Add 2: Bất lương đi học là như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This is 1 tuần học ngôn ngữ giao tiếp đặc biệt của Inui và Kokonoi

Trong 1 tuần này, Takemichi vẫn đang điều trị trong bệnh viện, chưa xuất viện

--------------------------------------

Inui và Koko đang đứng trước cửa cô nhi viện. Hôm qua, nhờ sự giới thiệu của Hideki- đứa con kết nghĩa của Takemichi, họ đã được một nữ tu trong đó đồng ý giúp đỡ mà không nhận đồng nào (do hai người đã chi trả viện phí của cậu dùm). Người sẽ dạy họ là sơ Marin, một người phụ nữ trạc tuổi bốn mươi, không có con cái, nên đến đây chăm nom cho những đứa trẻ thiếu tình thương và không gặp may mắn.

Không như những ngày bình thường, họ chỉ mặc bang phục và đi làm nhiệm vụ. Lần này, họ dành mỗi ngày 2 tiếng vào buổi sáng để 'đi học'. Vì là 'học' nên hai người mặc những bộ trang phục bình thường, không thì lại dọa bọn nhỏ sợ, chạy mất dép. Inui mặc một chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng, kết hợp với chiếc quần bò màu lam và đôi giày Adidas viền trắng đen, trông rất mĩ lệ. Kokonoi thì mặc một chiếc áo hoodie màu đen tuyền, đi cùng là quần ống rộng màu be và giày converse cổ thấp màu trắng.

Trời hôm nay se lạnh nhưng trên trán họ đã xuất hiện vài mồ hôi hột rồi. Koko mở cửa thật nhẹ hết mức có thể.

'Két'

Gió từ trong lùa ra ngoài làm mắt họ hơi cay cay. Những đứa trẻ con đang nô đùa quanh bàn ăn, thấy hai người lạ mặt nên chạy lon ton ra đấy nhìn. Mấy đứa khác cũng hùa theo chạy ào ra đấy. Giờ đây, trông họ chẳng khác gì người khổng lồ thăm quốc gia tí hon vậy. Bọn trẻ làm họ có chút không dễ chịu a~

Đúng lúc đó, Hideki chạy ra giải vây cho họ:

- Nè mấy đứa, không được làm phiền khách chứ! Ngồi ra bàn ăn sáng đi.

- Vâng~ *đồng thanh*

Mấy em ngoan ngoãn nghe lời, trở về vị trí của mình. Hideki thấy đã ổn thỏa, quay sang phía hai người nói:

- Mấy anh đi thẳng đến cuối hành lang rồi rẻ phải, ở căn phòng thứ ba, sơ Marin đang đợi.

- Cảm ơn.

Xong em rời đi, đến chỗ mấy đứa trẻ, phát cơm cho bữa sáng đầu tuần. Inui và Koko cũng đi theo chỉ dẫn của Hideki. Khi đi, họ để ý đến những bức tường ốp bằng gạch trần và đá xanh. Ánh sáng huyền ảo của các kính màu trên trần nhà tỏa xuống, làm không gian bên trong trở nên lung linh, lộng lẫy lạ thường. Chất liệu gạch giúp cho cô nhi viện luôn có cái cảm nhận mát mẻ, kể cả vào mùa hè thì cũng như vậy.

Họ bước vào căn phòng thứ ba, sơ Marin đang nhâm nhi tách trà nóng, nhẹ nhàng đáp:

- Đến rồi thì bắt đầu thôi! Tôi sẽ nghiêm khắc đấy nhé!

- V..Vâng

Đã rất lâu rồi họ chưa gặp lại cảm giác này.

Sơ đặt tách trà nóng xuống bàn, đứng dậy phát cho hai người một tờ giấy sần sùi. Đó là, những chữ cái nổi. Sơ bắt họ học thuộc những chữ cái ấy, trong giờ học có gì không hiểu thì hỏi sơ chứ không nói chuyện riêng. Tuân thủ quy tắc, không thì sẽ bị sơ cho viết bản kiểm điểm mòn cả tay. Học chữ cái bình thường thì dễ rồi, nhưng đây là chữ nổi cơ.

May mà trí tuệ của hai người cao vút nên mất hai ngày để học thuộc, sau đó sơ dạy học những câu từ bằng chữ nổi. Tính tập trung cao độ đã khiến họ có khả năng học hỏi rất nhanh, nhưng cũng có lúc bị phạt nha. Học xong chữ nổi thì học đến thủ ngữ, những biểu hiện bằng tay thay cho âm thanh và tiếng nói. Ôi trời!

Học hết hai tiếng mỗi ngày, họ sẽ về nhà thay bang phục rồi đi làm nhiệm vụ. Đến đêm thì lôi bài ra học, hành động như những học sinh chăm ngoan. Điều đó làm học thực sự mệt lả, nhưng mọi thứ đều xứng đáng, họ không muốn Takemichi bị thiệt, họ muốn cùng cậu vượt qua những khó khăn.

Học thủ ngữ rất mệt nhọc, họ sai rất nhiều rồi dần bớt lỗi, trở nên thành thạo hơn. Những ngày tiếp theo, sơ Marin chỉ cho trò chuyện bằng thủ ngữ trong lớp, tức là phải nói chuyện rất nhiều, chủ đề thì sơ sẽ đưa ra.

.

.

.

.

.

Một hôm nọ

Inui và Koko cùng Chifuyu, Kakuchou đi làm nhiệm vụ ở quận Meguro- nằm sát Shibuya, họ vô tình va phải một người, cô nàng vội vàng xin lỗi bằng ngôn ngữ kí hiệu. Trong khi Chifuyu và Kakuchou không hiểu gì thì Inui tiến lên phía trước và đáp lại bằng thủ ngữ:

- [Chúng tôi không sao]

Cô gái có chút bất ngờ rồi cúi đầu nhẹ, tiếp tục bước đi. Chifuyu ngây ngốc, đặt tay lên vai Inui hỏi khẽ:

- Sao mày biết kiểu giao tiếp này hay vậy?

Kakuchou gật đầu phụ họa. Chưa để Inui trả lời thì Koko đã cướp lời:

- Học là cả quá trình gian nan *thở dài*

- Ừ, chuyện dài lắm _Inui_

Hai người kia cũng ậm ừ cho qua rồi họ tiếp tục đi làm nhiệm vụ

---------------------------------------------

End add 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro