Chương2:Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cậu đang mải mê suy nghĩ,hệ thống đã mở ra một cánh cổng không gian rồi đẩy cậu vào đó.Cho đến khi cậu lấy lại ý thức thì đã thấy mình đang ngồi trong một căn phòng xa lạ rồi.
________
*Cộp...Cộp... Cộp*_Tiếng giày vang vọng khắp hành lang.Bóng dáng của một người đàn ông cao lớn với mái tóc hồng nhẹ,trên hai khoé môi của hắn là hai vết sẹo nhưng cũng chả ảnh hưởng gì tới vẻ đẹp của hắn.Từng ngũ quan trên khuôn mặt của hắn như là một kiệt tác tuyệt vời của Chúa,nó khiến người ta mê mẩn tới điên đại.Đôi mắt xanh ngọc bích,hàng lông mi cao,làn da trắng,sống mũi dọc dừa và hàng lông mày lá liễu.Hắn ta đi một cách vội vã mà chạy xuống dưới nhà.
"Takemichi biến mất rồi!"_Hắn nói với một giọng vội vã.
Mọi hoạt động như ngưng lại.Giờ đây trên các khuôn mặt thanh tú đó là sự hốt hoảng,bất ngờ và hoang mang.
"Bình tĩnh đi Sanzu,chắc em ấy chỉ ở đâu đó trong phòng thôi."_Giọng nói phát ra từ phía của một người đàn ông cao lớn hơn kẻ vừa nãy.Mái tóc đen được bện ở sau,điểm nhấn thú hút người khác chính là hình con rồng được xăm ngày bên thái dương.Tuy vẻ ngoài hắn có vẻ khá bình tĩnh nhưng không khó để nhận ra kèm theo đó là một chút sự hoảng loạn.
"Làm sao mà có thể bình tĩnh được trong khi em ấy còn đang trong thời gian dưỡng thương cơ chứ.Lần trước đã suýt chết rồi đó."_Người đàn ông mạng tên Sanzu kia đáp trả lại một cách giận dữ.Sao hắn ta lại có thể bình tĩnh được trong khi em đã gần như đứng giữa danh giới của sự sống và cái chết chứ.
*Ting...ting*_Cục bông màu xanh tối hôm qua lại xuất hiện giữa nhà thử hút sự chú ý của bọn hắn.Ai cũng nhìn nó với vẻ mặt ngơ ngác.
*Xin chào các kí chủ tôi là hệ thống 001A,kẻ theo lệnh của các vị thần xuống đây thông báo với các ngài rằng Takemichi đã được sáng thế giới khác để sửa chữa các lỗi sau mỗi lần dự hành thời gian của cậu ấy.*
"Ý ngươi là gì?"*Cạch*tiếng lòng súng vang lên bởi người con trai có mái tóc trắng,đôi mắt đen thâm quầng nhưng nó cũng chả thể che hết đi vẻ đẹp mê người của hắn mà đang chĩa súng vào nó.Hắn ta đứng dậy ta vẫn chĩa súng vào nó tuy dáng người hắn thấp bé hơn những kẻ còn lại hay nói đúng hơn là hắn và bọn kia như người tí hon với Titan vậy nhưng giọng nói của hắn trầm và mang theo chút sát khí khiến người nghe không khỏi lạnh sống lưng."Nói"Giọng nói đó một lần nữa vang lên kèm theo chút giận dữ.
Vẫn là chất giọng máy móc vang lên của cục bông màu xanh đó*Xin kí chủ hãy bình tĩnh ngài Hanagaki vẫn an toàn,tôi chỉ là kẻ nhận lệnh từ các vị thần trừng phạt cậu ấy vì tội du hành thời gian khiến cho các thế giới song song của cậu ấy bị đảo lộn gây ảnh hưởng rất nhiều tới hoà bình của cả 3 giới.*
"Làm sao chúng ta có thể tin ngươi khi không thể nhìn thấy em ấy đang ăn toàn?"_giọng nói lầm nữa được phát ra từ người con trai tóc trắng đó.
*Đó là lí do vì sao tôi xuất hiện ở đây.Tôi sẽ kết nối với thế giới cậu ấy đang ở,là cầu lối giúp cả hai bên đều liên lạc được với nhau cũng như sẽ là người mở ra cánh cổng liên kết giữa hai thế giới mỗi khi cậu ấy gặp nguy hiểm.*Giọng nói máy móc đó lại lần nữa vang lên.
"Vậy ngươi hãy mau thực hiện nhiệm vụ của mình đi."_Sanzu lại lần nữa cất tiếng nói với một chất giọng bực bội.
Hệ thống cũng chả cần nói nhiều,trực tiếp phóng to bằng một chiếc TV inch63.Cả bọn như bỏ quên công việc của mình mà ngồi chen nhau trên chiếc ghế sofa.Màn hình hiện lên, hình ảnh của cậu đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt họ.Cậu đang nấu bữa sáng đeo chiếc tạp dề màu xanh và bận rộn chạy hết bên này tới bên kia như một người vợ đảm đang vậy.Họ tuy không trực tiếp ở ngay bên cậu nhưng cũng có thể ngửi thấy cái mùi thức ăn thơm ngào ngạt.
'Ọc... ọc~'Tiếng bụng đói kêu lên. Hàng ngày cậu sẽ là người nấu cho tụi hắn ăn nhưng hôm nay mới sáng sớm đã nhốn nháo về việc cậu mất tích mà chưa có cái gì ăn cả giờ đây bụng bọn hắn như đang đánh trống vậy.May mắn là ở đây vẫn còn Mitsuyra biết nấu.Giải quyết nhanh bữa sáng của mình thì bọn hắn cũng chả còn thời gian vì còn ngàn công việc đang chờ đợi họ vì vậy hệ thống đã chia ra thành 4 phần cho từng người mỗi ngày 4 người sẽ được theo dõi cậu.Và sau một hồi phân chia thì hôm nay sẽ là: Mikey,Izana,Kaichou và Draken.Còn những người khác thì chỉ biết ngậm ngùi mà lấy ảnh của cậu ra ngắm.
*Bọn hắn nhớ em quá thôi cục bông à!*
________________
|Quay về nơi cậu đang ở.
Thế giới này cũng không khác thế giới cậu sống là bao nhưng chỉ đó cậu quay về quá khứ mà nó gần như biến thành thế giới song song của cậu.
Tối qua khi cậu bị đẩy tới thế giới này,cậu đã phải nằm một lúc mới có thể đi vào giấc ngủ của mình,ai bảo rằng cả đêm hôm qua cậu bị thằng chó điên Sanzu hành tới mức hôm này chả thể nào mà xuống giường được.Nghĩ lại mà thấy tức.Cậu ngủ một mạch tới sáng tầm 8 giờ.
Đến lúc thức dậy cũng chỉ làm vệ sinh cá nhân mà nấu mấy món đơn giản lót bụng. Bọn hắn thì đã đi ra ngoài từ sớm(còn sớm làm gì thì không biết:))
Cậu vừa ăn vừa thơ thẩn nhìn lên hệ thống kết nối với thế giới của mình còn việc vì sao cậu biết thì lúc hệ thống nói với mấy đứa bên kia cậu đã nghe cả rồi.
"Hệ thống...mở kết nối giọng nói."
*Vâng thưa kí chủ*
_____________
|*Kết nối thành công*
"Moshi... moshi Mikey,Draken,Izana và Kaichou"_Cậu cất tiếng nói.
Nghe thấy giọng của cậu cả bốn người bên kia đều đồng thanh"Takemichi".
______________
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro