Chương 13: Kích hoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hộc hộc'
Takemichi bật dậy, trán không biết từ bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi, hai tay cậu vẫn đang bị Koko và Inui nắm chặt, gương mặt trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Cậu tự hỏi rằng: "Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?"
——————————
- Không thấy? *nói mớ*
- Hanagaki?
Koko và Inui trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, khuơ tay trong vô vọng, không còn cảm nhận được sự hiện diện của cái gối ôm sưởi ấm yêu thích nằm giữa nữa. Cả hai liền tỉnh mộng, bắt đầu chia nhau đi tìm, gọi to "Takemichi/ Hanagaki" inh ỏi khắp các phòng, các ngõ ngách trong nhà. Nhưng không có động tĩnh nào vang lên cả. Mà Takemichi đâu có nghe thấy đâu! Thôi rồi, không còn cậu ấy, bọn họ sẽ thành ác quỷ chứ bất lương gì nữa? Hay bị bắt cóc, hay đi đâu xong tai nạn rồi không ở bên họ nữa.... Quá khứ đã ám ảnh lắm rồi, tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm lần hai.
Vẫn nỗ lực tìm bóng dáng cậu, rồi tiếng cửa thu hút sự chú ý của họ, kèm theo đó là câu hỏi của Kakuchou ngay sau đó:
- Bọn mày làm gì mà ồn thế?
Vừa định quay ra nhờ nó cùng đi tìm nhưng có một thứ khiến họ để ý hơn tất thảy: Takemichi đang ở nằm trên lưng của Kakuchou. Từ ánh mắt định nhờ vả giờ lại thành ánh mắt giận dữ. Kokonoi gằn giọng:
- Mày đã làm gì nó thế hả?
- Đừng có suy diễn lung tung, tao gặp nó ở ngoài hồ chưa động tay chân gì cả, hai mắt quầng thâm nặng quá còn ngủ gật ngoài đấy nữa chứ. Trời lạnh vầy mà ra đấy làm gì không biết? Ra giúp tao dìu nó nằm xuống giường đi!
- À ừ *ậm ừ*

Hai người nhanh chóng đặt cậu lên giường thật thận trọng. Quả nhiên đúng như Kakuchou nói, mắt cậu sưng húp, quầng thâm dày đặc, nhưng hôm qua cả ba ngủ cùng nhau mà?

Như để giải đáp thắc mắc của hai thằng ngủ 'quên trời quên đất', Kakuchou lên tiếng:

- Sáng nào nó cũng sẽ trốn ra hồ đấy. Lần sau, nếu thấy thì ít nhất cũng phải đi theo nó chứ không là ngã hoài để lại sẹo rồi. Đau đấy!

- Sao mày biết?

Inui ngước lên, nhíu mắt nghi ngờ "Theo dõi nó hay gì?". Kakuchou cũng đáp lại một cách bình thản:

- Tao hay dậy sớm chạy bộ, hôm qua đã gặp nó ở đó rồi.

- Thế là hôm qua mày đến sớm là vì cái đó sao?

- Ặc, nhớ kĩ thế mày!

- Inui, kệ nó đi, ra đây giúp tao lau người cho Hanagaki!

- Ờ "Vẫn thói cũ cơ à!?" (gọi bằng họ)

Anh bỏ mặc Kakuchou đứng ở cửa quay vào, lấy khăn ấm lau qua cơ thể cậu, Koko thì lau mặt rồi đắp chăn bông lên cho cậu, ánh mắt chứa đầy sự thương xót. Kakuchou đứng ngoài nhìn vào cũng thấy lo lo nhưng bọn nó đang bận nên thôi, chỉ nói ra một câu cụt ngủn:

- Tao đến vùng Suginami trước quản phiên đội, bọn mày đợi chúng đến thì đi sau nhá! "Chết tiệt, lo chết mất"

Nếu không phải bọn Grif giăng bẫy thì anh cũng chẳng thèm đi rồi.

.

.

.

- Có lẽ tí nữa nó tỉnh, lúc đấy bọn mày hâm lại cháo dưới phòng bếp rồi bón cho nó, đừng có cho nó nhịn! _Koko_

- Được rồi cứ giao cho đàn anh này! _Shinichirou_

- Baji, có gì mày làm đi, đừng cho ảnh làm *nói thầm* _Inui_

- À được?

Ngay sau đó, hai người phóng đi.

Ngày thứ ba sẽ có Shinichirou, Emma, Kisaki và Baji chăm lo cho Takemichi. Bước chân ra khỏi tầng hầm, Emma đi đầu đã thấy Takemichi ngồi trên ghế sô-fa lúc nào không hay (dịch chuyển hay sao?), chân cuống quýt chạy tới, ngó nghiêng kiểm tra "Xuống tầng mà không để ai giúp thế? Nguy hiểm quá!". Cô lia mắt, người tỏ ra một luồng sát khí khiến cậu run lẩy bẩy, Baji phi vào phòng bếp, Kisaki rón rén ngồi xuống vờ như đọc sách say sưa, Shinichirou thì đứng im như tượng, không mấp máy một từ nào. Hên là Emma vẫn muốn giữ lại hình tượng cô gái nói không với bạo lực gia đình nên tạm bỏ qua. Cảm nhận được sự nguy hiểm không còn tồn tại, cậu loay hoay lấy ra cây viết và tờ giấy rồi đưa cho cô:

- [Chuyện đó sao rồi Emma?]

- [Take-nii không cần lo về nó nữa đâu! Giải quyết rồi, đợi kết quả thôi!]

- [Ai vậy?]

- [Izana làm rồi!]

- [Chắc sẽ được thôi!]
Chưa hết chuyện này lại đến chuyện khác. Phần này cậu có phần nghiêm túc hơn, tay cầm bút không vững như lo sợ điều gì đó, hai mép giấy bị nắm chặt đến nát:

- [Baji-san đâu?]

- [Ảnh ở trong bếp ý, đang hâm lại cháo]

Vừa dứt lời, đã thấy Peyoung-san bước ra với tô cháo gà nóng hổi trên tay. Hắn cẩn thận bưng ra rồi múc từng thìa thổi phù phù xong mới yên tâm bón cho cậu. Thực ra cậu tự ăn được mà nhưng hắn cứ không chịu cơ nên cậu kệ vậy.

Không may, ăn hết bát cháo thì cậu lại bị đầy bụng, nằm ê ẩm trên ghế, môi cắn chặt để kìm nén cảm xúc. Draken cảm thấy vô cùng lo lắng, liền xung phong đi mua thuốc cho Takemichi. Cậu ngăn cản, nhưng Draken không thèm để ý một mực chạy đi. Bên trong cậu như sắp mất đi thứ gì rất quý giá vậy, nó làm cậu nhớ đến giấc mơ hôm qua. Không chần chừ, Takemichi rướn người với tay tới Emma, cố cất tiếng nhưng không được. Cô qua khẩu hình miệng hiểu được "Mau đuổi theo".

Dù không biết vì sao Takemichi lại muốn vậy, nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữa cũng thúi giục cô phải chạy theo. Nghĩ là làm, Emma nhanh chân rời khỏi căn nhà.

Ngay ở ngã tư, Draken đang chuẩn bị qua đường, Emma chưa kịp mừng thì thấy một chiếc xe tải vượt đèn đỏ và đang lao tới. Tài xế hoảng hốt, phanh gấp nhưng chiếc xe tải vẫn chưa thể dừng hẳn. Draken thì vẫn cứ đi như thường. Emma thốt ra câu chửi thề: "Chết tiệt!" rồi tăng tốc, lấy tay nắm cổ áo của hắn rồi giựt mạnh ra phía sau.
'Kétttttttt'
Chiếc xe ngay sau đó lật ngang xượt xuống mặt đường, người đi đường láo nháo gọi điện cho xe cảnh sát, cứu thương.
Bên này, Emma thở phào, không quên mắng lại Draken:
- Lần sau nhìn đường, đừng chủ quan, mày nên cảm ơn Takemichi đi, nó mà buồn vì mày chết thì lúc đấy nên xuống suối vàng mà sống!
- Hả?
- Hả hở gì? Mau đi mua thuốc, đống đổ nát này để cảnh sát lo nốt. Đi!
.
.
.
.
'Ực'
- [Sao rồi? Em đỡ chưa?]
- [Em đỡ rồi, Shin-chan!]
- [Đừng có gọi anh bằng cái biệt dang đấy nữa! Nghe nó kì kì]
- [Em thấy nó hay phết]
*Hắt xì*
- [Thôi được rồi, tuỳ em.]
- [Draken đâu?]
- [Nó im ỉm ở ngoài nãy giờ]

Lúc về, Emma đã bảo cậu rằng Draken không sao hết  nên trong lòng rất an tâm. Đêm qua, khi cậu ngủ, một khung cảnh kinh hoàng đã xuất hiện trước mắt, cậu thấy một người nằm trên một bãi máu đỏ thẫm, nửa thân anh ta bị chiếc xe tải đè lên, gương mặt bị bôi nhoè nhưng khi nhận ra kiểu tóc thì cậu cảm thấy lồng ngực như bị thắt lại, nó dày vò tâm trí cậu. Đúng lúc đó, Takemichi tỉnh giấc. Cậu nghĩ "Tốt nhất nên ra hồ". Ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo, trong đầu cậu luôn suy tư về hình ảnh đó, nó làm Takemichi rợn người. Nào ngờ đến lúc mặt trời sắp mọc thì cậu ngủ gật luôn.

Có điều, Takemichi không tin mọi việc lại trùng hợp đến vậy, cái hình ảnh trong chốc lát đó làm cậu liên tưởng tới quá khứ, lúc cậu có thể nhìn thấy tương lai.
Nếu thật là vậy, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
'Bộp'
Một cái vỗ lưng mạnh làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Kisaki liền bị Baji mắng:
- Nhẹ nhàng với nó thôi chứ thằng này!
- Mạnh đến vậy sao, xin lỗi!
Cậu đoán là chuyện đó phải tính sau rồi!

_______________________________

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro