Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi chầm chậm mở hai đôi mắt nặng trĩu, mơ màng nhìn trần nhà, đầu cố nhớ lại những sự kiện tối qua

Hình như, có hai người tới giúp mình thì phải

Cạch

"Oh, cậu tỉnh rồi à?" Một người con trai có mái tóc màu oải hương bước vào, trên tay còn cầm tô cháo. Cậu giật mình nhìn hắn

Người này không lẽ... là Mitsuya Takashi sao?

"Nhìn cậu có vẻ biết tôi nhỉ? Vậy thông tin của hai đứa kia là đúng rồi" Mitsuya cười cười nói. Hắn ta sau đó nhích người về phía cậu, nâng cằm cậu lên ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, khàn giọng hỏi:

"Cậu có biết, kẻ tên Idami Etou là ai không?"

"Tôi biết"

Thấy cậu trả lời không chút do dự như thế, Mitsuya có chút giật mình, hắn cứ tưởng cậu sẽ chối bay chối biến chứ

Có chút thú vị

"Được rồi, vậy cho tôi hỏi, cậu và hắn có quan hệ như thế nào?"

"Chủ và tớ, tôi thích những kẻ thông minh, giàu có nên sẵn sàng đi theo hắn ta cả đời. Sau 7 năm thì bị hắn vứt bỏ và hắn thuê một đám người đánh đập tôi dã man, thậm chí lũ tởm lợm đó đã có ý định làm nhục, nếu thích thì anh hỏi hai người đã lôi thằng này về đây để biết thêm chi tiết"

Mitsuya bật cười, thực sự rất thú vị. Khi cậu ta nói đến đoạn đánh đập rồi làm nhục, hắn đã nghĩ cậu định kể khổ với hắn, nhưng mà cái giọng điệu nói như thể đang kể chuyện của người khác chứ không phải mình, đã thế còn thêm câu 'hỏi hai người kia để biết thêm chi tiết' nữa. Không phải là 'có họ làm chứng' sao?

"Chuyện này có gì đáng cười sao?" Cậu nhíu mày hỏi hắn

"Không, chỉ là thấy cậu đặc biệt thôi. Cậu đã biết tôi là thành viên cốt cán của Phạm Thiên đúng chứ?"

Takemichi gật đầu

"Vậy mà cậu có thể nói ra việc mình và người kia có quan hệ như thế nào một cách bình thản vậy sao? Không sợ tôi giết cậu à?"

"Sống hay chết là do trời định, quan tâm làm gì cho nó mệt. Sinh lão bệnh tử vốn là quy luật tự nhiên của con người, đã là người thì có thể thoát được sao? Lúc đi theo hắn, tôi đã biết kiểu gì cũng sẽ chết, không sớm thì muộn, tôi cũng chả quan tâm nữa, đúng là việc tôi muốn giết lũ tởm lợm kia là có thật. Cơ mà đấy cũng chỉ là muốn thôi, được thì tôi giết chúng lâu rồi, nếu không có họ chắc tôi tự sát để khỏi bị làm nhục. Vậy thôi!"

Có thật cậu là người trải qua không vậy? Sao nghe như kiểu đang kể chuyện của người khác vậy?

"Không nghĩ tới cậu sẽ bình thản như vậy"

"Vậy sao?"

Có lẽ vì tôi nghĩ rằng bản thân hình như có một phần kí ức của kiếp trước chăng?

Có lẽ vì tôi cảm thấy mình sống rất lâu, lâu hơn mình tưởng rất nhiều. Thậm chí còn có cảm giác mình là người bất tử

Có lẽ là vì tôi cảm nhận được một linh hồn khác trong tôi sẽ giết chết bất cứ ai đụng vào tôi

Quá nhiều chuyện tôi đã quên, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được những điều đó

Có lẽ vì thế tôi mới thấy bình thản như vậy

"Cậu đang suy nghĩ gì sao?" Hắn nheo mắt hỏi cậu

"Không có gì, nghĩ vu vơ thôi." Dù sao cũng không có bằng chứng xác thực về việc đó

"Vậy sao?"

"Vào vấn đề chính. Anh còn gì muốn hỏi nữa không?"

"Có chứ, nhưng cậu ăn hết tô cháo này đã"

"Oh, cảm ơn, dù sao từ hôm qua đến giờ tôi cũng chưa có gì vào bụng"

Mitsuya tí thì mất hình tượng mà há hốc mồm khi cậu xử lí tô cháo nóng trong vòng năm phút

Người này cầm tinh con heo sao?

Đã thế còn dễ tin người nữa, không sợ mình bỏ độc vào đó à?

"Phù, cảm ơn anh"

"Người khác đưa cậu cũng không chút chần chừ mà ăn như vậy sao?"

"Hả? Đương nhiên là không. Nhưng tôi chắc chắn cậu sẽ không làm vậy đâu?"

"Tại sao?" Bộ hắn không đủ đáng sợ sao?

"Vì các người đã moi được thông tin gì từ tôi đâu mà giết. Muốn giết thì hai người kia chả phải cứ bỏ mặc tôi ở đấy là được rồi không phải sao? Mắc công đem về chi cho mệt?"

Thì ra cũng không đến nỗi ngu. Cũng phải, nếu không thì sao được tên kia giữ chân tận bảy năm. Mitsuya gật gù nghĩ thầm

"Được rồi, anh muốn hỏi gì thì hỏi đi"

"Cậu có liên quan đến các phi vụ làm ăn của Phạm Thiên không?"

"Hầu hết là có, các phi vụ đó có khi là lập kế hoạch, có khi do chính tôi thực hiện, vụ gần đây nhất thì tên Idami kia lập kế hoạch, còn tôi là người thực hiện"

"Hắn có bao giờ tự thực hiện không?"

"Hầu hết là không. Một số vụ tôi chịu. Nhưng mà hắn là người thông minh, biết tìm người làm con tốt thí cho mình, không ngu gì chui đầu vô ổ rắn"

"Được rồi, vậy cho tôi hỏi, ngoài cậu ra, hắn còn ai là người thân cận không?"

"Còn hai người" Cậu đáp "Kiểu gì hắn cũng phải giữ cho mình vài con tốt nữa, để khi nào vứt bỏ một con thì nó cũng không đáng là bao"

"Chỉ có ba người theo chân hắn từ trước đến giờ thôi sao?"

"Không, từ lúc tôi vào thì có tất cả bảy người tính cả tôi, nhưng bốn người còn lại một là bị giết vì từ chối tiếp tục làm việc cho hắn, hai là hết giá trị nên bị vứt bỏ như thằng này"

"Vậy hai tên còn lại?"

"Là tên Kawataru Toha và ả Hawashi Mitsu. Hai kẻ này nghe nói theo chân hắn từ lâu và hắn đối sử với họ khá khác năm người chúng tôi. Là hai kẻ được việc nhất cũng như tàn bạo nhất trong tất cả"

"Được rồi"

"Tra khảo xong chưa?" Khẽ xoa mi tâm, cậu hỏi

"Hả???!!!" Mitsuya ngạc nhiên nhìn cậu

"Mấy cái thông tin này tôi không nghĩ sẽ làm khó được Phạm Thiên trứ danh đâu. Đây là xem tôi nói thật hay dối, hay là xác minh tính xác thực của thông tin mà các người có?"

Mitsuya bật cười, việc này cũng bị cậu ta tra ra sao?

"Cậu quả thực rất thú vị"

"Bớt ngôn tình, cảm ơn"

Mitsuya: "..."

Hắn thừa nhận cậu đúng là rất thú vị. Nhưng làm hơn nhận thức mình đang ở trên địa bàn của kẻ địch được không? Cậu nói thế dễ bị giết lắm đấy biết không hả?

"Không sợ tôi giết cậu sao?"

"Không. Sống hay chết tôi đây cũng chẳng quan tâm làm gì cho mệt. Cơ mà..."

"Hửm?"

"Cho tôi đi theo mấy người được không? Nha nha nha~" Cậu làm vẻ mặt cún con cầu xin hắn, còn có cả mấy hiệu ứng hoa nhỏ phía sau. Điều này làm Mitsuya cảm thấy rất chi là... cạn lời

Hít một hơi thật sâu, hắn hỏi:

"Sao lại muốn đi theo chúng tôi?"

"Thì tôi nói rồi mà, tôi thích những người thông minh và nhiều tiền, trong băng các cậu có nhiều lắm mà. Nha nha nha~"

Mitsuya: "..." Đây là trường hợp cạn lời nhất mà hắn từng gặp

"Nhưng cần lệnh của tổng trưởng..."

"Cứ cho cậu ta vào đi" Một giọng nói khác vang lên chen ngang vào câu nói của Mitsuya. Kẻ vừa nói mặc áo đen ba lỗ, đi dép tông lào, mái tóc trắng và đôi mắt đen láy có quầng thâm phía dưới nhìn đếch khác gì con gấu trúc. Câu nói của hắn làm Mitsuya không khỏi giật mình

"Hả???!!!"

"Mitsuya, tránh ra!"

Mikey lạnh lùng ra lệnh. Mitsuya thấy lạ lạ. Hình như nó vui hơn bình thường thì phải?

Còn Takemichi nheo mắt. Thằng này hình như là thủ lĩnh Phạm Thiên thì phải? Sao nhìn nó thấy quen dữ ta?

"Takemicchi!!!" Vị tổng trưởng uy vũ nào đó đột nhiên nhảy vào ôm chầm cậu làm hai người đang ngơ ngác và lũ đang hóng chuyện giật mình. Ủa hai người quen nhau hả?

"Bỏ tay ra bạn êiiii" Takemichi theo phản xạ đẩy tên này ra. Vụ gì đây trời?

"Takemicchi? Mày không nhận ra tao hả? Mày hết thương tao rồi hả? Hông chịu đâu~"

Mitsuya: "..." Mikey, mày hôm nay ăn trúng gì à

Takemichi: "..." Ủa rồi thằng cha này phải boss Phạm Thiên nổi tiếng đáng sợ giết người không gớm tay không vậy?

Lũ đang hóng chuyện: "..." Thằng cha này đếch phải thằng Tổng trưởng của tụi này. Ai nhập xác nó thì trả hồn lại đây

"Chúng ta quen nhau sao?" Một câu hỏi của Takemichi đủ làm con Koala nào đó hóa đá

Mitsuya: "..." Ha hả

Sanzu: "..." Mình có nên giết thằng kia để vua đỡ nhục không nhỉ?

Haitanies: "..." Liệu em ấy có quên mình không ta?

Draken: "..." Mày cần quần không Mikey? Tao ship cho. Mày thích hồng chấm bi hay là quần có hình con gấu trúc? Cần quần có ren luôn không?

Mấy thằng còn lại: "..." Quê quá Tổng trưởng ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro