Chương 12: Ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm, khi đường xá chưa có lấy một bóng người và trời còn tăm tối, Kakuchou đã rời khỏi phòng và tranh thủ chạy mấy vòng quanh hồ, hưởng thụ cái se lạnh của những hạt sương xuân sớm mai, háo hức chờ đến giờ đi gặp người bạn thuở nhỏ của anh. Bỗng xa xa hiện lên bóng người đang ngồi yên trên chiếc ghế đá, lúc đầu anh không để ý vẫn tiếp tục chạy, rồi càng gần càng thấy quen mắt, chớp chớp vài cái đã thấy quả đầu vàng lắc lư theo gió của một mỹ nam, ủa, đó là TAKEMICHI mà!?

Kakuchou chạy chậm lại, đến chỗ ghế đá với ánh mắt lo âu, tay định chạm lên vai. Thế nhưng chưa kịp đặt lên thì đã bị lực tay khác bất ngờ kéo sát lại giữ chặt rồi lại một cú đá thẳng bằng đầu gối lên bụng, cơn đau nhức lan ra khắp cơ thể, anh hít thở một cách nặng nề. Xong cuối cùng, ý thức cũng dần mất đi, chỉ còn một mảng mờ trước mắt cũng tối hẳn.

------------------------------------

'Haiz'

Thoát khỏi cơn mê man y như mộng, vừa mở mắt anh bàng hoàng nhìn thấy gương mặt hài hòa mĩ miều của Takemichi. Cậu đang nhắm mắt, hướng mặt về ông mặt trời đang dần trồi lên khỏi mặt hồ nước, ánh mắt ôn nhu hôm nay lại hơi đỏ ở khóe mắt. Kakuchou ngồi bật dậy, đứng trước mặt cậu, cúi xuống lo lắng vuốt hai gò má và đôi mắt để kiểm tra. Nó hơi sưng nữa chứ. Lòng anh tự dưng có chút bực dọc: "Sao lại không tự chăm sóc bản thân chu đáo thêm một tí chứ hả?"
Thấy dưới đùi bỗng nhiên mát và nhẹ, còn có sự ấm áp truyền từ bàn tay của ai đó áp lên má mình, cậu hiểu ngay là Kakuchou đã nhận ra. Lúc nãy, cảm thấy có ai tới gần cậu tưởng là dê xồm nên thuận tay xử lý. Nào ngờ, khi cậu kiểm tra lại là Kakuchou- người bạn thuở nhỏ qua vết sẹo trải dài trên mặt. Bây giờ coi như là để tạ lỗi cho cậu ta sờ mặt thêm tí cũng được.
Thấy đã đến giờ và trời cũng đã sáng rực, Kakuchou không chần chừ bế Takemichi bổng lên, khiến cậu sợ sệt vội choàng tay quanh cổ anh, giữ chặt. Anh mỉm cười hài lòng, cứ thế bế cậu một cách ung dung về nhà Koko (Takemichi sống ở đây)
Cảnh này khiến anh nhớ lại ngày xưa, thỉnh thoảng bị đám bắt nạt đánh đập, may mà có Takemichi ra giải vây không thì nhiều nhất cũng bị gãy một tay rồi. Takemichi cũng đã cõng anh nhiều lần rồi băng bó, khử trùng vết thương cho anh. Mà hồi đó có biết yêu là gì đâu, sau này mới nhận ra đấy chứ.
'Két'
Tiếng cửa vang lên thật khẽ, Kakuchou rón rén bế Takemichi lên tầng rồi cẩn thận đặt cậu lên giường. Cảm thấy sự mềm mại thân quen, Takemichi từ từ bỏ tay khỏi cổ, mặt mày hơi ngượng ngùng, dù sao cũng bằng này tuổi đầu rồi còn bị bế kiểu công chúa từ ngoài công viên về, không ngại mới lạ. Ngay sau đó, từ cửa phòng một người tiến vào kèm theo tiếng ngáp dài.
'Oáppppppp'
- Hở, Kakuchou hả? Mày làm gì mà đến sớm thế, Takemichi cũng dậy sớm vậy?
- À ừ, tao sang dọn dẹp phòng cho nó thoải mái hơn! Vào đã thấy thằng này dậy rồi! Haha *cười gượng*
- Oáp, vậy hả, nghe thấy tiếng cửa tưởng trộm hoá ra là mày.
- Xin lỗi
- Khỏi, tao lên tầng gọi thằng Koko dậy! Còn họp bang, hôm qua không có thằng Mikey các thành viên đã đủ loạn rồi. Hôm nay là phiên mày với Izana và Draken đấy.
- Tao biết rồi
———————-—————-
- Draken, trưa nay cho Hanagaki ăn cái gì đó có dưỡng chất mà nhìn ngon miệng một tí, đừng có để thằng khác nấu "Ám ảnh món của Mikey hôm qua vl"
- Ừ khoản này tao làm được!
- Có gì nhờ mày, bọn tao đi trước!
Nói xong Inui trèo lên xe rồi phóng đi, chẳng mấy chốc tiếng xe ga đã im nhẻm.
Draken cũng bỏ vào nhà, bắt tay vào việc dọn dẹp phòng của Takemichi , cậu đang ngủ rất ngon lành
trên giường rồi. Bản chất cậu hay thích dậy sớm đi hít thở buổi sáng, nên khi quay trở lại với cơ thể cũ vẫn luôn rắp tâm thực hiện, hay lẻn ra tu viện (vấp ngã ti tỉ lần), lần này cậu tiếp tục làm như vậy, nhưng đâu có biết trời còn hơi tối và lạnh buốt. Takemichi đi đâu không rõ, nhưng chắc chắn đi theo cảm tính, gần đến hồ vấp một cái, ngã xuống bậc, nó đau tê người, làm cậu nức nở, ghét cái thang hoài mười mấy phút. Chuyện sau đó thì cũng biết rồi đấy.
Trong khi hai người kia đang ở tầng ba, Izana đang ngồi ăn mì ở dưới, Kakuchou đã được giao nhiệm vụ đi mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa
————————————
'Rầm'
- Ý mày là sao?
- Bộ không nghe rõ hả Hakkai? Tao bảo là Draken nó nghỉ hôm nay!
- Rõ ràng có ẩn ý, bọn tao đều hiểu rõ tổng trưởng và Draken dù có bận đến đâu cũng không bao giờ bỏ họp. Nhưng hôm qua Mikey nghỉ, hôm nay lại đến lượt thằng Draken. Rốt cuộc bọn mày bận cái gì?
Mikey lạnh lùng ra lệnh:
- Ngồi xuống!
Hakkai cảm thấy có chút lạnh gáy, liền yên vị trên ghế, không ho he thêm câu nào. Sự yên tĩnh như một lời khẳng định, Mikey hài lòng tiếp tục bảo:
- Báo cáo cái gì hay ho cho tao đi Sanzu! Mấy cái tin khác nguội hết rồi.
- Vâng. Tâm điểm là bang Griffins.
- Hửm, được đấy nói xem nào?
- Đàn em của tôi đã tóm được một tên chuột nhắt trong Griffins. Sau khi tra tấn cả tinh thần và thể xác của hắn, tôi biết được rằng gần đây băng đã chính thức có vị tổng trưởng đời đầu tiên sau quãng thời gian "không người dẫn đầu"
- Còn gì không? Thông tin của băng?
- Đều là thông tin mật, chỉ có thành viên cốt cán biết, nhưng ta chẳng biết họ là ai?
- Gì nữa?
- À một thông tin thú vị nữa là tổng trưởng của họ là con gái.
Toàn bộ con người trong phòng họp bất ngờ, hai mắt mở to, không chắc mình có bị lãng tai hay không. Chưa hết ngạc nhiên lại có thêm một bất ngờ khác:
- Hai tháng đầu, băng Griffins hoạt động như tổ chức đánh thuê và kiếm thêm lợi nhuận từ những buổi cược sàn đấu. Lúc đó chưa phân chia rõ ràng. Hơn một tháng sau, băng đã có tầng lớp rõ hơn, dừng đánh thuê và đi gây chuyện với các băng nhóm khác để 'kết hợp' cùng nhau. Vài tuần tiếp, bỗng dưng các thành viên cốt cán thông báo cho toàn băng việc đã có tổng trưởng đầu tiên. Đấy là tất cả những gì tôi biết.
- Tao hiểu kha khá rồi _Mitsuya_
Mikey đột nhiên lẩm bẩm sang chuyện nọ: "Ừ ha, còn Mítmama cơ mà, nhờ chắc không sao đâu nhỉ?"
- Mày nói cái gì vậy?_Rindou_
- Có cái đéo gì đâu! Hết rồi mọi người giải tán đi, nhớ cảnh giác. Kokonoi với Inui, Chifuyu ở lại tao nhờ tí.
.
.
.
.
.
- Ê Chifuyu tao hỏi cái, là cái này phải không?
- Ừ, tao nghĩ đúng đấy! Mày đem ra tính tiền đi
- Koko, đưa tao cục tiền _Inui_
- Đờ mờ lần nào tao cũng phải trả tiền thế?
- Vì mày giàu nhất trong đám _Chifuyu_
- Tch. Giàu cũng phiền thật (t/g: Vậy cho tui tiền đi :>)
—————————————
Cùng lúc đó
- M..Mày làm thế nào mà nhanh vậy?
Draken phớt lờ Izana và Kakuchou nhìn chằm chằm vào cái thớt, anh tiếp tục liên tay cắt cà rốt thành từng sợi nhỏ đẹp mắt. Kakuchou nhìn lên đồng hồ quay sang nói với Izana:
- Mày lên gọi Takemichi dậy rồi giúp nó xuống đi, tao đi chuẩn bị bát đũa.
- Ok!
Izana từng bước từng bước vui vẻ vào phòng cậu. Ngồi xuống cạnh cậu, đặt môi lên trán cậu thật tình cảm rồi khẽ liếm mép. Anh lắc vai Takemichi giúp cậu thoát khỏi giấc ngủ sâu. Cậu từ từ ngồi dậy, từng động tác nhỏ như dụi mắt, ngáp... đều lọt vào tầm nhìn của Izana, anh ôm tim mình, hai mắt chảy ròng ròng, nước mắt của hạnh phúc.
Xuống đến tầng, Draken dẫn cậu vào chỗ ngồi rồi tranh thủ dụi mặt vào mái tóc xù chưa chải ấy, bao năm rồi mà nó vẫn như vậy. Định để thế thêm một lúc thì lại bị ăn một cú đá của Izana.
Thế là trong khi ba người kia vật lộn oánh nhau, cậu lại không hề hay biết và mò mẫm vừa tìm thức ăn vừa thưởng thức món ăn.
Ngày thứ hai có vẻ cũng không khấm khá hơn ngày hôm qua.
———————————
Chiều đến
'Kíng kong'
Draken ra mở cửa thì thấy một người phụ nữ tuổi trung niên đứng đó., đằng sau còn có bóng người thấp thó. Người đó nói rằng:
- Xin chào, tôi là sơ Marin, người sẽ giúp Take-chan cách đi lại thuần phục, và đứa bé này là...
- Hideki cháu nói phải chứ?
- Ối chà, cháu quen Hideki sao?
- Dạ chỉ là từng nghe kể thôi ạ! Bác vào đi.
Draken dẫn sơ lên phòng cậu. Takemichi liền nhận ra mùi hương quen thuộc này, mặt mày đang thẫn thờ liền chuyển thành bộ mặt hưng phấn, thích thú không thôi.
Sơ Marin dìu cậu đứng dậy, đứng trước mặt, nắm tay cậu để cậu bước đi thật chầm chậm. Cả buổi chiều, Takemichi chỉ có đi lại như vậy. Ba thằng kia thì ngồi ở một góc, nhìn qua nhìn lại hình ảnh vụng về bước đi của Takemichi mà cười thầm trong bụng, như một đám ngốc. Đúng là khi yêu đâu ai bình thường.
Sơ với Hideki ở đằng xa còn cảm thấy hơi rợn người đấy. Mong sao Take vẫn cảm thấy ổn.
'Brum~'
Tiếng xe của Koko vang lên. Đúng lúc sơ và Hideki phải ra về, không quên dặn dò Takemichi. Draken, Izana và Kakuchou thay nhau thơm lên má cậu một cái, phút chốc hai má cậu trở nên đỏ bừng. Trong lòng cậu luôn có câu hỏi: "Bọn này bị làm sao vậy? Hồi trước đâu có vậy!"
———————————————-
- [Takemichi cho tao ngủ chung đi!] _ Inui_
- [Tao nghĩ tao ổn với chuyện đó]
- [Còn tao thì sao?] _ Koko_
- [Ngủ cùng nhau đi?]
Vậy là đêm đó, trong một căn phòng nọ, một chú mèo con và hai chú hổ đã ngủ một giấc say xưa với nhau dưới ánh trăng thơ mộng.
Liệu rằng câu chuyện có đơn giản đến thế?
_______________________
End chap 12
I'm back!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro