Nt: Đại Dương nơi ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora Hanemiya là một cậu bé sống ở một ngôi làng gần biển, gia đình bất hạnh không có trụ cột vì người mẹ làm nghề " bán hoa " lại bị lừa mang thai tưởng là bến đỗ của mình.

Ngọt mật chết ruồi, người ta khinh mẹ cậu cũng chỉ hạn gái " bán hoa " mà tưởng tình yêu đến, ăn bánh trả tiền chứ gì mà yêu với chả cưới.

Người ta có tiền có quyền phủ tay là xong, mẹ cậu chỉ đêm mối hận này trả lại cho thằng con trai.

Kazutora phải đi làm việc từ nhỏ để kiếm tiền cho người mẹ mình ăn chơi, bị khinh bi, bắt nạt từ những đứa trẻ khác, bị tổn thương từ mẹ nên tin thần cậu càng ngày sa sút

Vậy nên tính cách bạo lực của cậu được hình thành từ đó

Càng lớn sự bạo lực ấy càng mãnh liệt hơn, tàn bạo khát máu mà trở thành một tên đánh thuê có tiếng, chủ yếu là nhận tiền từ mấy tên bá tước  hoặc mấy tên nhà giàu để hẹn thằng nào đó ra cổng làng

Tuy đầu óc có tâm thần biến thái nhưng Kazutora lại có vẻ mặt vô cùng dịu dàng khi ở cũng một người

Một chàng tiên cá ở một hang động xa bờ biển bí mật chỉ cậu mới biết.

Kazutora lần đấy đi làm nhiệm vụ cho tên nào đó bài học bằng cách đánh gãy chân hắn xong lại cho tâm trạng lấn xuống rồi mới gặp cái tên kia trả nhiệm vụ.

Cậu đi mãi mà tâm trạng vẫn như cớt thì cậu vô tình nghe tiếng động khá lớn ở đâu đó, tưởng có đánh nhau hay h*** d***  gì đó hì hóng hớt chơi, vì chỗ hẻo lánh này chỉ có thể thế thôi.

Đi tìm lanh quanh thì Kazutora tìm thấy một cái hang nhỏ bên dưới nơi thủy triều đã rút lộ ra, tiếng động phát ra cực rõ nên chắc ở chỗ này rồi

Leo xuống cái hang Kazutora bắt ngờ lắm vì chuyện này nó thú vị hơn mấy chuyện cậu nghĩ nhiều

Một người cá với mái tóc màu đen đang cố hết sức để thoát khỏi tấm lưới đánh cá bị kẹt ở dưới đất, không con cá này bơi kiểu gì mà cái đuôi mất luôn vào tấm lưới.

Người cá kia nghe tiếng chân đang bước gần đến mà giật nhìn phát ra tiếng mà sợ hãi.

Kazutora càng bước đến, người cá kia vừa cố thoát vừa sợ mếu máo khóc đến mức cố thoát mà tróc cả vãy chảy máu.

" Muốn chết ở đây luôn hay gì mà vừa lùi vừa giãy " Kazutora đi đến gần người cá ấy nói

" Làm ơn đừng có ăn tôi, tôi lạy đại ca đừng có ăn tôi, tôi không có ngon đâu " người cá gào khóc ôm chân Kazutora năn nỉ.

" Cho cũng chả thèm, ăn con cá gần trơ cả xương thế có khi hóc mà chết luôn " Kazutora nói xong dùng dao găm cắt lưới giúp người cá thoát ra.

" Cảm ơn ân nhân đã giúp đỡ, có duyên gặp l " Người cá chưa nói xong Kazutora đã chìa dao sát cổ người cá nói

" Tao đâu nói sẽ thả mày đâu, một nhân ngư như mày nếu bán cho chợ đen cũng nhiều tiền lắm, nghe bảo ăn thịt nhân ngư sẽ kéo dài tuổi thọ hoặc bất tử mà "

Kazutora cười tàn ác " Bán mày cho bọn nhà giàu lại bọn tiền "

Nghe tới đây người cá mặt không còn một giọt máu, cát và riêu dính hết trên đầu người cá kia đã xấu giờ càng thêm xấu.

" Ân nhân đừng nói vậy, tôi làm gì có giá, thịt tôi làm có khả năng đó, không thì tôi lấy kho báu của tôi cho ngài nhá " Người cá vẫy đuôi đập đập vừa khóc vừa chà tay van xin.

" Xấu thật ý, khóc cũng xấu nữa nên bán mới được "

" Oa em lạy Anh...em lạy Anh... em kiệt ở đây mấy ngày không vừa ốm còn sắp chết khô nữa ... Hic ốm lắm bán không có giá đâu " người cá khóc ngày còn to hơn

" Ồn quá đó im chưa, hay tao khâu miệng mày lại " Khó chịu

" Hịc " Che miệng lại

" Mày tên gì "

" T..Takemichi " lí nhí nói

" Nãy nói sẽ cho tao kho báu, lấy gì làm tin, lỡ mày đi luôn thì sao " Kazutora nhìn

" Tôi thề ngày mai vào giờ thủy triều xuống tôi sẽ đến nếu không sẽ bị sét đánh " Takemichi thề

" Tạm tin, tao đi đây mai không đến là tao sẽ bắt mày đem bán " Kazutora xoay người muốn rời đi thì bị nắm ống quần kéo lại

" Anh có thể giúp tôi ra biển được không, tôi sắp chết khô nên không có sức bò ra nữa " giọng rụt rè nói

" Nãy còn sức dãy đèn tróc cả vảy mà "

" Haha " Cười ngượng

Kazutora vậy mà đã bế con cá xấu vãi o ra ngoài biển, đúng là ốm thật, toàn là sương.

Vừa xuống được nước Takemichi liền muốn bơi đi thì bị Kazutora nắm lại kéo lên " Mày coi chừng tao đấy! "

Nãy cậu tính chạy luôn mà bị doạ đến xanh mặt nên gật đầu dạ dạ.

Được thả ra Takemichi như bay mà bơi nhanh còn không quên dùng đuôi hất nước trả thù Kazutora vì đe dọa mình.

" Biết vậy bắt nó đem bán luôn rồi, mẹ kiếp!! " Kazutora bực mình nói xông cũng nhanh rời đi trước tuy cũng bực nhưng tâm trạnh lại thoải mái hơn nhiều.

Kì lạ thật ấy tâm trạng lại thoải mái hơn  nhiều khi nhận tiền nữa, phải bắt nó bán mới được.

.

.

.

.

.

Ngày sau Kazutora méo hiểu vì sao bản thân không mong chờ gì không con cá xấu kia mà vẫn sắp xếp để đi đến cái hang kia.

Đến rồi mà chả thấy con cá kia đến Kazutora ngồi chờ mà tầm 30 phú vẫn chưa đến, chậc một tiếng bực bội, đôi mắt sắc lạnh mà chửi thầm.

Vừa chửi xong thì cá đến

Takemichi tay ôm nhiều thứ linh tinh như, cái bát, muỗng gỗ, cài tóc, mơ bò đến gần Kazutora.

Mà không phải Kazutora không phải chú ý cái đó mà là sự thay đổi của con cá này.

hôm qua Kazutora không nhìn rõ khuôn mặt cậu nên không biết Takemichi lại có khuôn mặt dễ thương do ôm nên mặt hơi thiếu thịt thôi

Nhất là đôi mắt xanh của đại dương kia.

Thấy Kazutora đang ngang Takemichi ngay ngô vưng đến sát mặt Kazutora mà kiêu.

" Này, Anh có ổn không vậy? " Kazutora giật mình đẩy Takemichi ra một tay ôm mặt đã đỏ lên mà càu nhàu.

" M_mày đến trễ còn mang mấy thư vô dụng đến đây làm gì, để tao có cơ hội bán mày à!! "

" Gì mà vô dụng nó là khó báu tôi tìm đó nha!!" Takemichi đập đuôi tức giận 

" Mấy này tao đâu có cần!! "

" hể, như nó đẹp mà " Takemichi cầm cái nơ lên đưa lên cổ cười một làm Kazutora tự nhiên hết bực ngang.

Ở lại chơi chút khi thủy triều gần lên thì Kazutora mới về,còn vỗ vỗ ngực an ủi bản thân nói " Con cá kia xấu vãi ra, không dễ thương, không dễ thương "

Vậy đó mà ngày nào cũng đến để gặp Takemichi lần nào đến cũng mang một xô đồ ăn để dỗ béo Takemichi.

Chỉ vài tháng là thấy cậu có thịt hơm hẳn so với Kazutora và Takemichi gặp lần đầu.

" Takemichi mày mập lên rồi tao nên bán mày không nhỉ " Kazutora nói xong  Takemichi sợ quá rớt cả cá đang ăn trong miệng luôn.

" Haha nhìn mặt mày ngu vãi, tao sẽ không bán mày đâu vì mày là của tao " Kazutora ôm Takemichi vào rồi nói .

" Nè Kazutora, mấy nay có vài hay đến bãi biển lắm Anh có biết vì sao không, bọn họ hay đi thuyền hoặc dọc theo còn đường cát bên trên " Takemichi thắc mắc hỏi.

" Tao chả biết nữa, chắc là đi bắt cá của ngư dân, mà tốt nhất mày đừng có đến gần nhá nếu không sẽ bị bắt đấy "

" Ưm ưm, Takemichi sẽ nghe lời " Cười tươi.

Eo ơi cá ngon muốn dduj luôn à không cá gì đâu mà dễ thương hết sức.

Kazutora mê mẩn ngồi nhìn Takemichi ăn hết ngày cũng được.

.

Không biết có gì mà ông trường làng tước là Tử Tước muốn đi săn người cá dâng lên cho Hoàng đế, cái vụ bắt người cá này cũng xảy ra nhiều lần ở vùng biển lớn rồi nhưng xác xuất cũng 10% thôi

Vì vụ này mà Kazutora và Takemichi hạn chế gặp nhau, Kazutora còn phải cẩn trọng mọi thứ, nhưng giấy lại gối được lửa.

Trong một lần đi gặp Takemichi, Kazutora lại bị một tên theo dõi hắn theo sát Anh đến nơi gặp cậu.

Hắn thấy được Takemichi là người cá liền bẻn lẻn rời đi để xin thưa với trưởng làng.

Nhưng việc này đã bị Takemichi phát hiện ra

" Phải làm sao đây Kazutora tôi bị phát hiện, tôi có bị bắt không huhu...sợ lắm " Takemichi nắm ao Anh mếu máo nói.

" Chậc! Chúng ta sẽ không gặp nhau ô đây nữa chừng nào tao đến biển kêu mới được bơi đến nghe chưa " Kazutora nhìn phía trên nói

" Vâng "

Nói xong hai người chào tạm biệt và kể từ đấy cả hai người hoàn toàn không gặp nhau gần 1 tuần

Takemichi nhớ Kazutora lắm nhưng chỉ dám ngoi lên nhìn từ xa ngôi làng Kazutora đang ở.

1 tháng

2 tháng

Đã 2 tháng trôi qua hai người đã không nhau Takemichi nhớ Kazutora lắm chỉ dám cầm đồ mà Kazutora từng tặng mà ngóng chờ từng ngày

Lâu lâu thì bơi gần gờ để chờ anh

Còn Kazutora 2 tháng trước bị trưởng lại hỏi thăm nhiệt tình quá nên đưa Anh vào tù tra hỏi luôn.

" Mày có khai hay không ! Cái con người cá kia ở đâu "

" Có cái con cặc " Kazutora phun cả nước bọt vào mặt một tên tra khảo, nhẹ nhàng đến nặng nền Kazutora điều trải qua nhưng một chữ Anh cũng chẳng nói ra

Trưởng làng nhìn thời gian không nhiều để đợi nữa thì ra chiêu cuối cùng tuy sẽ nguy hiểm đến người mình nhưng không sao, danh tiếng quan trọng hơn.

" Mày nghe gì chưa, trưởng làng bắt được người cá ở bờ biển đấy " Một tên canh tù nói

" Nghe nói còn là nhân ngư xinh đẹp nữa "

Hai tên canh ngục nói chuyện với nhau mà Kazutora nghe mà lo lắng, Anh biết đó có phải Takemichi không nhưng nỗi bất an này sao mãnh liệt thế.

Kazutora tranh thủ hai tên kia say rượu mà bẻ khoá nhà tù mà lẽ đi dù sao Anh cũng từng là trộm cắp, không biết là do trưởng làng đi dâng hiến nhân ngư cho hoàng đế hay sao chỗ này khá vắng, lưa thưa vài tên canh gác.

Nhưng ai quan tâm điều đó Anh muốn xác nhận nhân ngư đó có phải Takemichi không, lao nhanh ra biển khi bình mình chưa lên Anh gào tên cậu.

" TAKEMICHI! TAKEMICHI!!! "

Nghe được tiếng từ xa của Kazutora Takemichi từ đại dương, cậu liền bơi nhau hết tốc đến Anh.

" Kazutora! Kazutora " Cậu bơi tới gọi tên Anh

" Em nhớ Anh lắm, sao Anh không tìm em " Thấy Takemichi, Kazutora liền đi đến ôm cậu vui sướng vì nhân ngư đó không phải là cậu.

" Tao cũng nhớ mày lắm, cứ sợ mày bị mãi thôi!!"

Như chưa kịp vui thì ông trưởng làng đến vô tay vui vẻ như tìm được kho báu

" Thì ra tên là Takemichi à " ông ta đi tới xung quanh cũng xuất hiện rất nhiều binh lính, bọn chúng vươn cung cầm đuốc soi sáng.

" Không ổn rồi Takemichi rời nhanh " Anh hoảng hốt vì biết bản thân tự dụ cậu đến.

" Còn anh, anh cùng đi với em đi " Takemichi cũng muốn Kazutora đi nhưng anh từ chối.

" Đi nhanh, tao sẽ tìm mày để bắt mày đi bán!!! "

Thấy anh nhất quyết không đi chung Takemichi liền kéo tay anh bơi xuồng biển rời đi những lại xuất mấy con thuyền dăn lưới chặng đường.

Nhưng có vẻ vì cậu mà tên trưởng làng đã quy động cả tấn người, cậu nhìn anh đang dành mất đi hơi thở mà lo lắng ngoi lên.

" Khụ...khụ mày ngốc à đi một mình đi, nhanh lên!"

" Không bao giờ " cậu tính liều một phen thì Kazutora bị một mũi tên bay đến cấm vào vai.

Sao đó là một loạt mũi tên bay đến, Takemichi đã dùng đuôi vẫy lên hất mấy mũi tên đấy

" Mày nên biết mũi tên cấm vào vai thằng đo có tẩm thuốc độc càng ở nước thì sẽ càng chết nhanh đấy " Trưởng làng lên tiếng làm cậu giật mình nhìn anh.

" Tao sẽ không dễ chết vậy đâu khụ khụ.." Mặt Kazutora càng ngày càng tệ, Takemichi lo lắng liền đưa anh bơi lên bờ.

" haha hết đường rồi nha "

Ông ta vui sướng đến gần cậu, đưa tay muốn chạm vào cậu liền bị Kazutora ráng chịu cơn buồn ngủ mà đấm ông ta một cái

" Tránh xa, Takemichi...ra " Kazutora chịu kinh nổi mà ngã ngụy những vẫn cố gượng.

" Má mày đánh tao thành chó!! " ông ta liền đập vào đầu anh thì Takemichi liên dùng đuôi ông ta ngã xuống rồi ôm anh muốn trốn lần nữa lại bị người kéo đuôi lại

Đấm người đó muốn cậu ra khỏi anh, cậu vũng vẫy muốn thoát ra nhưng không thể.

Kazutora thì cứ như thế mà ngắt đi dù trước mắt vẫn còn thấy hình bóng Takemichi vùng vẫy kịch liệt. Muốn giúp lắm chứ nhưng ý thức cứ mất đi trong bất lực.

.

.

.

.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Kazutora dần tỉnh lại một phần bởi tiếng ồn và thuốc mê cũng hết tác dụng.

Thằng già xạo l vài bảo thuốc độc mà méo chết còn sống nè.

Kazutora nhìn xuống quanh đánh giá họ đang làm gì thế, mở tiệc à, còn cái người đang ngồi ở chỗ cao kia là Hoàng đế và Hoàng hậu

Thấp hơn là những đứa con của họ và thấp hơn nữa nhưng quý tộc được mời.

Sốc lại tâm trí anh nhớ ra mình bị thằng trưởng làng gài bẫy để bắt Takemichi.

/ Đúng rồi Takemichi đâu rồi /- Lo lắng suy nghĩ cậu đâu rồi muốn dậy đi tìm thì phát hiện bản thân bị trói ở một góc tối nhưng chỗ này của anh vẫn nhìn thấy rõ bữa tiệc trời kia.

Miệng bịch lại tránh gây ra tiếng ồn, muốn tìm cách thoát ra anh nhặn ra thấy ánh trưởng làng nhìn mình rồi hô vang tiếng mở tiệc.

Tiếng hô vừa kết thuộc một người cá quen thuộc hiện lên tầm mắt anh.

Takemichi đưa lên trên một chiếc bàn trong tình trạng bất tỉnh, một người đầu bếp trong tay cầm con dao to nhất của đầu bếp mà thẳng tay chặt xuống.

Tuy cũng chật vật với một đuổi cá to như này còn là người cá thì đầu bếp này cũng là đầu.

Hắn chặt giữa đuôi cá và thân của Takemichi đi.

Thân trên của cậu vì là phần sẽ bỏ đi nên hắn đã hắt phần thân trên của cậu xuống để cái bàn gỗ có đủ chỗ cho cái đuôi này.

Chế biến xong đầu bếp dâng lên các món ăn được chế biến từ cái đuôi ấy lên Hoàng Đế trước như một lời kính trọng.

Hoàng Đế cũng chẳng phải tốt lành mà vui vẻ thưởng thức món ăn.

" Đúng là thịt người cá, ngon như lời đồn, vậy nên các người cũng thưởng thức đi " Hoàng đế vừa dứt lời những quý tốc liền vồ vập như con hồ đói ngấu nghiến ăn lấy.

Còn về Kazutora anh chứng toàn bộ quá trình chế biến mà thấy buồn nôn một cách khủng khiếp.

Khinh tởm quá.

Lũ con người đúng là một khinh tởm

Anh như sụp đổ cả thế giới quan vậy, nước mắt ứa nước chỉ biết tự trách bản thân.

Nếu như anh không thân với Takemichi thì sẽ không thành ra như vậy

Tất cả là lỗi tại mình, tại mình mà em ấy mới có kết cuộc như ngày hôm nay.

Tại vì thân với anh mà em lại trở thành món ăn cho đồng loại của của anh.

Tất là tại anh.

Trong những câu tại sao ấy anh lại bị kéo ra bởi một giọng nói vô cùng lạ.

" Đi đi, tôi không ăn bắt khì món gì ở đó "

" Tôi nhân lúc họ không chú ý kéo người này ra. Tuy không biết chuyện gì như tôi chắc cậu và người cá này quen nhau vậy nên hay đi đi trước khi bị phát hiện " Đó là con trai thứ 3 của Hoàng Đế, cậu ta tranh thủ cởi trói anh,

" Hãy trả cậu ta về với đại dương "

Kazutora nhìn người trước mặt rồi ôm lấy nữa thân thê còn lại của Takemichi mà rời đi, anh lảo đảo bước đi.

Cậu Hoàng Tử kia thì lo anh sẽ không đủ sức để đưa cậu về đại dương đã chết luôn giữa đường không chừng nên đã đi theo cũng hầu cận thân thiến.

Kazutora vừa đi đến nữa đường anh một lần nữa đã ngã xuống, mũi thì liên tục chảy máu miệng cũng chảy máu không ngừng.

" Thì ra là vậy..." Không ngờ trưởng làng cũng quá độc ác, cố tình cho anh loại độc không chết liền mà từ ăn mòn từ bên trong ra ngoài, cơ thể càng bị lạnh độc sẽ ăn mòn nhanh hơn.

Ông ta còn chưa thời gian cho anh nhìn thấy điềy tra tấn tinh thần lần thể xác thế kia nữa.

Quả là mưu đồ mà.

" Xin lỗi...Takemichi...không thể đưa em về nha ra " Khó khăn nói ra, tay anh ôm cậu vào lòng mà tự tránh đến việc nhỏ này còn không làm được nữa.

" Cố lên tôi sẽ đưa hai người đi đến cuối " Giọng ngồi của cậu Hoàng tử kia van lên, tên hầu cận ôm anh lên bế chạy ra biển.

" Kh...không....hay đi..đ..đến cái hang kia " Một tay ôm Takemichi một tay anh chỉ đến phía kia nơi cái hang cậu và anh gặp nhau.

Đi đến gần tới hang Kazutora bảo mình sẽ tự đi nên kiêu hai kia quay về trước khi bị phát hiện, cậu kia muốn giúp đến cũng như khi thấy anh mắt cầu xin nên chỉ đứng từ xa nhìn bóng lưng đầy tội lỗi đi khuấy.

Gượng hơi sức tàn vào hang, anh đến nơi lần đậu gặp cậu nằm xuống tay không thể lỏng mà ôm cậu.

" N..nếu..kiếp sau...anh muốn ...mình được ..trả ..nợ cho em...kiếp này... "

" Anh..yêu..em..Takemichi...." Lời nói cuối cùng với những giọt nước mắt theo dọc chạy xuống nền cát, mà Kazutora cũng rời đi tìm hình bóng cậu ngoài đại dương xa xôi kia.....

Mong hai người tìm được nhau

.

.






















































.

Ngay lúc ngoài biển trở nên bắt ổn, gió nổi lên, mây đen kéo nhanh đến mưa bảo nổi lên bắt thường.

" Quái lạ mới nắng sao nổi gió rồi "  Cậu Hoàng tử kia vẫn đang trên đường trở về gió mạnh đến mức muốn bay cả người mà than phiền.

" Chủ nhân hay chúng ta dưng chân ở tôi sẽ có bảo mạnh đây nguy hiểm lắm " Tên hậu cận nói.

Thấy cũng có lý nên cậu ta cũng đồng ý tìm một chỗ đừng chân.

Vừa lúc hai người kia tìm chỗ dừng chân thì trời bắt đầu mưa to, một ngày to nước biển cũng cuồng cuồng rất nhanh đã xảy ra một đại sóng thần đã đánh thẳng vào làng của Kazutora kiến cho tất cả dân trong làng bắt ngờ chết hết không chừa một ai, kể cả Hoàng Đế vẫn còn trong làng.

Nước biển còn vì thế mà dừng lại nó nhấn chìm cả làng ấy tromg tí tác một cách dã man nhưng nước biển vẫn dữ dội mà dâng lên cao hơn.

Như muốn nhấn chìm của Vương quốc thay vì một ngồi làng.

Chỉ sao một ngày cả một Vương quốc đã bị nhấn chìm bởi nước biển, người của Hoàng tốc cũng vì một bữa ăn mà chết hết.

Nhưng vị hoàng tử 3 và hậu của cậu ta lại còn sống sót trở về tình trạng như vừa thoát cửa tử.

Sau đó cậu ta là xay lại một Vương quốc mới, Một vương quốc ở Biển. VÀ biểu tượng của Vương quốc là một người cá.

Và truyền thuyết của Vương quốc ấy bắt đầu hình thành và ảnh hưởng đến cả người dân của vương quốc ấy.

Và cậu truyện tình giữa người cá và chàng lính đánh thuê ngày càng ngày phổ biến trong Vương quốc

Kai vị hoàng tử đã sống sốt qua cơ khủng hoảng năm đó đã trở thành Hoàng Đế và bây giờ Kai đang cùng vợ và đưa con đầu lòng đang đi ra bờ biển.

" đây là đứa con của tôi"

" Takemichi và Kazutora nếu hai người có thấy thì chúc phúc cho con tôi nhé " Kai cười rạng rỡ nhìn về phía biển.

Vợ Kai cũng được chồng kể lại năm đó nên cũng khoác tay chồng vui vẻ nhìn phía biển.

Bỗng nhiên từ biển Kai nhì thấy hình bóng của Kazutora đang bế Takemichi một người cá xinh đẹp cũng chiếc đuôi màu xanh rực rỡ bước từ biển đến chỗ Kai.

Hình bóng hai người vui vẻ nhìn đứa con của Kai rồi nhìn Kai một cái rồi biến đi trong ánh sáng chiều ta.

Kai nhìn vậy mỉm cười tựa vào vợ đang khoác tay nói " Thấy chưa, Takemichi và Kazutora thân thiện lắm "

" Em biết mà, họ đẹp thật anh nhỉ "

" Đúng thế "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro