Chương I:Sự trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm nọ trên chiếc giường Kingsize có một người con trai với mái tóc đen óng mượt đang say sưa ngủ trên đó.Thì bỗng nhiên một luồn sáng xuất hiện khiến cậu trai đó nhíu mày mà thức giấc.Cậu từ từ mở mắt,con ngươi xanh thăm thẳm như đáy biển khiến người khác khi nhìn vào sẽ có cảm giác như bị hút từ từ vào nó mà không hề hay   biết.Cậu từ từ ngồi dậy,trên cơ thể của cậu bây giờ chỉ độc nhất chiếc áo phông trắng và chiếc quần bó sát màu đen khiến cho nó càng tôn thêm sự gợi cảm cho cơ thể của cậu.3 vòng hoàn hảo khiến cho ai nhìn vào cũng phải ghen tị.Làn đã trắng hồng với những dấu răng và vết thâm tím ở cổ khiến cho nó càng thu hút và dễ dàng khiến người khác không thể kiềm chế được cơn quỷ bên trong mình.
-Kính chào tín chủ.-Một tiếng nói phát ra từ cục bông đó khiến cậu không khỏi thắc mắc.
-Hửm...Người là ai_Cậu nói với một chất giọng bình tĩnh.
-Tôi là hệ thống 001A,nghe lệnh từ các vị thần trừng phạt cậu vì tội du hành thời gian khiến cho các thế giới song song của cậu bị đảo lộn gây ảnh hưởng rất nhiều tới hoà bình của cả 3 giới.Vì vậy từ nay tôi sẽ đồng hành cùng cậu để sửa chữa các lỗi ở các thế giới đó.Mong cậu chấp nhận nếu không hậu quả cậu nhận lại sẽ vô cùng khủng khiếp
-Oh vậy sao_Vẫn là cái giọng bình thản đó cậu nói tiếp:
-Tôi chấp nhận.
-Được rồi giờ chúng ta hãy cùng xem sơ lược qua thế giới cậu sẽ xuyên qua đầu tiên(Thế giới A15).
Sau khi nó dứt lời thì trước mặt cậu xuất hiên một bảng hệ thống sơ lược về thế giới đó:
_________________
|Thế giới A16:
+Cậu ở thế giới này đã kết hôn với họ được 5 năm.Và giờ đây chỉ còn vài tháng nữa là sẽ đến kỉ niệm ngày cậu và họ cùng nhau bước vào lễ đường.Nhưng dạo gần đây cậu thấy họ như thay đổi hẳn đi,ví như mỗi lúc đi về thay vì những cái ôm ấm áp thì giờ đây họ chỉ chào cậu một cách qua loa không chứa một chút tình thương gì cả.Hay cả những lúc sau bữa ăn cậu và họ sẽ cùng nhau ngồi yên trên ghế để xem phim nhưng nay cũng chả còn.Cậu cũng chỉ nghĩ là do dạo này công việc quá bận rộn khiến họ mệt mỏi mà thôi nhưng càng ngày cậu càng thấy nghi ngờ họ hơn.Tỉ lệ về nhà của họ ngày một ít đi có khi có những hôm chỉ có mình cậu cô đơn lẻ bóng một mình.Và rồi ngày đó gần như đã khiến trái tim của cậu như vỡ vụn.Vào ngày buổi tối hôm đó khi cậu đang chuẩn bị cho họ những món quà bất ngờ và sau đó cậu với họ sẽ cùng nhau đi chơi vui vẻ với nhau nhưng khi cậu nghe thấy tiếng mở cửa thì xuất hiện trước mặt cậu là cảnh những người chồng cậu chúng thủy một lòng đang hôn hít với một cô gái khác mà cậu chưa từng gặp.
"Hỡi em ơi hãy nhìn đi những người chồng em yêu thương đang đứng đó âu yếm với một ả đàn bà khác"
Nước mắt em rơi xuống một cách không tự chủ,em như người mất hồn đứng đó bất động hồi lâu.Sau khi lấy lại ý thức em như vỡ oà,những câu chữ kìm nén trong cổ họng tuôn ra không có điểm dừng.
-AAAAAAAAAAAAAH.MẤY Người Nghĩ ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?
Họ quay lại nhìn em,khuôn mặt em bây giờ tèm lem nước mắt nhìn họ bằng ánh mắt căm phẫn.Nhưng họ thì sao? Họ nhìn em như không có chuyện gì xảy ra mà ôm ả ta bước vào nhà ngồi xuống ghế rồi chìa ra trước mặt em một tờ giấy gì đó.Em tiến lại gần cầm lên đọc,từng câu từng chữ như khiến em không thể tin vào mắt mình nữa.Đó là một tờ Đơn Ly Hôn với chữ kí đầy đủ của tất cả bọn họ.Cậu như chết lặng thốt lên những chữ yếu ớt:
-Cái này là sao vậy?
Họ nhìn cậu rồi nói với một chất giọng lạnh lùng:
-Kí vào đi,cô ấy đã mang thai con của bọn tôi 2 tháng rồi.
Hai tháng ư.Hoá ra tình cảm giữa họ và cậu đã kết thúc rồi.Lúc này cậu như tự cười chính mình,cười về sự ngu dốt của bản thân.Giờ cậu như sụp đổ hoàn toàn.Bỗng cô gái kia đứng dậy,bước đến bên cậu và dúi vào tay cậu một tập tiền và nói.
-Tuy ít tiền này không có gì nhiều nhưng em mong nó sẽ ăn ủi được cho anh
Cậu như người mất hồn mà vô thức đẩy cô ta ngã xuống khiến cô ta cụng và cạnh bàn.Ả ngã xuống một cách đau đớn,máu từ giữa hai chân chảy ra ngày một nhiều,ả ôm bụng kêu lên.Bọn họ khi này mới bừng tỉnh,một người trong số họ chạy lại đỡ ả,một người gọi cứu thương còn những người còn lại từ từ đi đến chỗ cậu đang ngồi.Mikey người mà ngày xưa nằng nặc đòi cưới cậu bây giờ thì đang đánh cậu một cách dã man.Cậu bị họ nhốt xuống một tầng hầm tối tăm và ẩm mốc không có dù chỉ một khe sáng có thể lọt qua.
Cậu đã ở đây không biết bao nhiêu lâu rồi?Đến cậu cũng chả biết.Cậu đã sụp đổ hoàn toàn rồi nơi này cậu bị bọn hắn hành hạ một cách khủng khiếp đến nỗi cơ thể cậu giờ đây chi chít những vết thương lớn nhỏ,những vết bầm tím,những dấu răng của bọn chúng sau mỗi lần làm t*nh.
*Kétttttttt*
Tiếng cửa sắt nặng nề mở ra đến rồi,bữa ăn duy nhất có trong ngày của cậu.Nhưng nó chả khác gì đồ vứt đi cả,nhưng để có thể sống tiếp cậu luôn phải cố gắng chịu đựng để chờ cái ngày mà bọn hắn nhận ra lỗi sai của mình và mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
-Dậy ăn đi thằng đ*êm_Giọng nói trầm mạng theo chút bực bội không ai khác ngoài Baji.Hắn ta để đĩa thức ăn xuống,đá tới trước mặt cậu,đồ ăn rơi tứ từng nhìn cậu bằng ánh mắt không bỉ và chán ghét rồi quay lưng bước ra ngoài mà không thèm quay lại nhìn cậu.Tuy nó chỉ là một ánh nhìn nhưng đối với cậu nó như là một con dao cùn mà cứ cứa thẳng vào tim cậu những vết chém tuy không sâu nhưng nó còn đau hơn rất nhiều so với con dao sắc.Quá đủ rồi cậu không thể chịu thêm được nữa,cậu muốn giải thoát khỏi chốn ngục tù này.
Cậu mò mẫm trong bóng tối cầm vào chiếc đĩa rồi đập thật mạnh xuống dưới nền đá.*Choang*Chiếc đĩa vỡ toang có nhiều mảnh còn bắn vào người cậu khiến cậu bị thương nhưng cậu đâu có quan tâm,mò mẫm trong bóng tối và cầm lên miếng vỡ sắc nhất mình tìm được mà cứa thật mạnh vào cổ tay mình.Miếng vỡ cắt vào mạch,máu ứa ra cậu như thấy đầu mình quay mòng mòng rồi ngất đi.
Cho tới ngày hôm sau bọn hắn tới đưa cơm cho cậu thì chỉ còn một cái xác lạnh ngắt nhưng sao cậu vẫn còn cười được?À thì ra cậu cười vì đã được giải thoát,cười vì chính sự ngu muội của bản thân,nụ cười mang theo cả những giọt nước mắt bi thương.
________________
Takemichi đọc xong thì giờ đây mặt cậu đen như đít nồi.
'Gì thế này?Không ngờ nó lại có thể ảnh hưởng tới mình ở những thế giới khác như thế này không biết những thế giới sau sẽ như thế nào đây.'
Trong lúc cậu đang mải mê suy nghĩ,hệ thống đã mở ra một cánh cổng không gian rồi đẩy cậu vào đó.Cho đến khi cậu lấy lại ý thức thì đã thấy mình đang ngồi trong một căn phòng xa lạ rồi.
________
End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro