Chương 14: Lễ hội mùa xuân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chifuyu, mày đi đâu vậy, đang trong giờ họp đấy!

- Hina-chan, tôi xin phép vắng hôm nay!

- Còn phải xem ý của Mi-

- Đi đi.

Nghe được câu trả lời, Chifuyu không từ mà biệt, thản nhiên ra khỏi phòng họp. Mitsuya lại gần thăm dò:

- Mikey, dạo gần đây mày lạ lắm đấy! Bình thường mày đâu có cho vắng mặt, hôm bữa còn tao chỉ các-

Không để Mít-san hoàn thành lời thoại của mình, Mikey đã huých nhẹ chân vào chân anh. Mitsuya ôm đầu gối, mặt nhăn nhó, liếc mắt khó hiểu. Cảnh tượng này cũng như một lời cảnh báo ngầm cho những người còn lại. Mikey lên giọng:

- Báo cáo tiếp đi!
Họ tiếp tục công việc của mình, kìm hãm sự tò mò của mình.
.

.

.
- Nè, việc chuẩn bị sao rồi, Chifuyu?

- Mua xong rồi, Emma! Vé lễ hội năm nay *háo hức*

- Chậc, đừng có đưa ra cái mặt đấy nữa! Yên tâm là sẽ thành công!

Chifuyu cười tít mắt, giơ ra ngón cái. Emma bỏ thẳng lên nhà, kệ cho tên kia ngồi tự kỉ dưới nhà. Cô mở cửa ra, trở về gương mặt vui vẻ, nữ tính của mình, lao đến chỗ Takemichi đang nằm ỳ cạnh cửa sổ tắm nắng. Emma giật tay cậu, viết vào lòng bàn tay từ "Lễ hội". Takemichi lúc đầu giật mình, định giáo huấn cho đứa em (dâu) một trận nhưng bất thành, vì cậu bị phân tâm. Takemichi trong phút chốc biến thành bộ dạng đáng yêu, xung quanh tỏa ra thứ hào quang chói lóa, hai cái tai như tai cún vậy, chốc chốc vẩy một cái, chiếc đuôi kì lạ cũng ngoe nguẩy không nguôi, đôi môi cũng tỏ vẻ buồn buồn. 

Kisaki đứng ở đầu giường, trông Takemichi, thì thấy cảnh này lăn đùng ra làm Emma hết hồn. Baji bước vào với cốc nước trên tay, cũng định khoe con điểm 22 (bài kiểm tra từ Shinichirou) thì lập tức bay về trời (thủ phạm: Takemichi). Emma chỉ ngồi cạnh cười đểu. Cô quay lại, quyết định không gọi cứu trợ, tiếp tục vấn đề:

- [Em biết là anh muốn đi nhưng có điều kiện]

- [Được]

- [Anh chắc chứ?]

- [Chắc]

- [Anh phải mặc Kimono]

- [Hừm, dạo này Kisaki bảo rất hay mưa, mặc kimono sẽ rất khó di chuyện, vô cùng bất tiện ...]

- [Đừng đánh trống lảng nữa]

Takemichi tay cầm bút run lẩy bẩy, mồ hôi chảy giọt, cố viết lấy một từ:

- [Hakama]

- [Nếu anh thích dạng ống quần như vậy thì cũng được, em sẽ nhờ Koko đặt một bộ]

Cô liền đứng dậy rời đi với tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Ơ, thế Kisaki và Baji nằm đấy tính sao. Emma đi xuống cũng là lúc Izana đi lên. Anh thấy hai xác chết nằm la liệt hai chỗ thì tự hỏi : "Bộ có gì hay ho xảy ra à?"

Buổi trưa, Mikey nhân lúc giờ nghỉ ngơi thì phóng xe về, để lại Draken bơ vơ giữa chồng giấy tờ.

Nhanh chóng bỏ mũ xuống, hỏi cô em gái của mình:

- Chuyện đó sao rồi?

- Ờm thì, anh ấy thích mặc Hakama hơn.

'Rầm'

Chiếc bàn phòng khách bị nứt thành đôi trong tích tắc, Mikey nở một nụ cười thân thiện cùng chất giọng quyến rũ:

- Hể ~ Vậy sao, Takemitchy quả là một chú cún, khiến người ta không thể không muốn giữ thật chặt để bảo vệ và chăm sóc tử tế nhỉ? Nhưng thật sự không hề đi theo ý muốn của chủ nhân gì cả~

'Chát'

Emma giáng xuống một cái tát oan nghiệt, trừng mắt dù cơ thể cô đang run bần bật, giọng vẫn chắc nịch và có chứa cả sát khí trong đó:

- ANH . THỬ . LÀM . VẬY . XEM? "Take-nii không cần một chủ nhân hay cái gì hết, anh ấy có thể tự tỏa sáng ngay cả khi mặt trời không hề tồn tại"

Mikey bị tát cho đau điếng, quay mặt ra bĩu môi:

- Anh đùa thôi mà!

- V..Vậy sao, em xin lỗi!

Nói xong Emma nhận được cuộc gọi nên ra khỏi nhà. Mikey đứng một mình giữa phòng khách, bỏ đi vẻ mặt ngây thơ vừa trưng ra, hắn khó chịu nhíu mày, thầm trong lòng: "Chết tiệt, nó lại trỗi dậy rồi!"

Mặt khác, Takemichi đang ngủ rất say sưa trên giường, Baji và Kisaki ngồi hai bên, như có chung một suy nghĩ, cả hai đồng thanh:

- Vừa có tiếng gì ở dưới phải không?

Khó chịu vì bị trùng nhau, hai người lại tặc lưỡi rồi quay mặt đi. (Phòng Takemichi là phòng siêu cách âm)

.

.

.

.

17:30

- Takemichi dậy thôi

Shinichirou vỗ nhẹ vào lưng để đánh thức cậu. Tranh thủ tát vài cái cho hai đứa bên cạnh tỉnh dậy, hô hào để trút giận (vừa mắng Mikey vì phá bàn) luôn:

- DẬY ĐI HAI ĐỨA BAY

Kisaki và Baji lập tức đứng nghiêm rồi chạy một mạch xuống tầng hầm, họ biết mình phải làm gì

Emma cũng đi vào với một bộ Hakama tông màu xám đen, theo sau là Koko và Inui hớn hở bước vào khi vừa từ băng về. Cô chợt nhận ra một điều là, bọn nó không được ở trong này. Ba người bị đẩy ra khỏi phòng và tiếng đóng cửa thật mạch ngay sau đó. Ba đứa lơ ngơ không hiểu gì chỉ đành ngồi chờ ở ngoài.

Sau 30 phút, tiếng cửa lại vang lên và người bước ra là một cậu con trai đẹp rạng ngời. Dù cậu không trang điểm gì nhưng gương mặt vẫn mang một sức hút nào đó khó cưỡng lại. Bộ Hakama tầm cỡ, không bị chật hay rộng, màu đậm làm tôn lên nước da của cậu. Không thể thiếu đi nụ cười rạng rỡ. Cái này được Emma gọi là: Combo sát thương mùa lễ

Xong xuôi việc chuẩn bị, cậu sẽ đi cùng cả hội, càng đông càng vui. Và câu hỏi được đặt ra là: Ai sẽ là người đèo Takemichi?

Để tránh những cuộc cãi vã không cần thiết, họ sẽ chơi bốc thăm, Takemichi là người bốc. Cậu đưa thẻ cho Kakuchou, họ nín thở chờ câu trả lời. Mặt Kakuchou có chút bất ngờ, do dự một lúc mới nói ra:

- Người chở là ... tao?

Mikey, Izana, Chifuyu và Baji sụp đổ, chân không vững, ngã bộp xuống đất, trông như tuyệt vọng:"Agh"

Draken, Shinichirou và Kisaki trông rất bình thản, nhưng thực chất bên trong ác liệt hơn bât kì ai.

Koko và Inui lấy đâu ra hai cái dây thừng vậy, định giết người hay gì.

Kakuchou thì mặt trông rất phởn, đã ngồi sẵn trên xe đợi cậu. Takemichi bị bế lên đột ngột, chỉ cảm nhận được hơi thở và lồng ngực của người kia. Inui nói:

- Ít nhất để tao giúp mày lên xe!

Sau khi chắc chắn rằng cậu đã ngồi chắc chắn, Inui mới yên tâm lùi ra. Takemichi không rõ phải làm gì thì một bàn tay kéo tay cậu vòng qua eo người đó. Kakuchou nhắc nhẹ:

- Bám chắc nhé!

-----------------------------------------

Oa~ Cảm giác này đã quá! Từng luồng gió mát lạnh lùa qua mặc cậu, để mái tóc vàng phấp phới. Dù mát như vậy, cậu lại đổ không ít mồ hôi. Điều đó làm Kakuchou thắc mắc khá nhiều, cũng lạ là từ lúc dậy tới giờ thì cậu khá kín tiếng. Để suy nghĩ của mình tan trong gió, anh vẫn cố gắng đi xe an toàn nhất có thể.

'Xoạch'

Anh gạt chân chống xuống, dùng tay mình làm chỗ tựa tay cho cậu, để cậu xuống xe dễ dàng hơn. Takemichi vừa bước xuống thì mấy người đằng sau cũng đến nơi, họ vẫn giữ gương mặt đen kịt ấy mà nhìn chằm chằm vào Kakuchou.

Rồi quay đi quay lại đã thấy Takemichi bay đi đâu, hóa ra là đang ở bậc thang. Ối mẹ ơi, nguy hiểm đấy! Cả đám cuống cuồng chạy ra đấy, đi phía sau thật chậm để phòng khi cậu ngã, vì kiểu gì cậu sẽ không cho họ giúp cậu lên thang đâu.

Lên đến đó, dòng người qua lại tấp nập, các gian ẩm thực, vui chơi kín khách vô cùng, lồng đèn sáng trưng, ai ai cũng mặc những bộ trang phục lộng lẫy hay kimono và yukata truyền thống, cả họ cũng vậy. Qua những kí ức mấy năm trước, Takemichi sẽ viết ra những thứ cậu muốn ăn và muốn chơi. Cuối cùng cả bọn kéo nhau từ đầu đến cuối các gian hàng, ăn với chơi đủ thứ. Ở quán Taiyaki:

- KEN-CHIN, tao muốn mua 50 cái *gằn giọng*

- Không bao giờ!

Mikey khóc lóc, than thở với Takemichi. Cậu bật cười vì cái tính cách trẻ con của nó vẫn như ngày xưa. Cậu cố thuyết phục Draken mua cho Mikey vài cái:

- Tính cho cháu 50 cái này với ạ! *khóc không ra nước mắt*

- À ừ, được thôi, tôi thanh toán giúp cậu.

Ở quán bắn súng trúng thưởng. Chifuyu và Baji nở nụ cười thân thiện với nhau, vào thế và BẮN. Chifuyu vừa bắn vừa tuyên bố:
- Baji-san, tôi tuyệt đối không thua đâu!
- Hừ, mày thật nực cười, kết quả thì tao thắng chắc.
KẾT QUẢ: Thắng hết cả gian hàng đấy (chủ quán ngăn cản không thành)
Toàn bộ phần thưởng đều được tặng cho Takemichi.

Izana và Kakuchou, Kisaki đã dựa vào những hiểu biết của mình về cậu mà chọn mua một cái mặt nạ cáo màu trắng truyền thống cùng viền cam ấm cúng, rất hợp mới mái tóc của cậu.
Takemichi sau khi nhận được món quà thì rất ngạc nhiên, đeo lên luôn, ánh sáng quanh cậu phát ra không chịu dừng. Người xung quanh ngại ngùng khi thấy một cậu con trai (gần 30), có người còn lén chụp một bức. Cậu được người ta nói là giống chú cáo từng được tôn sùng của ngôi đền cuối đường 300 năm về trước.

Cuối cùng cả bọn kéo nhau từ đầu đến cuối các gian hàng, ăn với chơi đủ thứ.

Tuy vậy, họ vẫn để ý được Takemichi hôm nay có phần trầm đi, thỉnh thoảng còn nghĩ ngợi gì đó. Cố gặng hỏi cậu thì cậu không viết lại câu trả lời nào hết, mà chỉ cười nhẹ.

Shinichiro cảm thấy lo lắng, nắm tay cậu để tránh cậu bị lạc. Nhưng dòng người nô nức, cuốn cậu đi, chia cắt Takemichi với nhóm bạn. Cậu bị cuốn tới vìa rừng, cảm nhận được những ngọn cỏ cù đến nhột dưới chân thì cậu biết rằng mình lạc mất tiêu rồi.
Trong lúc hoảng loạn, Takemichi vấp phải một cục đá, xác định là mình sẽ đập mặt xuống đất. Nhưng một bàn tay đỡ lấy thân cậu, cậu nhận ra ngay đây là tình tiết giống trong shojo manga. Ấy, đó không phải chuyện quan trọng lúc này.

Đây là một người lạ hoắc. Người này có một mùi rất lạ, cậu chưa ngửi thấy bao giờ! Đây là ai vậy? Đừng có nói là mình đang trong tình cảnh nguy hiểm đấy nhé. Kh...không sao, mình có võ mà. Chắc sẽ thoát thôi nhỉ? Làm ơn, có ai cứu với.

____________________________

End chap 14

Thời gian ra chap tiếp theo: sau 12/9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro