NT: Cảnh sát và tội phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naoto Tachibana là một điệp viên giỏi trong giới cảnh sát, rất nhiều vụ án lớn của các ông trùm Mafia điều bị anh ta phá hoại một cách khôn ngoan.

Hôm nay ngày x tháng x năm x

Ngày mà cậu ta nhận nhiệm vụ mới đó là tiếp cận một người được cho là cánh tay trái của ông trùm xxx và phá hoại đương dây ma tý và bắt toàn bộ người trong tổ chức ấy.

Hanagaki Takemichi là đối tượng mà Naoto cần phải tiếp cận!

.

.

.

.

Xin chào tôi là Hanagaki Takemichi tôi là một thằng khốn nạn,một thằng d*eo có tình người, công việc của tôi là làm việc cho một ông trùm, cụ thể hơn ông ta sài bảo tôi làm gì thì tôi cũng làm, giết người, buồn người hay là giao dịch ' Mai thúy ' .

Lôi kéo những đứa trẻ ngây thơ vào con đường tội phạm ép buộc những người đang lâm vào đường cùng bán vợ con, nhà cửa để trả nợ cho chúng tôi.

Nói chung tôi là thằng chó đẻ không nên tồn tại trên cuộc đời này.

.

.

Lời giới thiệu nghe có vẻ tiêu cực quá ha, nhưng cuộc đời của Take vô tiêu cực nhưng thế mà.

Hồi nhỏ thì thấy cha mình giết mẹ, sao đó là thấy cha mình tự tử tiếp theo là bị bắt đi để trả nợ cho người cha. Sau đó thì trở thành cánh tay trái của một ông trùm dù cậu không muốn làm điều đó.

Cuộc đời đưa đẩy khiến Takemichi đi vào con đường xã hội cậu luôn ấm ủ một ngày nào đó thoát khỏi tình trạng bây giờ mà xong nhưng một con người bình thường. Cậu muốn làm giáo viên nhà trẻ vì môi lần nhìn thấy nụ cười hôn nhiên của những đứa trẻ cậu lại cảm thấy như buôn bỏ được gánh nặng trên cuộc sống.

Và sau một lèo suy nghĩ vu vơ thì Take đã bị đưa về hiện tại với tiếng chuông cửa inh ỏi. Nhìn đồng hồ mới có 6 giờ sáng ai rảnh rỗi quá không biết.

Dù vậy cậu vẫn ra khỏi chiếc giường để ra mở cửa coi thì thấy một anh chàng đẹp mã miệng cười ôn hòa, trên tay còn cầm theo một gói quà nhìn cậu.

" Gì đây?"

" À em là Naoto Tachibana là hàng xóm mới rất mong được giúp đỡ " Naoto cười nói

" Không thích giúp đấy rồi làm sao? Mới sáng sớm đã phá giấc ngủ của người ta còn bảo giúp với cả đỡ " Cậu bực mình dựa tường vào cửa nhìn tên nhóc cao hơn mình một chút mà chửi

" A....vậy em xin lỗi coi như hộp bánh socola này coi như lời xin lỗi của em nha "

" Được,tôi nể hộp bánh tôi tạm tha giờ thì biến đi " Nói rồi Takemichi liền lấy hộp bánh rồi đóng cửa mặc kệ Naoto có vui hay không

.

.

.

.

" Bộ cậu đập đá quá liều hay sao mà sáng nào cũng bấm chuông nhà người ta để biếu bánh vậy? " Cũng được một tháng rồi Naoto cứ bấm chuông biếu bánh dù cho cậu không ra thì thắng nhóc đã vẫn đứng đó cả buổi chờ cậu ra.

Naoto cũng chả biết nói gì chỉ cười cho qua

" Cười con c*c! " Nói thì nói nhưng bánh là phải lấy

.

.

.

Dường như Takemichi lại có thói quen vào mỗi buổi sáng đó là nhận bánh và nói chuyện với Naoto. Quan hệ của hai người cũng trở nên thân thiết hơn nhờ mấy hợp bánh kẹo đó.

Tình cảm của hai người dường như đã qua mức bạn bè bình thường, Takemichi thì luôn suy nghĩ về cái tình cảm ấy dành cho Naoto.

Còn Naoto thì luôn chối bỏ con tim đã đung đẩy tình yêu dành cho cậu, mà chứ bất chấp theo lí trí đây là nhiệm vụ

Và hôm nay có dịp cậu đã rũ Naoto ra một quán tủ để nhấp vài li bia để nói chuyện. Hai người ngồi một bàn nói chuyện rất vui vẻ, cho đến khi Takemichi hỏi Naoto ghét gì nhất.

" Ờ ... Ừm... Em ghét nhưng kẻ xấu, đặc biệt là những kẻ được coi là tội phạm " Naoto nói xong liền uống một ngụm bia liếc nhìn biểu cảm trầm lặng kia của cậu mà có chút tò mò.

" Còn anh Take "

" À...... Anh ghét gì nhỉ?.... Chắc là cuộc sống hiện tại.." Lời nói dần trở nên nhỏ đi nhưng Naoto vẫn nghe được.

Sau đêm đó mỗi lần đi làm nhiệm vụ Take lại nghe được lời nói ấy của Naoto mà lơ đãng không thôi, rất nhiều phi vụ điều bị cậu lơ đãng mà hủy hoại xém bị cảnh sát tóm mấy lần.

Ông trùm rất tức giận liền phạt cậu bằng cách treo lên rồi hành hạ 1 ngày 1 đêm.

" Từ giờ cậu còn như vậy nữa không? " Ông ta hỏi

Đôi mắt màu xanh nhìn người đang ông trước mắt mà từ từ trả lời " Tôi muốn rời tổ chức "

" Lí do " Ông ta có phần bất ngờ hỏi cậu

" Không có lí do gì hết chỉ là tôi muốn vậy, tiền nợ tôi cũng trả rồi, tình người tôi cũng trả đủ cho ông nhiều năm nay rồi, giờ tôi muốn giải thoát " Takemichi lần kiên quyết nhìn thanger vào đôi mắt tức giận kia mà nói

" Nếu muốn đi để lại một con mắt của đây "

Ông ta vừa dứt lời Takemichi liền đưa tay lên trực tiếp móc con mắt trái ra để lên chiếc bàn gần đó rồi rời đi. Còn ông ta đâu dễ dàng thả đi một con nô lệ kiếm tiền cho ông ta chứ, liền kêu người bắt lấy cậu cho bằng được.

.

.

.

.

Takemichi sao khi thoát khỏi địa ngục cuộc đời ấy liền đi đến một nơi cậu cho đó là an toàn để cậu có ngủ một giấc ngon lành.

Căn hộ của Naoto.

Đứng trước căn họ của Naoto bấm chuông nhưng mãi vẫn không thấy ai ra, cậu đã thấm mệt cộng thêm việc trên người có vết thương làm cậu đứng không nổi mà dựa lưng vào cánh để nghỉ ngơi.

Vừa hay lúc đó Naoto mới đâu về thấy được một cục bông đầy máu còn cố mở miệng cười một cái với Naoto nữa chứ.

.

.

Đưa Takemichi vào nhà băng bó vết thương cũng như xem tình hình của mắt bị móc Naoto có phần lo lắng hỏi " Anh làm gì mà ra nông nỗi này vậy?"

Nhưng trả lời Naoto là tiếng một khoản im lặng rất dài.

" Naoto hình như anh thích em mất rồi " Bỗng cậu nhìn người con trai trước mặt nói.

" Em cũng vậy " Lúc đầu Naoto cps hơi lưỡng lự rồi sau cũng trả lời, Naoto tự nhủ chỉ vì nhiệm vụ nhưng sao vừa thấy vui lại vừa thấy đau thế này.

.

.

1 tuần sau từ ngày hôm đó Takemichi và Naoto đã hẹn hò với nhau và giờ cậu đang đi đến điểm hẹn với Naoto với tâm trạng rất vui.

Vì cuối cùng cậu tromg cuộc đời đầy sự tồi tàn này cậu vẫn kiếm được một tia hi vọng

Naoto lái xe đến một bờ biển rất đẹp và hai người đã ngắm hoàng hôn, Takemichi hạnh phúc nói lại điều mình đã từng nói với Naoto " Anh thích em "

Lần này Naoto không trả lời vội mà từ từ cuối xuống hôn nhẹ đôi môi ấy của cậu rồi nói " Em cũng thích anh "

Takemichi đỏ mặt không biết nói gì chỉ đứng nhìn cái tên đẹp trai với mới cướp nụ hôn đầu của mà cúi mặt né tránh sự ngại ngùng.

Vào lúc đấy một đám cảnh sát từ đâu chạy đến khống chế Takemichi nằm xuống nền cát trước sự ngỡ ngàng của cậu.

" Hả? Naoto chuyện này là sao? " Cậu nhìn bản thân bị khống chế mà ngước mắt nhìn Naoto.

Naoto không nói gì chỉ quay đầu nói với đám cảnh sát kia " Các cậu làm tốt lắm đứa anh ta đi "

" CHUYỆN NÀY LẠ SAO NAOTO TACHIBANA TRẢ LỜI ĐI!!! " Lúc đấy cậu gào thét muốn được một trả lời thỏa đáng từ người trước mặt.

" Tôi chỉ làm vì nhiệm vụ " Một gáo nước lạnh tạt vào mặt cậu

" vậy còn tình cảm của tôi thì sao!? lời nói hôm đó lẫn hôm nay điều là nhiệm vụ của cậu, ĐÚNG KHÔNG! " Cậu đau khổ rơi nước mắt nhìn Naoto mà vẫn tìm kiếm trong ánh ấy một tia hi vọng

" Đúng " Naoto lạnh nhạt quay người rời đi.

Takemichi dường như mất hết lí trí vùng vẫy thoát khỏi đám cảnh và cướp được một khẩu súng của một tên cảnh sát nào đó mà nhấm bắn người con trai đã cướp đi hi vọng cuối cùng của mình.

" Naoto tôi sẽ giết cậu!!!" Takemichi hét lên chia thẳng nòng súng vào Naoto

Lúc đây Naoto cũng quay người lại nhìn thẳng vào con mắt giận dữ ấy mà nói " Bắn đi nếu được "

Nhưng vì tình yêu mình danh cho cậu trai ấy Takemichi đã không thể làm vậy mà đã tự tay kết liễu bản thân như sự giải thoát cuối cùng của cuộc sống.

" Tạm biệt, người tôi đã từng yêu " Đó là những lời cuối cùng mà Takemichi nói với người con trai trước mặt, trước khi đưa chuyện nòng súng từ Naoto sang đầu mình và bóp cò.

Lúc đấy Naoto đơ người trước cái chết bất ngờ ấy của cậu mà đi lại lay cái xác vẫn còn hơi ấm đấy mà nói

" Take,tôi không cho anh chết, tĩnh lại, anh tĩnh lại cho tôi "

" Anh tĩnh lại để trả giá tội ác của mình đi "

" Tỉnh lại Take, tỉnh lại nhanh  "

" ANH TĨNH LẠI CHO TÔI TAKEMICHI!!"

Sau đó Naoto liền bị đồng nghiệp kéo ra khỏi cái xác của Takemichi với tình trạng mất kiểm soát nhưng mọi truyện vẫn ổn.

Và sau vài phút từ lúc cậu chết tổ chức của ông trùm cũng bị bắt. Naoto là người lập được nhiều chiến công nhất nên đã được thăng chức ngay sau đó.

Nhưng lúc này Naoto đã không còn quan tâm tứ chiến công vô dị đó, mà hàng ngày tìm kiếm hình bóng của ai đó trong tâm trí.
.

.

.

.

" Takemichi em đến tìm anh đây, chờ một chút nữa thôi là em sẽ được gặp anh rồi, tình yêu của em ! "
.

.

.

.

.

Đây là bản tin buổi sáng ngày x tháng x năm xxx :

Hôm nay vào rạng sáng 6 giờ,  theo nhưng thông tin mà chúng tôi có một vị cảnh sát cấp cao của nhà nước có tên là Naoto Tachibana đã được phát hiện đã tự vong bằng cách treo cổ tự tử.

Nguyên nhân đã đến vụ việc này chúng tôi vẫn chưa biết rõ, nhưng có thông tin là vị cạnh sát này có quan hệ mập mờ với một tên tội phạm đã chết cách đây không lâu.

Tên hắn là

HANAGAKI  TAKEMICHI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro