Chương 10: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng trôi qua, Chifuyu không còn gặp lại 'linh hồn Takemichi' nữa. Tính cách của anh cũng vì vậy mà dần trở nên biến chất, dễ nóng giận hơn xưa và trầm lặng hẳn đi. Không còn ai để tâm sự, cũng có nhiều người hỏi han tâm trạng nhưng hắn không cần.
'Reng'
- "Hửm?"
Anh với tay tới chiếc điện thoại ở đầu giường
- "Mikey?"
Anh bấm nghe thì đầu dây bên kia vọng to ra:
- Chifuyu, sao mày chưa đi họp bang?
- Ờ tao quên
- Được rồi, đến nhanh đi
- Ừ
——————————————
Một lúc sau, anh đã yên vị trên ghế, lắng nghe những bài báo cáo từ các phiên đội khác. Chợt anh lại không thấy sự hiện diện của Koko và Inui đâu. Quay sang thì thầm với vị tổng trưởng:
- Thằng Koko với Inui đâu rồi ?
- Hở? Đéo biết, gọi mà chả nghe máy.
- Lạ nhỉ? Bình thường đúng giờ lắm cơ mà?
- Tao cũng thấy khó hiểu
Chifuyu nhận ra hai đứa chúng nó đều vắng mặt vào buổi sáng, chiều vẫn đi làm nhiệm vụ bình thường. Càng lạ hơn khi hôm đi đến quận Meguro, anh mới phát hiện hai thằng đấy lại biết dùng ngôn ngữ kí hiệu. Mọi người trong thành viên cốt cán cũng thấy sự thay đổi của Inui và Koko.
Chiều nọ, Mikey gọi Chifuyu lên phòng làm việc của mình:
- Mày cùng tao, Draken và Kakuchou đến nhà Inui và Koko thám thính đi!
- Nghe cũng hay đấy!
- Nhỡ bọn nó phản bội băng mình
- Tao không nghĩ vậy, Koko thì chưa biết nhưng Inui làm thế thì lạ thật đấy?
- Cứ thử xem sao?
- Khi nào đi?
- Hừm~ Bây giờ đi!
- HẢ!?
Không đợi Chifuyu từ chối, Mikey đã lôi điện thoại ra gọi cho Koko, lần này thì bọn nó bắt máy:
- Gì đấy Mikey?
- Bọn mày dẫn bọn tao đến nhà mày đi!
- Bọn tao?
- Có tao, Draken, Chifuyu cùng Kakuchou
- Nêu mục đích?
- À, h..hôm trước, tao có nhờ đàn em để tài liệu mật ở trong vườn nhà mày, tại chẳng có đứa nào biết nhà mày ở đâu, thằng kia là hàng xóm mày nên tao nhờ luôn "Đủ thuyết phục chưa?"
- Hiểu rồi, đợi tí bọn tao đến sau
'Tút'
Chifuyu quay sang hỏi:
- Sao rồi?
- Bọn nó bảo ừ
.
.
.
.
.
.
.
- Đến nơi rồi!
Draken nhìn thầm cảm phục "Giàu có khác". (Thật ra ai trong hội công chả giàu). Mikey không quên mục đích đến đây, âm thầm ra hiệu cho Kakuchou và Chifuyu đi rà soát, anh gật đầu hiểu ý. Mikey sẽ câu giờ và đánh lạc hướng hai đứa kia, Draken sẽ giúp họ kiểm tra vườn (rộng lắm đấy), Kakuchou tầng hai, Chifuyu tầng ba.
Ở tầng ba, anh đã gặp lại định mệnh của mình, chắc vậy? Gương mặt trở nên sửng sốt, môi lắp ba lắp bắp, hai mắt mở to ra, anh thốt lên:
- Không thể nào!
Cậu vẫn đang ngồi không biết gì, chỉ đang hít thở đều đều, thưởng thức mùi gỗ thoang thoảng. Cho những ai chưa biết, phòng này được thiết kế theo mong muốn của Takemichi, là căn phòng đơn giản, gần gúi với thiên nhiên với nội thất cổ điển Pháp.
Tay Chifuyu rút ra cây súng giảm thanh ở bên hông, đứng từ xa hướng vào, anh cương quyết bắn ra viên đạn đầu tiên
Tiếng súng khe khẽ kèm tiếng vù vù nhỏ trong gió
Không trúng. Lần tiếp theo, anh có chút sợ hãi, nên thử hỏi:
- Mày là ai? "Không thể là Takemichi được, cậu ấy chết rồi, biến mất rồi"
Takemichi nhận ra ngay mùi thuốc súng trong phòng đoán rằng có ẩu đả hoặc có người muốn giết mình. Cậu không hiểu và không trả lời được.
Chifuyu thấy người vẫn chẳng nhúc nhích, hỏi lại một cách khẩn trương, đầu súng vẫn chĩa về phía cậu.
- Mày có phải là mật vụ hay không? TRẢ LỜI!
-...
Chifuyu thật không thể tha thứ, có một kẻ giả trang thành Takemichi- 'người cộng sự' đã mất của anh. Sao lại có người cả gan cải trang thành cậu, điều cấm kị với họ, nhưng mục đích của người này là gì?
Sự kiên nhẫn gần đến giới hạn, anh dí súng lên trán cậu rồi răn đe:
- Mày là thằng nào? "Chifuyu mày tuyệt đối không được sờn lòng"
- .... *im*
Giới hạn của anh đã tới đỉnh điểm, cây súng chuẩn bị bóp cò rồi anh cũng không nỡ, trong tíc tắc, viên đạn lại làm kính cửa sổ vỡ.
Bên trên vọng xuống âm thanh rõ mồn một, toàn bộ chạy lên xem có chuyện gì. Koko và Inui hoảng hốt vì biết đấy là từ phòng của Takemichi. Lúc họ lên đến nơi thì đã thấy Chifuyu ngất lịm trên giường, nguyên nhân là lúc nãy anh có sơ hở nên cậu nhanh chóng đánh vào gáy. Cậu nhỏ nhưng có võ, lúc cậu tèo đã gặp được mấy ông võ sĩ rồi dạy cho vài thứ bổ ích. Nó đã có tác dụng trong trường hợp vừa xảy ra.
Mặt khác, có ba người ngẩn người ra khi thấy cậu. Kakuchou gặp lại bạn thơ ấu thì liền chạy đến xác nhận:
- Là mày phải không Takemichi?
- Đùa à!? _Draken_
- Bọn mày giấu cậu ấy mà không nói cho tao? "Nhưng chẳng phải lạ quá sao? Takemichi chết rồi mà?" _Mikey_
Koko và Inui đành kể lại toàn bộ mọi chuyện về gặp Hideki, về chuyện học. Họ cũng nhanh chóng chấp nhận sự hoang đường này. Và quyết định không nói cho ai chờ đến khi bọn nó tự tìm ra.
Sự sống của Takemichi giúp lỗ hổng của họ được lấp đầy.
.
.
.
.
Sáng hôm sau
Khi năm người 'bảo mẫu' của Takemichi đến thì đã gặp ngay cảnh tượng này. Mikey, Draken, Kakuchou đang ngồi ở phòng khách. Lúc này Chifuyu đã thức giấc và đang ăn sáng, trò chuyện với Inui và Koko trong phòng ăn.
Mikey liếc ra chỗ cửa thấy năm người họ thì hỏi:
- Mấy người là ai vậy?
- Người chăm sóc cho Hanagaki-san _Emma_
- Vậy vào đi
Mikey định vào bếp lấy thêm mấy cái bánh thì một giọng nói vang lên:
- Manjiro, em lớn hơn rồi nhỉ?
Draken ngửi thấy trà ngon, quay ra hóng chuyện. Mikey thấy cơ người gọi hẳn tên mình ra, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm, xung quanh xuất hiện đầy mảng ám khí dày đặc, giọng như có thể khiến người ta lọt vào hố vũ trụ:
- Anh là ai?
- Đến anh trai còn không nhớ sao?
Nói xong Shinichirou cởi bở lớp mặt nạ ra. Mikey một phát liền đơ mặt. Cô gái đứng cạnh cũng tháo tóc giả ra, tẩy bỏ lớp trang điểm rồi than phiền:
- Rồi sao giờ, anh ấy biết rồi, bao công sức cải trang của em!
Draken há hốc miếng, xuýt té xuống ghế. Izana lấy trong túi quần đôi khuyên tai của mình đeo lên rồi tháo tóc fake xuống. Kakuchou được thêm một phen hú hồn.
Màn lộ diện chưa kết thúc ở đó, Baji và Kisaki cũng lau đi lớp trang điểm (bị Emma lôi ra đánh phấn rất nhiều)
Ba người ngồi trong phòng ăn thấy ngoài im ắng lạ thường thì cũng ló mặt ra xem. Khung cảnh thật khiến ta ngạc nhiên:
- Baji-san !?
- Yo Chifuyu
Inui thấy đàn anh mình từng ngưỡng mộ cũng khó hiểu:
- Shinichirou-san?
- Chú mày cũng lớn lắm rồi đấy!
- À vâng "Anh ấy giống với Takemichi sao?"
Và hai thể loại thiên tài gặp nhau:
- Kisaki!
- Kokonoi, vẫn giàu như xưa nhỉ?
- Mày–
- Ấy đừng hiểu lầm, tao không có ý định lôi thù cũ ra đâu, phiền phức lắm. Takemichi giận tao chết.
Quá nhiều bất ngờ trong ngày cuối tuần.
————————————
- [Tao xin lỗi]
- [Không sao đâu, nhìn nè tao không bị thương ở đâu hết]
Chifuyu bất giác mỉm cười, 'cộng sự' của anh thực sự dễ thương mà. Cậu hỏi vấn đề khác:
- [Vậy là mọi người biết rồi?]
- [Yep nên khi nào màu khoẻ lại bọn mình đi chơi đi]  _Mikey_
- [ Quả nhiên Mikey vẫn là Mikey thôi nhỉ]
- [ Hehe]
Bọn xung quanh đều biết nó chỉ làm thế với riêng Takemichi thôi. Mikey nhân cơ hội tặng cho cậu một cái thơm nhẹ nhàng trên má. Và chuyện gì cũng sẽ đến thôi :)

-------------------------------------

End chap 10

Mọi người cho tui xin ý kiến đi. Tui có nên viết tiếp không?
Các bác còn muốn gả Takemichi cho Chifu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro