Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tránh ra!! Để em kể cho! " 

Để tôi- Chie kể cho nhé.

.

.

.

.

.

.

Takemichi vào 1 ngày đẹp trời,trong khi đang buồn thỉu buồn thiu vì lũ kia nó đang quan tâm Mily mà không quan tâm đến cậu.

Ehehe,nghe phát là đã thấy buồn rồi . Nghe như thất tình ấy nhờ,hay là bị cr từ chối taa?? Thôi kệ,dù gì thì Takemichi cũng không muốn nghĩ đến việc đấy lắm,nhức đầu bỏ mẹ.

Bỗng dưng,chiếc bụng của Takemichi biểu tình,tự nhiên thấy luôn tiệm Taiyaki.Takemichi liền chạy ra đấy để mua mấy cái về ăn.Thì gặp thằng lùn nào đấy đang cố gắng tìm tờ tiền để trả cho chiếc Taiyaki của mình.Chắc là rơi tiền trong lúc đi rồi. Thôi,bản tính giúp người của Takemichi đã trỗi dậy. Trong khi thằng lùn 3m ( bẻ đôi ) đang cố gắng tìm tờ tiền đánh rơi của mình,thì Takemichi đã trả tiền cho rồi.

" Bác ơi,cháu tính tiền ạ. Cháu tính tiền luôn cho bạn này bác nhé . " 

" Ừm " 

Sau khi trả tiền xong cho mình và ai đấy 3m ( bẻ đôi ) ,Takemichi chuẩn bị đi về thì bị ai đấy 3m ( bẻ đôi ) cản lại.

" Này,sao lại trả tiền bánh cho tôi? Chúng ta đâu có quen biết nhau đâu? " ai đấy 3m ( bẻ đôi )

" Bộ giúp người là không được sao? " Takemichi bình thản trả lời

"Dù gì thì cảm ơn,nhưng tôi không muốn mắc nợ ai. Có thể cho tôi số điện thoại để liên lạc chứ ? " 

" Được thôi. "

Nói chuyện 1 hồi về cách liên lạc với nhau,Takemichi không muốn nói chuyện kiểu tôi - cậu. Nhưng mà,thật sự Manjirou rất biết làm cho người ta cảm thấy vui vẻ là thích thú khi ở gần cậu. Nhưng mà,chỉ có mỗi cái nết trẻ con vẫn chưa sửa được thôi.

 " Nói chuyện lâu như vậy rồi,nhưng chúng ta vẫn chưa biết tên nhau.Có thể cho tôi biết tên được chứ? " Mặc dù đã biết tên người kia,nhưng Takemichi vẫn phải giữ phép lịch sự.Không thể nói toẹt tên người kia được. Trong quá khứ, Izana đã từng nhắc đến người này.

"Sano Manjirou,gọi tôi là Mikey. "

" Hanagaki Takemichi,hân hạnh được gặp. "

" Chúng ta có thể xưng mày-tao chứ? Nói như thế này không quen miệng lắm " Takemichi vừa nói vừa sờ sờ vào miệng mình=))

" Takemitchy, mày muốn làm bất lương không ? " Mikey hỏi

" Tao là thành viên cốt cán của Thiên Trúc- " Takemichi ngập ngừng

Khi nghe đến 2 từ " Thiên Trúc " ,trên mặt Mikey lộ rõ vẻ mặt chán ghét 2 từ ấy. Takemichi biết Mikey không thích,nên không muốn Mikey biết.Nhưng mà đã hỏi thì phải trả lời thôi=))

" Nhưng mà, tao cũng không muốn ở Thiên Trúc cho lắm..- "

" Vậy mày sang Touman đi ! Nếu mày không thích ở Thiên Trúc,vậy mày sang Touman đi !Mày không muốn ở Thiên Trúc,mà nếu mày muốn sang Touman mà mày không muốn ở Thiên Trúc thì mày làm gián điệp ở Thiên Trúc đi !" Mikey hào hứng trả lời

" Cảm ơn mày,vậy thì tao sẽ vào Touman. Có thể cho tao biết được là địa điểm ở đâu và bao giờ tao được vào không? "

" Tối nay 8h ở đền Musashi nhé. Tao sẽ ở trước cửa nhà mày. "

" Được thôi. "

"Ah,trời sắp tối mất rồi. Mày cần tao chờ về nhà không Mikey ? "

" Không cần đâu,nhà tao ở gần đây mà "

" Vậy thôi,tạm biệt mày "

" Bye ~ "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro