Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp

Binh

Chát

Rầm

Người Takemichi văng vào tường, cậu khó khăn thở nặng nhọc. Dẫu biết kiểu gì cũng có ngày này nhưng mà...

CMN!!! Đập thì đập chết hẳn luôn đi, dây dưa làm đéo gì không biết. Mệt quá

"Ha, hết giá trị lợi dụng với ngài Idami thì mày cũng chết con ạ"

"Nhìn mày cũng ngon, hay là chúng ta chơi nó đi?"

"Ý kiến không tồi"

"Hahahaha"

Những tiếng cười bỉ ổi vang lên. Bà mẹ nó chứ!!! Có thể tởm lợm đến mức này sao? Takemichi thất kinh nghĩ thầm

"Nào, chú em, dạng chân ra nào, để anh nhìn thấy dáng vẻ dâm đãng của cưng, anh sẽ khiến cưng dục tiên dục tử"

Takemichi phun nước bọt có trộn lẫn máu vào mặt hắn, rồi nhả ra đúng hai từ:

"Tởm lợm"

"Mẹ kiếp thằng chó này!!!"

Pằng

Máu tuôn ra như suối, chảy dài thành sông. Kẻ mới nói nói câu kinh tởm kia giờ chết không nhắm mắt khiến những người gần đó thất kinh, Takemichi cũng không ngoại lệ

"Vừa mới ra ngoài đường đã gặp lũ tởm lợm này, xui hết chỗ nói, mình có nên xem ngày ra đường không ta?" Người con trai có mái tóc đen hất sang một bên, vẻ mặt khó chịu nói, tựa như người bắn súng trước đó không phải là mình

"Mày... mày là thằng nào?" Một tên run rẩy nhưng cố ra oai trước mặt hắn

Roẹt

Dao đâm vào yết hầu, tên đó chết ngay tại chỗ, một giọng nói khác vang lên:

"Nay mày bước chân trái ra đường. Làm ơn, xui thì xui mình đi chứ đừng có kéo tao cùng" Lần này đến lượt người con trai có mái tóc vàng nhạt chĩa sang hai bên lên tiếng, bên mắt trái có vết sẹo bỏng trên mặt, tuy nhiên nó không làm lu mờ vẻ đẹp của hắn

"Tụi... tụi mày có biết bọn tao là... là ai không hả? Bọn tao là người của Idami-sama, ngài ấy mà biết tụi tao bị như vậy thì tụi mày không xong đâu"

Ủa rồi thằng này có bị ngu không? Tinh trùng thượng não nên não éo có chất xám hay gì? Méo thấy hai thằng kia thủ tiêu hai đứa mà bình thản như không có gì à? Chắc mày sẽ là đứa tiếp theo đấy con giai. Takemichi thầm nghĩ. Chủ tụi nó khôn mà chó nó ngu vcl

"Thuộc hạ của Idami Etou sao?" Giọng người con trai có vết sẹo bỏng bên mặt lạnh đi mấy phần. Có điều thằng ngu kia vẫn không để ý, cứ tiếp tục huênh hoang

"Phải, nếu bọn mày biết điều thì..."

Rầm

Cả người hắn văng mạnh vào tường làm cả lũ sợ sệt. Người con trai khi nãy tiến đến nắm cổ áo của tên vừa phát ngôn, mắt trợn lớn, gằn giọng quát:

"Mẹ kiếp!!! Nôn tất cả những gì mày biết về hắn ra nhanh!!! Tên khốn kiếp đã phá hoại công việc làm ăn của Phạm Thiên đó!!!"

Takemichi giật mình. Phạm Thiên sao?

"Nào nào, Inupee, bình tĩnh chút đi" Nói một đằng, làm một nẻo, sát khí tỏa ra từ người ổng còn lớn hơn cả Inui nữa kìa!!!

"Mày không phải cũng muốn giết chúng sao Koko?" Người vừa được gọi là Inupee ấy hỏi. Rõ ràng bản thân hắn là kẻ muốn giết cái tên đã làm lỗ một khoản tiền lớn của Phạm Thiên nhất, buổi họp trước không phải còn đập bàn đập ghế các kiểu sao? Giờ lại nói như đúng rồi vậy?

"Hì hì, nhưng tao nghĩ có thể moi thông tin của hắn từ ai đó nhiều hơn đấy"

Nói xong hắn đi về phía cậu, nâng đầu cậu lên hỏi:

"Mày biết gì về kẻ tên Idami đó, hửm?

Takemichi khó khăn nhìn hắn. Lúc biết rõ dung mạo hắn thì giật mình mà thốt lên:

"Kokonoi... Hajime?"

Vậy kẻ đằng kia không lẽ là Inui Seishu?

"Oh~, có vẻ mày biết tao nhỉ? Vậy thì đúng rồi" Hắn cười thích thú nhìn cậu, sau đó quay qua Inui nói: "Tụi này hết giá trị rồi. Giết chúng đi Inupee"

"Được!"

Đám kia nghe xong sợ run người. Giờ mới biết, mình chọc nhầm ổ kiến lửa rồi

"Aaaa"

"Xin ngài tha cho tôi"

"Aaaaa... đau quá... cứu"

Tiếng la hét vang vọng khắp con hẻm nhỏ, Inui vẫn thích thú rạch tay rạch chân tụi này. Aaaa, nghe tụi nó gào thét kìa. Vui ghê!

Xử lý xong bên kia thì hắn quay sang nhìn cậu, mặt lãnh khốc hỏi:

"Ngươi có quan hệ với kẻ tên Idami Etou?"

Takemichi khó khăn gật đầu và... ngất ngay tại chỗ

Inui: "..."

Koko: "..."

Thằng nhóc này bị đánh nặng đến mức đấy cơ à?

Kokonoi thở dài. Tưởng moi được thông tin rồi thủ tiêu luôn, ai dè nó ngất ra đấy. Thôi vác nó về đã

"Inupee, mày cõng nó về đi"

Inui: "..."

Inui hít một hơi thật sâu, mỉm cười thật hiền lành và..















Bồi cho thằng bạn thân mình một cú vào đầu

"Ui da, Inupee sao mày đánh tao?"

"Mày là sếp tao à?"

Kokonoi ngớ người, mặt nghi ngờ nhân sinh hỏi thằng bạn

"Mày đánh tao chỉ vì tao nhờ mày chuyện cỏn con này?"

"Nãy giờ mày nhờ tao bao nhiêu lần?" Inui mỉm cười hiền từ hỏi thằng bạn. Chúng ta sẽ thấy nó chân thật hơn nhiều nếu bỏ qua đống background hắc ám ở đằng sau. Nhìn nó... ừm, hơi bị kinh dị

Koko nuốt nước bọt nhìn thằng bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa leo cây trộm ổi để chó rượt chạy mỏi chân nhiều khi rách quần lớn lên cùng ngồi làm việc đến nỗi cùng trĩ đang tỏa một đống hắc khí ở đằng sau. Giờ mình mà không cõng thằng nhãi này có khi nó xẻo thịt mình ngay tại đây chứ đừng đùa. Hắn vội vàng bào chữa

"Nào... nào có, để tao cõng, mày lúc nãy xử tụi kia cũng mệt rồi, haha" Hắn cười khan hai tiếng, rồi miễn cưỡng tiến đến cõng thằng nhóc kia lên trên lưng

Cố lên Kokonoi, vì một tương lai tươi sáng phía trước, mày không nhịn chết không có chỗ chôn đâu con troai

Lúc cõng thằng nhóc này lên, hắn mới nhận ra mùi hương trên cơ thể cậu

Là mùi gỗ thủy tùng

Không nghĩ tới thằng nhóc này lại có mùi hương tuyệt vời đến vậy, may mà mình nhận cõng nó. Vừa không bị thằng bạn thân chí cốt mà xác ai nấy hốt tẩn, vừa ngửi được mùi hương trên cơ thể thằng nhóc này

Tuyệt thật~

Inui nhìn thằng bạn gọi là thiên tài mà nhiều khi cái tài nó đi cùng cái tật điên điên rồ rồ hít hà mùi hương trên cơ thể thằng nhóc kia, trong lòng thầm khinh bỉ một trận

Thằng khùng!!! Má nó hắn nhất định sẽ không bao giờ làm vậy

Ừ ừ, Má tin con

Má mà tin mày thì điểm hóa má dưới 9 phẩy

Má tin con lắm =)))




















Có cái lol nhe mậy

Má đây chờ mày tự vả

Con đĩ tình yêu nó sẵn sàng quật sml mày rồi đấy

Nghiệp quật éo chừa một ai đâu con giai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro