Chương 11: Bữa ăn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao bảo mày nấu cháo mà mày nấu cái gì vậy hả?
- Gì? Đây là cháo mà?
Inui nhìn bát cháo đen nhẻm mà khóc không ra nước mắt. Quay đầu tìm kiếm sự an ủi nhưng cậu vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Hắn nhẫn nhịn, quay ra đuổi Mikey xuống tầng:
- Mày mang bát cháo đấy cho thằng khác ăn đi!
- Ủa? Vì sao?
- Không có sao chăng gì ở đây hết!
- Này, tao vẫn là tổng trưởng đấy nhé!
- Còn Takemichi là tổng trưởng của tao!
- Nhưng m-
Chưa để Mikey nói hết câu hắn đẩy ra khỏi phòng, đóng cửa rầm một cái thật lớn.
Hôm qua, Shinichirou do kích động quá nên thân phận bại lộ trong tíc tắc. Cũng may chưa kể chuyện bang mới của mình. Khi biết tất tần tật chuyện sống lại từ Shinichirou, và vì muốn ở cạnh Takemichi nên họ mua sẵn một căn nhà sát vách nhà Koko cho tiện. Rồi mỗi ngày thay phiên nhau chăm sóc cậu. Hôm nay là ngày đầu tiên họ thực hiện việc này, thuộc phiên của Inui, Manjiro và Chifuyu. Và sự việc này xảy ra:
- Bảo Mikey nấu cháo mà nó lại cho ra cái món đen đen như gì không biết? *mệt mỏi*
- Hờ hờ, Mikey trong khoản này thì đúng là không tả nổi mà! _Chifuyu_
- Còn mày?
- Tao khấm khá hơn nhá! Pha mì cốc và làm Peyoung!
- Toàn món không có dưỡng chất cho Takemichi gì hết.
- Tao tưởng nó mất vị giác cơ mà?
- Mất vị giác thì vẫn cần dinh dưỡng để sống chứ mày!
- Ừ ha!
- Bọn mày ... Ài, thôi tao xuống nấu cháo cho cậu ấy.
- Sao ban đầu không xuống luôn đi?
- Tao không nghĩ trình bọn mày tệ đến vậy!
Như bị nói trúng phải tim đen, Chifuyu nhẫn nhục hướng mắt sang chỗ khác. Inui không nói gì chỉ lạnh lùng đi ra khỏi phòng.
Sau khi đã bảo đảm trên tầng ba chỉ còn mình và Takemichi. Anh nhanh chóng trèo lên giường, ôm lấy người Takemichi, dúi đầu vào hõm cổ hít lấy hít để mùi hương hoa mộc hương ấy. Thốt lên: A, dễ chịu quá~

Takemichi bị đột kích bất ngờ có phần lúng túng và hoang mang, tay quơ quơ trong không trung rồi chạm phải mái tóc nấm gà của Chifuyu, xoa một lúc, xác nhận đấy là 'người cộng sự' của mình thì mới an tâm. Nhưng eo cậu đang bị ôm chặt, cổ cũng rất nhột. Takemichi quyết định lấy nhu thắng cương, ôm lại Chifuyu thật tình củm, cậu nghĩ "Cộng sự làm như vậy là chuyện thường thôi mà". Nhưng đầu người kia lại nghĩ theo chiều hướng khác, lòng sướng như được bay lên chín tầng mây, mặt dần đỏ bừng khi nhận thấy cậu đáp lại cái ôm của mình. Không khí tưởng chừng như bị thế giới sắp đặt với không màu sắc, nay nó đã có màu hường phấn để khoe với cái bàn, cái ghế, cái giường... trong phòng.

Được một lúc, Chifuyu trong cơn mê mẩn đã chìm vào giấc ngủ, còn cậu bị cái bản mặt thỏa mãn kia làm mắt thiu thiu theo.

----------------------------------------

'Chát'

Cái tát oan nghiệt vang lên, mà không chỉ một tiếng là hai tiếng cùng lúc. Chifuyu giật mình tỉnh giấc, quay ra quát lớn:

- Mày làm cái quái gì vậy hả?

- Câu đấy bọn tao phải hỏi mày mới đúng *đồng thanh*

Inui và Mikey bưng cháo lên cho Takemichi thì lại gặp cảnh hai người say giấc nồng với cái tư thế như một cặp vợ chồng. Mikey không kìm được sự ghen tị, tiến đến, Inui cũng hầm hầm bước đến rồi hai cái tát hai bên má làm cho mặt Chifuyu sưng lên. Takemichi vẫn ngủ rất ngon bên cạnh. Inui được sự đáng yêu tự nhiên làm lay động, lòng giảm đi phần nào sự tức giận, lấy tay vỗ nhẹ ba cái lên vai cậu.

Takemichi từ từ dựa tay đẩy mình dậy, nhưng vô tình làm trượt tay ở mép giường. Mikey nhanh tay nắm lấy tay cậu, đưa ra vẻ mặt hốt hoảng. Hai người kia cũng cảm thấy nhẹ lòng hẳn.

Sau khi được ngồi ngay ngắn và an toàn trên chiếc giường mềm mại thân yêu của mình, Inui viết ra giấy rằng:

- [Để tao bón cho mày nhé?]

- [Thôi không cần mệt như vậy đâu, đưa cho tao cái thìa là được]

Anh cũng ngoan ngoãn đưa cậu cái thìa. Lúc cái thìa được đưa xuống, Chifuyu chỉnh lại vị trí của cái bát sao cho cậu múc dễ. Takemichi đưa thìa cháo vào miệng, dù không cảm thấy vị gì, nhưng cậu biết, cảm kích và trân trọng công sức của họ. Miệng bất giác nở một nụ cười nhẹ, ba người kia chỉ biết ngây ngốc ngắm nhìn vẻ đẹp mĩ miều mà cậu sở hữu.

Ngày đầu tiên khá êm đẹp đó chứ?

.

.

.

.

'Kính kong'

Mitsuya chạy ra mở cửa. Vừa ló mặt ra đã thấy bản mặt phụng phịu của vị tổng trưởng, trong lòng xin từ chối hiểu "Nó lại giận dỗi gì đây? Draken lấy bánh hay sao vậy?..." Đã đứng đấy mấy phút mà chẳng nói cậu nào, Mitsuya nhíu mày hỏi:

- Thế mày đến đây làm gì?

- Chỉ tao các nấu cháo đi! *gập người* "Vì Takemitchy, tao sẽ làm tất cả"

- Ơ bình tĩnh, vào trong đã "Địt mẹ, ai mà thấy cảnh này thì mất hình tượng vờ lờ"

Chưa để Mikey kịp ngẩng mặt lên thì đã bị kéo vào nhà. Phải mất một lúc để Mitsuya nghĩ nhưng cũng chẳng ra, đành phải hỏi lại người ngồi đối diện:

- Sao bữa nay lại nhờ tao cái gì vậy trời?

Chẳng là hôm qua, lúc Mikey đang nhìn thằng Inui lục đục trong bếp như rất chuyên nghiệp, phải công nhận là ngầu. Xong thằng đó nhìn thấy nên quay ra khiêu khích anh. Bực!

Mikey cố tạo ra lời ngụy biện:

- Ờm...Tại tao có đứa bạn đang bị ốm trong viện, nên muốn thể hiện tấm lòng tốt thôi.

Tác giả: Chắc Mitsuya sẽ không tin đâu!

- Ra là vậy!

Tin thật hả Mít-san !?

- Nhưng tao dạy nghiêm lắm đấy "Dù cháo chỉ là món cơ bản (với Mít-san)"

- Xời, tao chịu được *tự tin vỗ ngực*

- Học phí?

- Tiền bạc với tao là chuyện nhỏ.

- Vậy sáng mai đến đây!

- Ok "Mai không phải là phiên mình"

.

.

.

.

Ba ngày sau (ngày thứ tư, ba ngày trước là phiên bọn khác, mình sẽ nêu ở tập sau)

- Mày không phải Mikey!

Chifuyu và Inui đứng gần lại chỗ Takemichi, che chắn cho cậu. Ánh mắt phán xét, lạnh nhạt lia về anh chàng đang bưng bát cháo ở kia. Mikey gằn giọng, cố chịu đựng lại và tỏ ra khó hiểu:

- Bọn mày nói gì vậy? Là tao mà!

- Đéo phải! _Chifuyu_

- Nó nói đúng, mấy ngày trước mày còn đưa lên cái món từ sao hỏa ra đây cơ mà? Mikey không phải cái loại nấu ăn ổn.

Không còn cách nào khác, anh đành để lộ ra hình xăm ở sau gáy mình. Bọn nó thấy thì mới rời khỏi cậu. Hình xăm nay, ai trong các thành viên thân cận cũng có, được coi là hình xăm cấm nên cũng chẳng có ai ngu đến nỗi xăm lên mình cái đó đâu.

Takemichi giật giật tay áo của Inui, viết lên lòng bàn tay của anh hỏi thăm:

- [Có chuyện gì sao?]

- [Chỉ là...thằng Mikey nó nấu cho mày bát cháo]

- [Vậy thì tốt quá, Mikey-kun trưởng thành quá rồi nhỉ? Bảo nó cho tao ăn thử tấm lòng đấy xem nào?]

- [À ừ! ]

Mikey thấy gương mặt hớn hở của Takemichi liền hiểu cậu muốn thử bát cháo, nhanh chân nhưng vẫn cẩn thận. Inui bất ngờ ngăn giữa đường, cầm lấy thìa thử một ít:

- Hừm không đến nỗi, hơi nhạt nhưng cũng được, cho qua!

- Mày đã thấy tài năng của tao chưa! "Đúng là khóa học nấu cháo cấp tốc của Mitsuya hiệu quả thật"

Chifuyu giật lấy thìa trên tay Inui, mang đi tráng bằng nước nóng và lau khô rồi đặt lại trên khay. Chifuyu quay ra khinh bỉ:

- Mày thật mưu mô mà, dám đòi hôn gián tiếp với 'cộng sự' của tao cơ đấy? *trừng mắt*

- Chậc! Tao không có ý định đấy!

Bỏ qua ánh mắt đang đấu đá kia, Mikey múc lên một thìa cháo, ân cần thổi cho đỡ nóng rồi bón cho cậu. Trước đó, Takemichi nghĩ là dù không thể cảm nhận được mùi vị của món ăn, nhưng đây là tấm lòng và công sức của bạn cậu nên nhất định sẽ thưởng thức nó theo cách tưởng tượng của cậu. 

Nhưng lần này khác lắm, trong tức khắc, hương vị ấy lan tỏa trong miệng cậu, hương vị đầu tiên suốt bao tháng qua cậu chưa được nếm trải. Takemichi rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nuốt trọn số cháo vào bụng, cậu đưa hai tay lên dụi dụi mắt liên tục, làm chúng đỏ lừ và lau đi những 'giọt nước chua chát' ấy, cố nở ra một nụ cười thật tươi.

'Nắng' hôm nay ấm hơn ngày thường.

-----------------------------------------

End chap 11

Xin lỗi vì đã để các bác chờ lâu rồi! Dạo này tui kín lịch quá :(

Còn ai thức không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro