Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, đang ngủ thì Takemichi cảm giác cổ mình bị một thứ đó siết chặt lại, càng giãy dụa thì nó lại càng siết chặt, nghẹt thở đến nỗi cậu phải mở mắt ra xem thứ đang siết cổ cậu là gì. Đạp vào mắt cậu là gương mặt có hàng lông mi trắng dài, bên khóe môi có 2 vết sẹo hình thoi cùng mái tóc dài nhuộm màu hồng nhạt làm cậu suýt tưởng mình bị ma nữ bóp cổ. Còn tên đang siết chặt cổ cậu như muốn bẻ gãy nó thì gằn giọng hỏi:

"Mày tiếp cận Mikey có mục đích gì?"

"Khụ... không có... khụ khụ... bỏ ra... khụ" Cmn, không nghĩ rằng tên này lại điên đến mức này. Khó thở quá. Khốn nạn!!! Muốn thì mày cứ lấy súng bắn lủng sọ tao không phải được rồi sao? Ngột thở quá!

"Mày dám ra lệnh cho tao? Mày nghĩ mình là ai?" Sanzu mạnh tay siết chặt hơn. Mả cha nhà mày Sanzu!!! Có đứa nào bị bóp cổ mà không nói thế không? Bị điên à?

Nhìn cậu giãy dụa, thầm nghĩ nếu nó bị sao thì kiểu gì vua cũng khó chịu nên hắn thả cậu ra. Vừa được giải thoát khỏi bàn tay to lớn ấy thì cậu ho khù khụ, thở như chưa từng được thở. Mà cái tên thủ phạm kia chỉ híp mắt nhìn cậu rồi cười quỷ dị. Mẹ kiếp tên khốn này!!!

"Nửa đem mày lẻn vào phòng tao làm gì?"

"Phòng mày? Đừng quên mày đang ở trên địa bàn Phạm Thiên"

"... Được rồi, anh tìm tôi có gì không?"

"Mày có quen biết với Mikey?"

"Tôi đã nói mình bị mất trí nhớ rồi mà, có thể là hồi trước quen nhưng đã quên, hoặc họ nhầm người có cùng gương mặt hay trùng tên thôi"

"Tại sao mày lại muốn vào Phạm Thiên?"

"Cũng chẳng có lí do gì lớn lao cả, tôi thích những người thông minh và nhiều tiền, mà Phạm Thiên của các người có hai tên là thiên tài của thiên tài còn gì?"

"Vậy nếu có người nào đó giàu mua chuộc mày, mày sẽ làm cho hắn?"

"Không! Phương châm của tôi là sẽ làm việc cho kẻ khác chủ nhân hiện tại của mình. Nên trừ khi các người vứt bỏ tôi như tên Idami kia thì tôi sẽ không làm việc cho kẻ khác đâu"

Sanzu lần nữa siết chặt cổ cậu, trừng mắt nói lớn:

"Mẹ kiếp!!! Tao cấm mày làm vậy! Nghe cho rõ, đã làm người của Phạm Thiên, có chết cũng phải là người của Phạm Thiên!!!"

"Khụ... nhưng đã bị... khụ... vứt... ha chẳng phải đã... hết giá trị... ha... tại sao tôi phải... khụ khụ xả thân vì nó?"

Nghe câu trả lời của cậu, hắn càng tức điên mà siết chặt hơn nữa. Mẹ kiếp!!! Hắn ghét cay ghét đắng những tên như thằng cống rãnh này. Không biết mình đang ở vị thế nào sao? Không biết sợ chết sao?

"Nếu... khụ... anh muốn đảm bảo... ặc... thông tìn mình có... hộc... tốt nhất... nên giết chết tôi... hộc... sau khi tôi hết giá trị"

Cậu mặc kệ mình nghẹt thở đến sắp chết, bằng mọi giá phải nói điều này. Bằng mọi giá phải bắt hắn thả cậu ra. Cậu cảm giác có thứ gì đó muốn thoát ra ngoài

Và hậu quả sẽ rất kinh khủng nếu điều đó xảy ra

Nghe cậu nói vậy, hắn liền thả cậu ra. Takemichi ho sặc sụa ngay sau khi được giải thoát. May quá, nó vào lại rồi

"Mày không sợ chết sao?" Sanzu đột nhiên hỏi Takemichi làm cậu ngơ ngác. Chết sao? Cậu không biết, nhưng vì một lí do nào đấy mà cậu cảm thấy nó thực bình thường, và thậm chí nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ chết

Vì sao nhỉ?

"Tôi không biết. Nhưng có lẽ là vậy" Thành thật nói ra suy nghĩ của mình, vì chả có gì để giấu cả

"So với chết, tôi vẫn sợ một thứ khác hơn" Nó vô hình, mờ ảo, lẩn khuất trong bóng tối, nơi không chút ánh sáng chiếu rọi, nhưng nếu nó xuất hiện, tôi cảm giác mọi thứ sẽ diệt vong

"Có thứ đáng sợ hơn cái chết sao?"

"Tùy vào mỗi người chứ, tôi thấy cái đáng sợ nhất... không phải là chết... mà là sự cô độc"

Vì cô độc nên thứ đó mới xuất hiện, tôi cảm giác như vậy, không muốn nó xuất hiện, cũng chẳng muốn nó biến mất, muốn nó mãi mãi ở trong trái tim mình, và chỉ mình tôi biết đến sự tồn tại của nó

Tất cả những người khác, điều đó họ không cần biết

Sanzu im lặng, hắn không biết nói gì trong trường hợp này. Từ trước đến nay, hắn luôn trung thành và làm theo mệnh lệnh của vua, những hòn đá cản đường hay ảnh hưởng đến vua thì phải bị loại bỏ. Tên này cũng vậy

Nghĩ đến đây hắn lại nghiến răng. Từ khi thằng cống rãnh này xuất hiện, vua của hắn đếch khác gì mấy thằng hề diễn trong rạp xiếc, Phạm Thiên thì y như cái gánh xiếc. Để người ta biết được thì đội chục cái quần cũng không vơi được nỗi nhục này

"Này thằng kia, mày..."

Nói đến đây hắn cứng họng, con chuột cống này mới giây trước nói chuyện mà giây sau đã ngủ gật. Ủa magic quá vậy?

Khẽ thở dài, hắn bước đến định đỡ cái tên phiền phức này xuống cho nó nằm ngủ thì chợt nhận ra tại sao mình phải làm vậy. Nổi cáu quay gót bước ra ngoài. 30s sau thấy tên tóc hồng nghiệm vitamin nào đấy quay lại và đớ ten kia xuống. Thầm nghĩ là do Mikey sẽ không thích thằng nhãi này mệt nên hắn mới làm vậy

Nhẹ nhàng đỡ cả người Takemichi xuống. Hắn chợt nhận ra người của con chuột cống này không hôi hám như hắn tưởng, ngược lại còn rất thơm

Có mùi gỗ thủy tùng...

Hắn cúi xuống hít lấy hít để mùi hương của Takemichi như thằng nghiện. À quên hắn nghiện sẵn rồi =))))

Ừm, thơm thì thơm thật, nhưng mà sao cứ thấy lạnh gáy là sao nhỉ?

Đứa nào nhìn hắn à?

Hừ, thôi kệ, ít ra mày cũng có tác dụng khi làm gối ôm

Nghĩ xong hắn nằm xuống ôm cậu ngủ mà không biết sáng mai không chỉ một mà đến bốn cơn đại hồng thủy sẽ nhấn chìm hắn.

Mà, một cơn cũng đang thức rồi, chỉ là đang bị áp chế không thể nhấn chìm hắn mà thôi 

____

Nay cô đọc điểm hóa. Và OMG, cái đứa tôi dạy được 8,8 điểm

Cảm thấy tự hào quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro