Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào,tôi là Hanagaki Takemichi- 1 kẻ có năng lực du hành thời gian.Để cứu được những người tôi đã từng yêu,tôi đã phải du hành 7749 lần để cứu chúng nó khỏi lưỡi hái tử thần.

Và lũ đấy, lập ra 1 băng đảng,đó là Thiên Trúc . Sau khi cứu được chúng nó,tôi đã có 1 cuộc sống hết sức hạnh phúc với những người mình yêu.Tôi cứ nghĩ,điều này sẽ diễn ra mãi mãi, và những điều tôi hy sinh vì chúng nó,là 1 điều đúng đắn.

Nhưng- không! Chỉ vì đứa em gái của tôi,sau khi nó đi du học về,tất cả ánh mắt chứa đầy yêu thương,đầy tình cảm đều dồn hết vào em gái tôi - Hanagaki Mily. Mặc dù chưa làm được cái gì cả,nhưng vẫn được tôn vinh , tôn sùng.Cái này là định nghĩa của việc không làm mà đòi có ăn ? Mẹ cha mày,mặc dù không biết hoặc có lẽ là nó biết nhưng mà,thế mà lại đi hãm hại tôi.

Cmnr,tôi cứu chúng nó như thế mà chúng nó trả ơn tôi như thế này đây. Khốn nạn vãi.

" Takemichi , từ bây giờ mày không phải là thành viên của Thiên Trúc nữa. " Izana tuyên bố trước tất cả thành viên của Thiên Trúc.

"Hãm hiếp Mily - chan , thuê người đánh Mily , gài gián điệp vào Thiên Trúc , cô lập Mily khi ở trường , đó không phải là việc của 1 con người nên làm Takemichi à . " Rindou lên tiếng.

" Heh!? Gài gián điệp vào Thiên Trúc!? Bố mày đéo rảnh nhé . Mà thôi , dù gì cũng cảm ơn vì trục xuất tao ra khỏi Thiên Trúc nhé. Tao đã quá chán nản về việc mỗi ngày nhìn chúng mày thân thiết với con điếm kia rồi . Mà nói trước nhé , tao là người của Touman-từ lâu lắm rồi ~ Giờ thì tạm biệt nhé ~ " Takemichi như được giải thoát ,nói với giọng điệu ngọt ngào , pha lẫn đấy là sự cà khịa ở phía sau.

" Mày..-mày dám !? " Kakuchou như không tin được vào tai mình , 1 con người trông mỏng manh thế kia lại có thể đạt được trình diễn xuất đến nỗi không ai nhận ra sơ hở,1 chút cũng không.

Khi bước ra khỏi địa bàn của Thiên Trúc, không kìm được cảm xúc mà khóc òa lên.Tôi khóc,khóc như 1 đứa trẻ,tất cả những người tôi thương yêu,đều chỉ vì 1 người quen chưa được 2 tháng mà ruồng bỏ tôi.Thật sự,có lẽ tình cảm của tôi quá nhạt nhẽo,hay gây phiền phức cho họ nên mới như thế?Tôi cũng không biết nữa.

Chân tôi cứ thế chạy,chạy trong cơn tuyệt vọng do những người tôi yêu để lại.Bằng cách nào đấy,tôi đã đứng trước cổng đền Musashi* lúc nào không hay.

" Takemicchi!? Đã có chuyện gì xảy ra với mày vậy? " Mitsuya chạy đến chỗ tôi và hỏi han.Kèm theo đó là ánh mắt suy sét xem trên người tôi có vết thương gì không .

Sau câu nói của Mitsuya,tất cả mọi người trong Touman đều quay sang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng,rồi chạy ra hỏi han tôi,có người thì lo lắng,có người thì suy nghĩ xem tôi đã gặp phải chuyện gì mà như thế này.Nhưng,tóm lại tất cả mọi người đều lo lắng cho tôi có việc gì.

Tôi quen Touman từ lúc nào,và cách nào mà tôi kết thân được với Touman?Để tôi kể cho nghe nhé. 

.

.

.

.

Tôi sợ tên đền Musashi nó sai,nếu có sai thì nhắc tôi với


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro