Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ok " Sau một hồi xác định, lòng vòng trong căn trọ này, thì cậu đã biết một ngày của người này trãi qua như thế nào rồi

Ờ thì một ngày của nguyên chủ cũng khác mấy một người thường cho lắm, cũng ăn sáng đi học, về nhà, đi chơi, ngủ. Ê vậy là cũng giống cậu bên kia thôi.

Nhưng khác cái là cậu ta có một người bạn gái tên Hinata thì phải, ờm...không biết cô ấy ra sao nhỉ, hình như cậu ta là sinh viên năm 4 nhỉ.
Sao ta bằng tuổi nhau, mà người có người yêu, người thì đang ế là sao. Bất công zị!! Ứ chịu âu!

" Bây giờ làm gì nhỉ? " ngồi trên chiếc ghế nhỏ, đâm chiêu suy nghĩ.

" Thôi vậy, ra ngoài mua chút đồ vậy, chứ sáng giờ có gì bỏ bụng đâu " Nói rồi cậu đứng dậy, khoác cho mình chiếc áo khoác đen, đeo chiếc khẩu trang rồi khoá cửa, ra cửa hang tiện lợi.
.......
............
...................

" Của cậu hết 700 yên "

" Cảm ơn... " trả tiền xong, cầm túi đồ ăn của mình bước ra ngoài.

Giữa hè rồi trời nắng nóng muốn chảy mỡ luôn à, dậy mà người ta có thể vận động cơ thể để đánh nhau được.

Đúng vậy xa xa trong căn hẻm nhỏ, hình như đang đánh nhau nhỉ à không ăn hiếp kẻ yếu hơn chăng? Cậu định đi qua, nhưng nghe thấy tiếng đứa nhỏ bị ăn hiếp như vậy, máu anh hùng nổi lên.

Cậu định đi lại tẩn cho chúng một bài học, để chừa thói ăn hiếp trẻ nhỏ. Nhưng cáu bản xanh kia lại nổi lên.

[ Ting! Ngài không được giúp đứa trẻ đó! ]

" Tại sao? " cậu khó hiểu hỏi lại,
Tại sao? Tại sao lại không được cứu đứa bé ấy, nó có tội gì à?

[ Đứa trẻ ấy sau này sẽ là một trong những phản diện lớn đấy ]

[ Nếu giúp nó, nó sẽ là một trở ngại lớn cho ngài ]

" ... " cậu không nói gì chỉ nhìn về hướng ấy

Không giúp được cậu nhóc ấy trong lòng cảm thấy lương tâm mình bị cắn đứt.
Bỏ ngoài tai những lời đó cậu chạy nhanh đến chỗ cậu nhóc.

" Này mày là ai, đừng có xen vào chuyện của tao, nếu không tao tẩn mày luôn đó! " Tên trùm bọn bắt nạt đang ngồi trên những cái thùng rỗng gần đó thấy cậu đi lại phía này lên tiếng hâm dọa.

" Cứ thử rồi biết ai tẩn ai " cậu thủ thế đáp lại lời hâm dọa kia,
bỗng trên đầu của cậu, tấm bảng xanh kia lại xuất hiện.

[ Ting! Ngài không được làm thế! ]

" Ta mặc kệ! "

[ Nếu ngài còn chống đối thì sẽ nhận hình phạt đấy... ]

" Ngươi muốn làm gì thì làm! "

" Nhưng đợi ta đánh xong đi rồi nhận hình phạt "

Nó không nói gì, hình như nó biến mất rồi, nhưng như vậy cậu cũng hiểu, nó đã đồng ý cho câu nói ấy của cậu.

Vì nói chuyện với nó nên lơ là, trong lúc đó một tên có ý định đánh lén đằng sau cậu.

Hắn giơ tay lên định đánh vào gáy cậu, ha tên này cũng biết đánh đúng chỗ đấy ngay nguyệt phong trì luôn cơ, ngay khi hắn định ra tay cậu nắm kịp tình thế đưa tay ra sau cho hắn một đấm ngay giữa mặt, hắn tiếp đất đau đớn mà ngất luôn.

Bọn giang hồ kinh ngạc nhìn cậu. Còn cậu nhóc kia ngồi ở góc tường không khỏi trầm trồ.

" n-nó hạ...b-bằng một...đấm! "

"... ghê vậy "

Cậu nhìn bọn hắn kinh ngạc như vậy không khỏi tự cáo chính mình. Tất nhiên là cậu mạnh rồi, kiếp trước cậu ở trong câu lạc bộ võ thuật chứ bộ, ba lần được đề cử đi thi ngoài nước lận đó.

" chỉ có vậy có gi-ì đầu m-mà ghê "

" tụi bây lên hết, đánh cho thằng đó ra bã cho tao! "

Nghe vậy bọn giang hồ cùng lúc lao về phía cậu.

" ha~ thích chơi thì chiều "
Vậy là cậu lao vào đám đó đánh nhau.
.......
............
...................
Sau một hồi bọn chúng nằm la liệt trên đất, tay chân bầm dập, có đứa còn rơi vài giọt máu nữa là...
Giờ nhìn tên trùm bọn giang hồ lúc nảy còn hống hách, nói không sợ, giờ đang co rúm ngồi một chỗ hết giám nhút nhít.

Thấy cảnh đấy cậu lên tiếng trêu " Này giờ tới ngươi đấy, lại đây nào- "

" Aaaaa, mẹ ơiiiii con sợ quáaaaa "

Cậu vừa đi lại gần hắn vừa nói, nhưng chưa nói xong tên đó đã la làng lên, chạy mất dép.

" Ơ chưa nói xong mà "

Nhìn hướng tên đó chạy đi cậu quay qua nhìn thằng nhóc đàng dựa vào góc tường mắt nhắm chặt, người bầm dập đầy rẫy vết thương.

" Hazzz "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro