Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày còn lời gì để trăn trối không?" Mikey đứng trên cao nhìn xuống phía dưới, nơi Sanzu bị đánh bầm dập nằm một góc

Hắn sai rồi được không. Chỉ vì mùi hương của thằng nhóc kia mà lỡ làm vua tức rồi. Không chỉ vua mà còn ba thằng khác cũng đang lăm le muốn giết hắn kìa!!!

"Tôi... tôi... Tất cả là tại thằng chuột cống kia!!!"

Draken: "..." Ê Kazutora, đòi bản quyền đi kìa

Mitsuya: "..." Nhớ ghi Cre vào, coi chừng fan thằng chả xiên chết giờ

Kazutora: "..." Đời người ai chả có lúc sai lầm, chúng mày cứ nhắc đi nhắc lại chuyện cũ là seo???!!! Tao cũng biết tổn thương chứ bộ

Mấy đứa còn lại: "..." Chúng mày có biết đọc tình hình không? Có thấy thằng Ran đang lăm le rút cây baton ra không? Có nghe tiếng ông nội xương khớp kia đang bẻ tay răng rắc không? Có thấy mặt thằng Kakuchou tối như đít nồi xoong chảo bị mấy đứa ngu nấu ăn mà cứ thích vào bếp làm cháy không? Có cảm nhận được hắc khí thằng Mikey tỏa ra như muốn bao trùm cả Thế giới không mà cứ đi nghĩ lung ta lung ta lung tung vậy mấy ông cố?

Đàn em bên ngoài: "..." Mấy boss đáng sợ quá!!! Cíuuuuu!!!!

Người giúp việc: "..." Vì một phút nông nổi, tôi chọn lộn chỗ làm, cứ nghĩ được lương cao, quên luôn chuyện nguy hiểm, mấy boss là tội phạm, sao tôi ngu vậy nhỉ?

"Mày sai lại dám đổ lỗi tại bé cưng?!"

"Ai cho mày vô phòng của bé cưng ngủ hả??!!"

"Bakamichi... Mẹ kiếp!!! Mày đã làm gì nó???!!!"

"Hôm qua tôi chỉ tra hỏi thôi chứ chưa làm gì, thề!!!"

"Ừ thì không làm gì. Tao hỏi mày dấu hằn ở cổ nó chui từ đâu ra? Tại sao tra hỏi xong mày đéo về phòng mày? Bố mày chém mày tại chỗ giờ!!!"

"Tại... mùi hương..." Nói giữa chừng liền bịt miệng, hắn cảm giác mình ngu lol rồi

"Mùi hương gì? Của ai?" Mikey nheo mắt hỏi

Sanzu né tránh nhìn đi chỗ khác. Nói cũng chết mà không nói cũng không sống được. Điều này làm bốn đứa kia mất kiên nhẫn

"Nói!!!" Cả bồn đứa gầm lên cùng một lúc làm hắn giật mình buột miệng

"...Takemichi"

"Cây súng tao đâu rồi mày" Mikey quay sang hỏi Draken. Tụi kia bẻ tay răng rắng. Ai nhìn vô cũng thấy bất lực

Mấy bạn thắc mắc Takemichi đang ở đâu đúng không?

Xin thưa, mới sáng ra dậy thấy cái bản mặt của thằng cha vừa bóp cổ mình hôm qua thì ai mà không rén?

Chưa kể thằng chả còn đang ôm mình

Thế nên, bây giờ Takemichi đang bị sang chấn tâm lí tạm thời, ngồi trầm cảm tự kỉ một góc. Nhìn vô ai cũng tưởng hôm qua thằng Sanzu làm chuyện đồi bại gì. Thậm chí mấy cha nội ume Takemichi còn tưởng Sanzu đã... tự nghĩ đi

Draken xoa xoa thái dương nhìn cảnh này, bỗng chốc cảm thấy thật mệt mỏi. Thằng Mikey trước nay có bao giờ như này đâu, cả ba đứa kia nữa, thằng thì thờ ơ lạnh lùng đứa thì ham muốn giết chóc kẻ thì điên điên khùng khùng. Từ khi cậu ta đến thì mấy thằng chả như người lạ nhập xác, riết rồi muốn đưa chúng nó lên Rada quét xem có đưa nào giả dạng tụi này luôn không quá

"Hôm qua có chuyện gì sao Hanagaki-san?" Kisaki nói. Hắn rất thức thời mà đổi lại xưng hô, hắn chưa muốn chết

"Tôi không biết!!! Hức..." Takemichi gào lên rồi bật khóc. Tía má ơi!!!

"Bakamichi bình tĩnh! Nó làm gì mày rồi?" Kakuchou nhìn Takemichi khóc mà hốt hoảng, vội dỗ dành người bạn thuở nhỏ kiêm vợ tương lai của mình

"Bình tĩnh thế quái nào được khi vừa tỉnh dậy cái bản mặt thằng hôm qua bóp cổ mình đập thẳng vô mặt, một tay ôm eo một tay vòng qua thắt lưng, miệng thì lầm bẩm "đừng nháo" rồi lại dụi đầu vô hõm cổ mình mà hít hít ngửi ngửi chứ hả???!!!" Takemichi bức xúc hét lớn. Mẹ kiếp!!! Cậu bị sang chấn tâm lí mẹ rồi!!!

Sanzu: "..." Thôi chết cụ mình rồi

Draken: "..." Lần này thằng Mikey không xiên mày thì ba đứa kia cũng hội đồng mày thừa sống thiếu chết con ạ

Mitsuya: "..." Tội thằng nhỏ

Chifuyu: "..." Vì một phút lỡ lầm, em ngồi đây bật khóc. Ngửa đầu hỏi vì sao: Mình bầm dập một góc

Hakkai: "..." Trời đáp lại em rằng: Tại mày ngu nhé con. Trời còn chưa nói hết, em đập chết cụ trời

Baji: "..." Hai thằng này biết làm thơ từ hồi nào vậy?

"Mày chết với tao!!!"

"Đánh chết nó!!!"

"Đừng nháo là cái mẹ gì hả???!!!"

"Dụi đầu vô hõm cổ? Hít hít ngửi ngửi? Hôm nay tao sẽ đập chết con đĩ mẹ mày!!!"

Xuân năm nay không đến rồi.
Tại vì nó đang còn nằm một góc.
Xuân năm nay không đến rồi.
Ta hát khúc ca buồn lắm xuân ơi~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro