Chương 9: Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TA...TAKEMICHI ?"

Năm người họ há hốc miệng, trong thâm tâm vừa nhớ vừa mừng. Inui đứng cạnh thấy biểu cảm lạ lùng thì dò hỏi:

- Mấy người quen cậu ấy sao?

- Không không!! _Baji_

- Vậy mọi chuyện giao lại cho mọi người, tôi có việc nên không thể ở nhà được. À, có chuyện gì thắc mắc nữa thì mọi người có thể hỏi nhóc đằng kia.

Vừa nói anh vừa chỉ tay vào Hideki đang ngồi cạnh giường mát xa chân cho Takemichi. Dạo gần đây, sáng nào em cũng xin phép sơ Marin đến thăm mama, nhưng đến tầm trưa thì phải về ngay, không thể ở bên cạnh chăm chút cho cậu. 

Inui cúi chào nhẹ rồi rời khỏi phòng.

Izana bước từng bước đến chỗ đứa trẻ và hỏi han:

- Này nhóc!

- Chuyện gì vậy? *ngước lên*

- Bọn anh là người chăm sóc mới cho cậu này nhưng chưa biết tên, liệu em có thể cho tụi anh biết?

- Anh ấy là Hanagaki Takemichi, mama của em á!

"MA...MAMA?"

Emma tiến lại gần hỏi lần nữa xác nhận lại:

- Em vừa nói cậu ấy là gì của em cơ? "Take nii-san có con rồi sao?"

- Là mama đó! "Lạ vậy sao?"

- Kh...Không ngờ nhỉ? *quay sang nhìn Shinichirou* _Emma_

Shinichirou vẫn giữ con mắt vô hồn trên gương mặt lạnh lùng, điển trai, nhưng có ám khí nồng nặc tỏa ra từ người anh thì phải?

Baji ngồi phía đầu giường còn lại, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, đã gần nửa năm anh chưa gặp lại cậu. Dù hơi thất vọng với thông tin mình vừa nghe, nhưng nếu cậu hạnh phúc thì anh sẽ ủng hộ và giúp đỡ hết sức.

Izana tựa lưng vào tường, nhớ lại quãng thời gian khi lần đầu họ có cuộc trò chuyện hẳn hoi sau cái chết của cậu. Lần đó không khí khá ngột ngạt, hai bên thì cứ ấp úng hoài, tuy vậy hắn rất hứng thú với phản ứng của cậu. Còn cậu có ấn tượng gì về hắn không nhỉ? Izana chôn vùi cảm xúc này đã lâu, không dám nói cho cậu. Rồi sau câu nói của thằng nhóc kìa, hắn cảm giác trái tim đã tan nát thành trăm mảnh.

Kisaki nhìn mấy người kia như thấy một đám cô hồn, thở dài rồi thốt ra một câu với gương mặt tỉnh bơ:

- Thằng nhóc kia có phải con ruột đâu mà lo?

- Hể *đồng thanh*

- Gì chứ, không biết thật hả?

-...

- Bọn mình sống lại nhanh hơn Takemichi mà (chắc vậy), nếu như cậu ta có sống lại nhanh hơn chăng nữa thì cũng không đủ thời gian để 'tạo' ra thằng nhóc lớn chừng này đâu.

Ba thằng con trai đứng u ám đằng kia mới tỉnh ngộ, mặt mày lại trở lại bình thường. Emma cũng vui lên phần nào, gì chứ Takemichi phải làm anh rể cho cô cơ.

Hideki nhận thức được cái hiểu lầm ở đây nên cũng phụ họa theo:

- Em là trẻ mồ côi, còn mama là biệt danh cho anh ấy thôi.

- Ra vậy! *cười* _Shinichirou_

- Mấy anh chăm sóc cho mama nhé, em phải về ngay bây giờ rồi!

Trước khi ra về, em không quên ôm cậu một cái rồi viết lên tay:

- [Con về nhé mama]

- [Bai bai] *mỉm cười*

- [À con chưa thông báo, có năm người đang ở đây, họ là người tốt, sẽ chăm nom cho mama những lúc con không ở đây, Ma đừng lo nhé]

- [Được rồi, về đi]

- [Vâng]

Năm người nhìn vào không hiểu hai người đang làm gì. Hideki quay ra thì thấy khuôn mặt khó hiểu của họ, giải thích nhanh gọn:

- Đây là cách giao tiếp với người ... *tiếng nhỏ dần*

- Chị hiểu rồi, em cứ về đi _Emma_

Hideki gật đầu tỏ vẻ yên lòng, xoay người rời khỏi phòng.

Bây giờ thì ...

HỌ KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM SAO

Trong đầu đều có 7749 câu hỏi được đặt ra và câu hỏi khó khăn nhất là "Vì sao Takemichi lại bị như vậy?"

Đang loạn lên vì những thắc mắc của riêng mình, họ thấy Takemichi đang giơ ra một tờ giấy, nó ghi:

- [Nên xưng hô thế nào cho chuẩn đây?] *đưa bút* "Họ hiểu chứ?"

Kisaki nhận lấy cây bút, thấy có chút khác thường, viết ra câu trả lời của mình:

- [Gọi cậu-tôi là được]

- [Vậy còn tên của mấy cậu?]

- [Chuyện là năm người bọn tôi đã sống lại]

- [A! Vậy người đang viết là?]

- [Kisaki]

- [Emma đâu?]

Kisaki quay đầu, ra hiệu cho Emma lại gần. Cô chạy đến, giật lấy cây bút hí hoáy viết:

- [Sao cậu lại xuất hiện muộn thế, bọn tôi còn thành lập băng mới rồi kìa]

- [Đúng như dự đoán, lúc mọi người trở lại là lập luôn băng rồi nhỉ]

- [Sao biết hay vậy?]

- [Đoán vậy]

Baji ngồi cạnh, chĩa tay ra, ý muốn Emma đưa tờ giấy đó ra đây. Cô cũng lặng lẽ đưa ra:

- [Baji đây]

- [Baji-kun? Làm nhất phiên đội phải không?]

- [Ờ, nói sau. Vào chuyện chính đã]

- [Ý mày là sao?]

- [Đã xảy ra cái gì với cơ thể mày?]

- [Chỉ là vài chuyện lắt nhắt thôi, không cần lo cho tao đâu]

- [Như thế này thì không lo thế nào được?] "Nên gọi nó là quá tốt hay quá ngốc đây?"

Takemichi dù bị tàn tạ như vậy rồi, nhưng cậu vẫn cảm nhận được đó nha, nên đừng đem ra mấy cái sát khí từ mọi phía rồi cho cậu chứ. Điều này khiến cậu có chút ... buồn đi vệ sinh.

- [Shinichirou-san có đó không?]

Sano đậu đen đứng cạnh thế tên mình được ghi ra liền nắm lấy tay cậu thay cho câu trả lời. Takemichi mỉm cười hài lòng:

- [Dẫn em vào nhà vệ sinh được không? Mắc đái quá hehe]

Anh liền đỡ cậu dậy rồi định bế cậu lên (ga lăng boy) nhưng Takemichi từ chối, ý cậu là để cậu tự đi là được, phải tập luyện đi lại thường xuyên thì mới khỏi.

-------------------------------------

Thời gian trôi nhanh như chớp, chốc cái đã đến xế chiều, họ quyến luyến, không nỡ rời xa cậu sau bao tháng xa cách. Nhưng tiếng xe bô ga của Inui và Koko vang lên rõ mồn một từ dưới hầm để xe, tức hai người ấy đã về đến nhà và họ sẽ phải về, mai lại đến và chăm sóc cậu.

Takemichi thấy từng bàn tay chạm vào tóc và xoa chúng đến xù cả lên, cũng đủ để hiểu rằng họ phải về rồi. Cậu vẫy tay chào tàm biệt, dù không biết xung quanh có còn ai ở đó hay không. Không nhìn thấy gì quả là một cảm giác tồi tệ mà.

.

.

.

.

.

.

Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào chiếc giường của cậu con trai đang ngồi lặng im. Trong bức tranh thơ mộng nhưng thực đó, nụ cười của cậu có thể sánh với ánh sáng thiên nhiên ban đêm ngoài kia hay mặt trời cũng nên? Mùi thuốc súng thoang thoảng trong phòng, cậu biết chứ nhưng đâu làm gì được, chỉ có thể cười thôi. Vì đôi chân này chưa đủ khỏe để chạy đi.

Người kia thấy cậu bất động như tượng, còn chả thèm mở mắt hay đáp lại. Người đó dí cây súng vào gần trán cậu, nhíu mày, lòng còn hơi bực bội, hỏi một cách răn đe:

- Mày là thằng nào?

----------------------------------------

End chap 9

Tui đã cố viết nhanh rồi, đúng như ý các bác nhé :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro