Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, hôm nay tao bận... " Nói rồi cậu vác cặp một mạch bỏ đi.
Nói là bận là sai ấy, cậu đâu có bận gì đâu, chỉ về nhà vứt cái cặp rồi nhảy lên giường rồi ngủ không đấy.

* Rầm *

" Gì thế? "

" Là tai nạn giao thông đấy! "

" Có người bị xe tông đấy, nhanh lên gọi xe cứu thương đi, nhanh lên!! "

Dưới nền đất một chất lỏng màu đỏ đậm chảy ra, ước cả mảng tóc sau.
Đôi mắt xanh khép lại, mắt còn ứa, động nước.

Không lẽ cuộc đời mình kết thúc tại đây sao...
Ha, tôi còn chưa hoàn thành tâm nguyện mà...T T
.......
............
...................

Thức dậy trong một căn phòng xa lạ, nơi chủ đạo là một màu xám xịt, trên một chiếc giường hoang sơ, nếu đón không nhầm thì chắc đây là một phòng trọ ở đâu đó.
Nhưng đều thắc mắc bây giờ là...

" Mình chưa chết...? " cậu ngồi dậy thắc mắc, tự hỏi chính mình.

" Đây....là đâu? " giờ mới để ý nơi này là đâu, nếu bất tĩnh thì thức dậy cũng phải bệnh viện chứ, chảy máu nhiều như vậy mà.

[ Ting! Khởi động hệ thống! ]

[ Nhận chủ nhân ]

[ Ting! Đã xác nhận chủ nhân ]

" Hả?
Gì đây?! " thắc mắc nhìn vào hư vô nơi hiển thị một bảng màu xanh, chi chít con chữ và các con số khó hiểu.

" Là gì đây...? " cậu thắc mắc chỉ tay vào tấm bảng ấy.

" Nó biết nói à? " nói đến đây cậu không khỏi rùng mình một cái, đầu suy nghĩ đủ thứ, thứ đó là gì.

[ Cẩn thận, suy nghĩ của người ]

[ Tôi không phải những thứ mà ngài nghĩ ]

Giọng nói từ tấm bảng xanh biển ấy lại phát ra lên lần nữa, nhưng lần này có vẻ bực tức.
Nhưng Take không để ý chuyện ấy, cậu đang nghĩ ' tại sao nó lại biết mình nghĩ gì!! '

[ Tôi biết! ]

[ Vì bây giờ tôi sẽ hệ thống của ngài- ]

" Thôi! Ta hiểu luôn rồi!
Ngươi định nói ngươi là những hệ thống dỏm mà các cậu truyện, tiểu thuyết gì đó ưa có đúng không "
Nghe cái bảng xanh...à không hệ thống gì đó nói vậy là cậu đã hiểu rồi, nhảy vào lúc hệ thống đang nói.

" Mấy cái mà nói làm phá hoại hạnh phúc nữ 9 cái mình làm trà xanh chứ gì" nói đến đây ánh mắt cậu rõ ý khinh những thứ được kể ra.

Vì sao cậu biết à, ừ thì, bình thường mấy thằng bạn thân của cậu thường thì nó đọc mấy bộ này, rồi hỏng hiểu sao nó bắt cậu đọc theo cho bằng được.

[ Ting! Xin ngài đừng chen vào lời nói của người khác khi họ đang nói, đấy là một những phép lịch sự tối thiểu rồi đấy... ]

[ Với lại tôi không phải hệ thống dỏm như ngài đã nói trong mấy bộ truyện, tiểu thuyết nhảm nhí ấy! ]

Giọng nó đã bực tức từ trước, giờ đây thấy Take như vạy nó càn thể hiện sự bực tức rõ hơn, giọng lạnh và trầm xuống vài phần.

" ... " nghe nó nói vậy cậu cũng không biết đáp sao cho vừa lòng nó nữa, thôi đành im nghe nó nói tiếp vậy, thầm nghĩ.

Hệ thống nhà người ta vui vẻ thân thiện bao nhiêu

Thì cái hệ thống này nó lạnh lùng khó gần bấy nhiêu TT

[ Ting! Không vòng vo nữa, tôi là hệ thống, 047 tôi chỉ là người đưa ra nhiệm vụ cho ngài, ]

[ Chứ không phải những cái ngài đã đọc, chinh phục nam chính, nam phụ gì đó đâu ]

" Ờ " vừa trả lời, cậu gật đầu một cái.

" Vậy ta không làm thì sao " nói xong câu đó, mặt cậu nghênh lên.

[ Nếu ngài không làm, thì phải chịu hình phạt ]

" Hình phạt? " cậu thắc mắc hỏi lại, có chuyện đó à, lần đầu nghe đấy...
À mà đó gì có thấy đâu mà nghe.

[ Đúng vậy nếu không hoàn thành, hoặc từ chối một nhiệm vụ bất kì thì ngài sẽ nhận được một hình phạt ]

" Ừ "

[ Ngài đang ở trong cuốn truyện Tokyo Revengers, ]

[ Nhiệm vụ chính của ngài là giúp người tên Mikey thoát khỏi cái gọi là bản năng hắc hóa ]

[ Và cứu sống Hinata ]

" Hắc hóa? Và Hinata là ai? "

[ Từ từ rồi ngài sẽ biết nó thôi... ]

[ Trong hành trình ngài hoàn thành nhiệm vụ chính, thì sẽ có những nhiệm vụ phụ để ngài hoàn thành! ]

[ Vậy thôi- ]

" Này! khoan đã... "

" Nếu ta hoàn thành được hết nhiệm vụ kể cả nhiệm vụ chính,...thì ta được gì? "

[ Ngài sẽ được...tự do... ]

Chăng?

" Còn nếu ta không hoàn thành đuợc thì sao? "

[ Ngài sẽ hoàn thành được thôi... ]

Vì vòng lập này được định sẵn rồi...

" Này, Này!! "

" Không còn à? "

Một khoảng không im lặng bao trùm, cái bảng màu xanh kia, à không 047 đã biến mất, ừ cậu cho là vậy.

" Ủa khoan mà nảy nó nói cuốn truyện Tokyo Revengers gì đó của mấy bọn con gái bàn lúc sáng đúng không ta? " Giật nảy một cái.

"Trời ơi tôi còn chưa coi bộ đó luôn á" giờ cậu hối hận rồi sao lúc ấy không chạy lại hỏi đám con gái hay mấy thằng bạn thân ưa đọc truyện cho rồi, chê làm chi cho giờ khổ vậy trời!

" Tôi nhớ những người xuyên không là xuyên vào mấy cuốn mà người đó đọc rồi "

" Còn tôi chưa đọc đã xuyên... TT "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro