Chương 1: mở đầu cho lần sống mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết rồi? Kết thúc rồi sao? Cứ tưởng cái chết là sự kết thúc cho chuỗi ngày đau khổ của người rồi cơ chứ. Nhưng đời mà, ai biết được chữ "NGỜ" cơ chứ!? Vì cứu rỗi những con người bé nhỏ trước cảnh "tù đày", vì thương xót cho những mảnh đời nhỏ tuổi đấy mà giờ đây người đánh đổi bằng cả sinh mạng của mình. Liệu có mấy ai biết được cái giá phải trả cho việc vượt thời gian là gì? Hình phạt chăng? không hẳn hoàn toàn là vậy, bản chất của nó thật sự không đơn giản chỉ là hình phạt. Nhưng nếu gọi nó là hình phạt thì sẽ phải nói đây là một sự trừng phạt vô cùng đặc biệt.

Sự sống vốn được coi là một khởi đầu, nhưng sẽ phải làm sao nếu sống không bằng chết? Tại sao lại nói vậy ư? Căn bản chết không đáng sợ như chúng ta từng thấy, chết không phải là kết thúc mà chính là sự bắt đầu mới.

Takemichi cũng đã nhận cái giá của bản thân rồi, một cái giá không ai có thể hiểu nỗi.
                                       
"Mới ngày nào còn đấy, thế giờ người nơi đâu?
  Thân xác vốn lành lặn, giờ lại hòa hư vô
  Chẳng phải lắm bạn sao?
  Vậy sao nỡ dại khờ, chết ở nơi hiu quạnh...
  Mặt trời nhỏ ngày nào, giờ hóa thành vầng trăng
   ...Không rực rỡ nắng mai, ẩn mình trong mây mù..."


Một kết thúc trống rỗng, một kết thúc đầy ẩn khúc nhưng đó lại chính là sự bắt đầu cho cuộc sống mới, một cuộc đời mới có vẻ sẽ...đẹp?

       "Đm làm cái gì vậy?"_Tiếng thét xuyên thấu cả 4 tầng lầu của chung cư vang lên khiến cho ai nấy đều giật thót tim
  
        "Ồn ào chết đi được, nhỏ tiếng chút không được hả nhãi ranh"
 

-------------------------------------------------------------------
Chào, lâu rồi không gặp. Sau 3 năm sủi lặng tiếng thì giờ tôi nghĩ là mình trở lại rồi đây=))
Tôi có dự định sẽ sửa và viết lại bộ này nên mong mọi người ủng hộ nhé, cảm ơn rất nhiều!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro