Chương 15: Vậy là bị bắt cóc à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, không sao chứ?

- ...

- Oi, sao mày không trả lời?

- ...

Người kia thầm rủa: "Nó bị câm điếc hay gì vậy?"

Cậu không thấy động tĩnh gì mà liên tưởng tới bộ dạng của cả hai, gương mặt bỗng đỏ bừng. Takemichi lập tức đứng thẳng, nhưng lỡ cụng vào đầu của tên kia. Hai người đau ôm trán, mỗi đứa một hướng. Người kia không chịu đựng được nữa, ôm cục sưng quay ra chửi:
- Địt mẹ, mày thích chết à? Hay mày là gián điệp của bọn Griffins đấy, hội chúng mày làm ngu ngốc vậy sao? "Không phải quá lộ liễu hay sao?"
- ...

Người kia vo đầu, bực dọc. Bỗng tiếng cỏ va chạm nhau loẹt xoẹt vang lên, người không còn thời gian nghĩ ngợi cuỗm luôn Takemichi. Cậu thì bị nhấc lên đột ngột, nhưng cũng không có ý định phải kháng. Vì sao ư? Vì ở gần hơn, cậu ngửi thấy mùi thuốc súng rất rõ. Mà tay không đấu với súng thì tỉ lệ chết quá cao chứ sao nữa.

Người vừa lôi cậu đi vừa ngoảnh mặt ra sau quan sát "Bọn chúng tìm ra cũng nhanh đấy". Nghĩ rồi người tăng tốc, biến mất hút sau cánh rừng và nơi lễ hội nhộn nhịp.

.

.

.

- Về rồi sao, Rindou!

- Về rồi.

Ran nhìn anh bằng ánh mặt quỷ dị, nói với giọng chế giễu:

- Tao không biết là mày chơi gay đấy?

- Hở?

- Thằng kia *chỉ Takemichi*

- Không phải, nó gần địa bàn bọn mình quá với cả bọn Grif cũng đuổi theo kịp nên vác luôn nó về đấy chứ, mày cũng biết là có luật không để người vô tội dính líu vào chuyện này mà.

- Ồ, tao còn tưởng mày bắt cóc con nhà ai mang về!

- Nói sau, làm gì với thằng này bây giờ?

- Bộ nó ngủ luôn rồi hả? *chọt vào tay cậu*

Takemichi khản kháng, vùng vẫy, tay chân loạn xạ khiến Rindou đang nhấc thì phải thả tay ra, cậu ngã bộp xuống đất. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, cắm đầu cắm cổ chạy, nước mắt lo sợ bắt đầu ứa ra, mấy giây sau, Takemichi đâm vào tường kêu tiếng 'RẦM' thật to. Cảm thấy chóng mặt, cậu ngất tại chỗ.

Rindou và Ran nhìn nhau khó hiểu, nhưng cũng bế cậu đàng hoàng đặt lên ghế sô-fa. Thấy chiếc mặt nạ cồng kềnh kia làm cả hai khó chịu, Ran từ từ tháo bỏ cái mặt nạ ra. Rồi hắn ngơ ngác:

- Ủa, ai đây?

Rindou đánh bộp vào đầu hắn:

- Đương nhiên là người lạ rồi, đã gặp lần nào đâu. "Nhìn có chút quen mắt"

- Chẳng phải em nghĩ là nó hơi thân quen sao?

- Em không biết, cứ để nó đấy, gọi thằng Sanzu về đi!

- Biết rồi *chán nản*

----------------------------------------------

Rindou hỏi:

- Thằng kia đâu?

- Ờm, nó bảo đêm về, bây giờ đang có đơn thuốc quan trọng!

Anh nghe xong, trực tiếp đi ra ngoài phòng khách, lay người cậu có phần thô bạo, đồng thời gọi:

- Này! Dậy đi!

Takemichi cảm thấy bị cản công việc 'ngủ' của mình, hất thẳng tay của anh sang một bên. Bị chọc giận, gân anh nổi hết lên "Thằng quỷ này, chết quách cho xong". Lôi ra một khẩu súng, lên đạn, chĩa về đầu cậu. Lúc này cậu thông qua sự nhạy bén được các lão làng dạy, lập tức lấy chân đá ngược lên trời, khiến súng bị văng ra sang một góc. Một vòng uốn hoàn hảo, cậu đã đứng vững trên chiếc ghế so-fa "Có đạp trúng người không nhỉ?"

Ran đứng trong bếp nhìn ra, thấy cảnh vừa rồi thì trơ mặt ra ngạc nhiên. Rindou cũng bất ngờ không kém.

"Vậy mà cũng biết võ sao?"

Ran chạy ra, kéo tay cậu vào trong bếp, Rindou định cản: - Ơ, này!

Takemichi ngồi phịch xuống ghế, Ran liên tục đút vào mồm cậu đủ thứ sơn hào hải vị. Thế mà không hiểu sao, cậu được cho ăn đầy đủ nên cũng không thèm nhớ rằng mình đang ở một nơi lạ hoắc. Cậu chỉ việc ngồi đánh chén thôi, đặc biệt có người bón, nghe như cậu chủ với quản gia ý nhỉ?
Còn nếu các bạn muốn biết trong đầu Ran và Rindou nghĩ gì thì hãy cùng mình đi khám phá:
+ Lớp đầu: "Háu ăn ghê"
+ Lớp hai: "Giỏi đánh đấm phết đấy"
+ Lớp n: "Muốn nhận thằng này làm đệ tử"
+ Lớp cuối: "Đáng yêu"

Ăn uống xong xuôi, cậu lại ngủ trực tiếp trên ghế, Rindou thở dài vì sự chủ quan của thằng này, nhìn vầy cũng tầm tuổi họ chứ nhiêu, thế mà không có tí đề phòng nào khi ngủ. Ran thì chỉ mỉm cười nhẹ, cũng lâu rồi anh không cười, phát hiện ra rồi mới tự trầm ngâm. Đứa em trai bế cậu lên tầng, đặt cậu xuống giường thật cẩn thận, rồi tử tế đắp chăn lên. Anh nghĩ đây là vị khách đầu tiên bọn họ chào đón trong căn nhà u ám này, ... hay là con tin nhỉ? Mà, để cậu ta ngủ đây ổn không?

.

.

.

Màn đêm bao trùm cả khu phố, ánh trăng mờ ảo thấp thoáng chiếu sáng cho những con ngõ nhỏ, men theo một trong những ngõ ấy, ta sẽ đến được một căn biệt thự hoang vắng (khi ta nhìn từ ngoài vào trong). Cánh cửa từ từ được mở ra, cũng như báo hiệu cho một sự kiện sẽ xảy đến.

"Kẹt"

- Ủa, dép đứa nào đây?

_______________________________

End chap 15

Cảm ơn vì đã chờ đợi :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro