NT: Phù thủy và Hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưa kia tại mọi nên trên vùng đất điều có sự hiện hữu của những kẻ mang đến sự xui xẻo và tai ương đến mọi người xung quanh kẻ đó.

Những kẻ đó từ khi sinh ra đã phải hứng chịu nổi đau gia tộc bị tiêu diệt, sống trong sự khinh bỉ của người dân vì mang trong mình một sức mạnh to lớn.

Người dân à không mọi người trên vùng đất này, lục địa này điều coi họ là một thứ gì đó không đáng sống. Trừ vài người hoặc những đứa trẻ ngây thơ mới coi là một con người bình thường mà thôi.

Thật ra thì sức mạnh to lớn ấy là một món quà trời bang cho họ mới đúng, nhưng có vẻ nó không đúng thời điểm nên họ coi đó là một lời nguyền hơn là một món quà.

Những kẻ đó phải che dấu đi sức mạnh của mình để sống nhưng một con người bình thường hoặc sống ẩn trong rường sâu tăm tối, nơi mà con người bình thường không vào được.

Những kẻ đó họ được người đời kêu với cái tên là phù thủy

À các bạn đang thắc mắc tại sao tôi không đến đến những kẻ phù thủy xấu xa hay giết người hoặc có ý định muốn thâu tóm thế giới à. Vì bọn chúng không phải là nhân vật chính mà tôi muốn kể.

Người mà tôi muốn kể là một kẻ có tâm địa xấu xa hơn kìa, xấu xa đến nỗi làm người ta phải thương nhớ dai dẳng đến suốt cả một đời người.

.

.

.

Tại một khu rường cấm cửa lúc địa nơi mà mọi người và nhà vua lẫn kỵ sĩ giỏi nhất cũng về dè chừng vì sự nguy hiểm và bí ẩn của nó.

Vì đã có một lần những kỳ sĩ giỏi nhất vương triều đã hùng hổ xông vào để thể hiện sức mặt của mình nhưng họ đã một đi không trở về.

Từ đó không ai dám bén mảng vào khu rường cấm này thêm một lần nào nữa trừ những kẻ ngu xuẩn nào đó.

Tận sâu trong khu rường cấm có một ngôi nhà được làm bằng thân cây cổ thụ ngàn năm. Trong ngôi nhà đơn giản một phòng ăn nói liền với phòng khách và một phòng tắm, một phòng ngủ thì chúng ta có chủ nhà đang nằm ngủ dưới sàn gỗ tại phòng khách do đêm qua bận rộn với những lọ thuốc mới.

Những chú chim màu xanh kì lạ bay vào cửa sổ của ngôi nhà mà liên tục mổ vào đầu chủ nhà mà các không thương tiếc .

" Aa ta dậy rồi ta dậy rồi! " Bị mổ đau điếng cậu ta liền bật dậy mà vô ý đập đầu vào cạnh bàn mà ôm lấy đầu kêu đau.

Hanagaki Takemichi là tên của cậu ta. Sở hữu mái tóc màu đen bí ẩn cùng với đôi mắt pha lê xanh đại dương quý tộc làm cậu ta trở nên nổi bật trong khu rường âm u này.

Ôm cái đầu đau cậu đứng dậy dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn rồi đi ra ngoài.

Trước khi đi còn không quên dặn dò các tinh linh nhỏ trong khu rường canh nhà hộ mình, khi về cậu sẽ thưởng họ bằng chút ít máu của mình

Hôm nay cậu cần phải đi mua đồ ăn dự trữ 1 tuần vì ở nhà có mấy người bạn háo ăn đã gom sách đồ ăn mới mua hôm qua của cậu mất rồi.

Asiii chết tiềt, cậu sắp chết vì hết tiền rồi, chết tiệt.

.

.

.

.

.

.

Đúng là thị trấn, ồn ào và náo nhiệt. Tuy vậy cậu vẫn thích nơi yên bình như khu rừng cấm hơn. Có vẻ như cậu đã quen với nơi âm u đó rồi nên bây giờ nhìn thị trấn cậu có phần không quen.

Mua được những thứ mình cần cậu liền trở về ngôi nhà thân yêu của mình càng nhanh càng tốt, vì cậu cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra với túi tiền của mình.

Vừa nói xong thì cậu bị một tên nhóc dân đen trộm mất trong tích tắc. Takemichi nhìn tên nhóc ấy chạy vào con hẻm mà bất lực. Đấy là túi tiền cuối cùng trong năm của cậu đấy phải lấy lại mới được.

Đi theo tên nhóc láo xược dám lấy tiền của một phù thủy như cậu thì gan của nó cũng quá lớn rồi nhỉ!

Theo một đoạn đường khá dài cậu biết tên nhóc ấy là bị người uy hiếp nên mới làm thế. Nhìn đứa nhóc bị đánh giả mang còn không có một đồng xu làm cậu cảm thấy thương hại cho đứa trẻ ấy.

Đứng trong góc khuất của thị trấn cậu đưa tay điều khiển những chú chim đang bay trên bầu trời mà tấn công lũ khốn ấy.

Bọn chúng bị những chú chím lao vào mổ xẻ mà hoản loạn chạy đi vì đau. Chạy nhanh đến nỗi làm rớt cả túi tiền của cậu xuống đất cũng không hay.

Một con chim từ đâu bay đến nó dùng cái mỏ nhọn của mình là lao thẳng vào cậu bé. Cậu bé ấy có phần sợ hãi mà nhắm mắt đưa tay lên đỡ mà chờ đợi cơn đau.

" Nhằm đối tượng rồi! " Một tiếng nói trong veo làm cậu bé phải mở mắt nhìn thử là ai.

Trước khung cảnh một người con trai lạ mặt, ăn mặc trùm cả đầu đang dùng tai không bóp mỏ con chìm mà ném chỗ khác làm cậu bé có hơi e dè mà lùi lại. Takemichi nhìn thấy biểu hiện của cậu bé chỉ im lặng rồi lấy lại túi tiền của mình rồi rời đi.

Trước khi rời đi cậu đã thương hại cho cậu bé ấy một vài đồng xu và ổ bánh mì mà rời đi.

Đi đến cánh rừng của rừng cấm cậu bị ai đó kéo lại " Không được vào đó! Bên trong có mụ phù thủy xấu xa hay ăn thịt con người lắm, đừng đi ! "

Là cậu bé lúc nãy, nó đi theo cậu tới đây luôn à.

Takemichi thở dài rồi cởi chiếc mũ che giấu khuôn mặt nãy giờ ra để lộ một khuôn mặt xinh đẹp của mình ra mà xoay lại xoa đầu cậu bé nói

" Mụ phù thủy đó là anh đấy! " Cậu cười nói.

" A_anh không giống chút nào "

" Anh thật sự đã ăn thịt người đó em sợ không " Cậu hù dọa nói

Cậu bé lắc đầu rồi ôm lấy chăn cậu nói " Anh không đáng sợ chút nào "

" Hanagaki Takemichi là tên của anh "

" D_Draken "

.

.

.

" Take dậy đi sáng rồi " Một giọng nói trầm thì thầm vào tai cậu làm lông gà, lông vịt của cậu nổi lên mà bật dậy ngay lập tức.

" Draken ta đã bảo không được làm vậy mà !" ôm lấy cái tai bị người con trai cao to trước mặt làm cho dựng lông tơ mà bực bội nói

Draken tên đó đang sống với cậu được 18 năm rồi. Lúc hắn theo cậu là năm 6 tuổi, lúc ấy nhìn rất dễ thương chứ không phải một tên to con 24 tuổi nào đó trước mặt

Nhìn kìa, nhìn kìa, khuôn mặt đẹp trai đúng chuẩn con nhà quý tộc, thái dương có hình con rồng được chính tay cậu phù phép xâm lên đó. Mái tóc màu vàng thật sự rất giống quý tộc làm cậu vài lần có hơi hoài nghi nhân sinh

" Em xin lỗi tại hôm nay em phải đi mua đồ ăn nên em mới kêu anh dậy. Em làm đồ ăn rồi đó, em đi đây" Draken  hôn lên tráng cậu rồi chào tạm biệt cậu mà đi đến thị trấn.

Cậu chỉ đỏ mặt rồi lằn nhằn nhưng câu chửi vô nghĩa nhưng đầy sự đáng yêu bên trong.

Cậu không biết tại sao mỗi lần Draken làm cử chỉ thân mật lúc nhỏ với cậu thì cậu lại đỏ mặt. Thằng nhóc cũng chỉ đang thể hiện tình cảm của một đứa trẻ với ân nhân mà thôi.

Sống hơn nữa đời người không lẽ bị say nắng thằng nhóc cậu nuôi lớn.

" Đang đương tư thằng bé đó hả?? " một tinh linh của khu rừng lên tiếng hỏi cậu làm cậu bất ngờ té xuống giường.

" Nào có, cô nói vậy là không được đâu " cậu chối bỏ xua tay nói.

" Tinh đập nhanh, mặt đỏ bừng là đang tương tư người ta rồi. Hôm kia tôi thấy nó lén vào phòng cậu chỉ để ngắm cậu ngủ thôi đấy  " Lời nói của tinh linh vừa thốt ra làm cậu đã ngượng còn ngượng hơn mà luống cuống bỏ ra khỏi phòng ngủ.

" Haizz đúng là mấy đứa đang yêu dễ thương ghê " Nhìn bóng lưng cậu rời đi cô tinh linh kia chứ rời đi làm việc của mình

Đi loanh quanh trong khu rừng cấm một ngày chỉ để hiểu rõ tâm tình của mình dành cho Draken thì câu đã rút ra kết luận cậu thật sự có tình cảm với tên nhóc đó.

Nhìn bầu trời đã tối muộn cậu đành phải về nhà để làm bữa tối

Nhưng ngôi nhà ấm áp này cậu thấy có gì đó trống trải hơn thường ngày nhỉ " Thằng bé chưa về sao "

Cậu ngồi trên ghế đợi Draken trở về cũng tầm khuya khoắt, lo lắng tột độ mà không thể nào ngồi im, cậu muốn ra ngoài kiếm thằng bé.

Vừa mở cửa ra cậu đã thấy Draken đứng ở trước cửa, khuôn mặt có phần đau đớn và buồn bã nhìn cậu. Draken đưa tay ôm trọng cậu vào lòng rồi thì thầm cái gì đấy nhưng cậu chỉ có nghe được hai từ ' xin lỗi '

Tuy không hiểu cho lắm nên cậu đã bỏ qua và lấy túi đồ ăn để dưới đất đi vào nhà bếp.

" Takemichi " giọng nói buồn của Draken phát ra níu kéo cậu xoay người lại.

" Sao thế??" Cậu cười tươi nói.


//Xoẹt//


" Hể!? "  có phải cậu nghe thấy tiếng kim loại chạm vào da thịt không?  Tiếng nó chém qua nghe rất ngọt và sắc bén, có phải cậu nghe nhằm không.

Draken em đã làm gì vậy ??

Đúng ha, mình là phù thủy mà sớm muộn gì cũng phải chết thôi.

Chỉ là không biết nó đến nhanh hay chậm mà thôi.

Draken em đừng nhìn anh với đôi mắt đau khổ ấy, nước mắt chảy ra rồi kìa. Tiếc là anh không thể nào lau nước mắt cho em như trước được nữa.

Đừng tự trách bản thân nhé. Anh sẽ không giận em đâu.

Chỉ là anh hơi tiếc nuối vì chưa nói hết tình cảm của bản thân dành cho em thôi Draken.

Anh yêu em.

Vậy nên làm ơn hãy sống tốt nhé, cuộc sống hạnh phúc mà không có anh

.

.

.

.

.

Ken Ryuguji một hoàng tử có sứ mệnh cao cả phải tiêu diệt phù thủy.

Vào một đêm bầu trời âm u, sấm sét thay nhau đánh trên bầu trời như báo hiệu một điều gì đó đang diễn ra. Vì hoàng tử ấy bước vào cung điện với vẻ mặt đau buồn mà danh hiến cái đầu của chàng phù thủy cho vua cha như một minh chức cho bản thân đã tiêu diệt được phù thủy.

Anh ta không để ai thốt ra một câu nói nào mà rời đi trước sự chứng kiến của các Công Tước, Đại Thần.

Có về đây là một cú sốc nặng đến nỗi làm anh ta phải nhốt mình trong phòng nhiều ngày liên tục.

Không ăn, không uống, không ngủ đã kiến anh ta gặp ảo giác về người con trai với nụ màu nắng vàng ấy.

1 tháng

2 tháng

3 tháng

4 tháng trôi qua sự ảnh hưởng của người phù thủy nhỏ ấy vẫn còn lưu liếc trong kí ức của anh ta, mà khiến anh ta trở nên điện dại hơn.

Ngày qua ngày không nhốt mình thì cũng đi vào khu rường cấm để tìm lại những ảnh còn sót lại của người phù thủy anh từng cho là thiên thần ấy.

Đi tìm trong vô tức anh vô tình trượt chân xuống một cái vực nhỏ bên dưới là hàng tá những mũi gai nhọn hoắt chỉa lên trên.

Cơ thể anh bị những mũi gai đâm xuyên qua người một cách dã man, đôi mắt anh lưu mờ của kẻ sắp chết mà suy nghĩ

Giá như lúc đó mình không làm thế thì giờ mình và anh ấy có thể sống hạnh phúc với nhau rồi.

Giá như lúc đó mình nghĩ đến hậu quả phía trước.

Giá như mình không ngu ngốc đến vậy.

Giá như mình có thể nói 'yêu ' anh

Giá như...........

Xin lỗi anh Takemichi thiên thần của em.

Em sẽ đến bên anh ngay bây giờ để chịu phạt do hành động ngu ngốc của mình.

Em yêu anh Takemichi, phù thủy nhỏ của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro