Chương 2: Trùng hợp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



       "Yên lặng chút không được hả nhãi ranh?" _một chất giọng khàn đặc cất lên, như thể đã lâu rồi chưa nói chuyện, khiến cho người nghe có đôi chút cảm thấy thứ gì đó...đáng sợ!

Takemichi có chút kinh ngạc khi thấy trước mắt mình chính là một mảnh người gầy gò, mảnh khảnh nhưng lại có chút đặt biệt với chiều cao đáng mơ ước. Con mắt cậu mở to đầy hốt hoảng khi thấy khuôn mặt của đối phương. Có lẻ,...thật điên rồ khi hắn ta mang một khuôn mặt quen thuộc với cậu, một khuôn mặt mà ngày nào bản thân cũng thấy, một khuôn mặt giống y đúc với mặt cậu! 

          *Điên thật, cái quái gì thế này? Mặt của cậu ta sao lại giống với mình cơ chứ? Rốt cuộc cái tình huống này là gì đây?*-suy nghĩ của Take thật sự rất hoảng loạn, chúng cứ như thế mà nhảy loạn hết trong đầu.

          "Hửm? Đừng hoảng hốt thế chứ, suy nghĩ của ngươi hiện hết trên mặt rồi kìa thằng nhãi."_lúc này, người thanh niên bí ẩn đó tiến đến gần cậu, cười khặc thành tiếng rồi lên tiếng, xem ra là hứng thú với cậu rồi đây.


Takemichi khẽ nuốt nước bọt mà cất tiếng trả lời: "Cậu là ai? Sao tôi lại ở đây?"

         "Ta? Là ta chứ sao, đáng ra ta mới nên hỏi ngươi câu đó. Tại sao cậu lại ở trong phòng ta vậy,..hả đằng đấy ơi?! Ta mở mắt ra thì thấy đằng ấy đang la toáng lên rồi đấy, đúng là sự ồn ào to lớn dành cho sáng nay nhỉ?"_ hắn nhìn vẻ mạng hoang mang cùng với những câu hỏi của cậu thì có đôi chút buồn cười. Rõ ràng hắn nên chính là người hỏi câu đó khi cậu từ đâu rơi xuống giường hắn. Mà giờ đây, hắn lại là người chịu sự tra hỏi của cậu sao. Nực cười! Hắn vừa nói vừa nhớ lại...

[Trong một căn phòng nhỏ, một mảnh người đang cuộn tròn trong chăn vì cơn sốt cao đêm qua vẫn còn dư âm. Thật khổ sở làm sao, khi nhịp thở dần trở nên khó khăn và nặng trĩu như vậy. Con người nhỏ kia đang phải vật vã với bệnh tật thì đột nhiên, có thứ âm thanh gì đó gây choáng tai xuất hiên. Khổ sở thêm khắc nghiệt, hắn ta như thống khổ đến tận óc mà ngất đi. Rồi lại bị đánh thức bởi cái tiếng la vang dội của cậu.]

         "Gì cơ chứ? Heh!?_Take càng thêm kinh ngạc, rõ ràng căn phòng này rất thân thuộc với cậu. Cậu tưởng rằng đây là phòng mình nên mới hỏi vậy. Nhưng bỗng chợt nhớ ra, rằng cậu...chết rồi cơ mà!! Nhìn kĩ thì đây cũng không khác mấy với phòng của cậu nhưng vấn có thể nhận ra một vài chi tiết được sắp xếp theo cách khác.

         "Huh, được rồi nhãi ranh đằng kia ơi, ngươi tên gì đấy nhỉ?"_Hắn cười phì trước vẻ lúng túng, ngạc nhiên của cậu. *Xem ra có vài điều thú vị đến với ta rồi đây*-con người lạ lùng này vừa nghĩ vừa cười, miệng hắn xem ra nhớ lỗ tai hắn rất nhiều đây. 

         "Take-Takemichi Hanagaki" _cậu nhắm nghiền đôi mắt lại rồi nói tên một cách sợ sệt -*Thật ngại quá đi, từ đâu chui vào nhà người khác rồi lại vu khống cho họ thế này, liệu hắn có nổi giận rồi động tay với mình không*

         "Takemichi? Trùng hợp nhỉ, tên và họ ta đều giống ngươi"_hắn cười thành tiếng và đưa tay chạm vào mặt câu mà ngắm nghía.*Bất ngờ khi gặp một người trùng tên và giống nhau về cả khuôn mặt thật đấy, có lẻ con người này chính là điều thú vị mà ta được trao tặng?* 

Khoan đã, Takemichi như ngầm hiểu được gì đó. Liệu có phải cậu rơi vào thế giới song song rồi chứ? Quái lạ, nhưng sao cả cậu và Takemichi của thế giới này cùng ở chung một chỗ thế này?

         "Haha đùa đấy à? sao lại trùng hợp tới vậy"_câu cười gượng trước câu trả lời của hắn, thật sự là câu không muốn thừa nhận là cậu đã rơi vào thế giới khác đâu.

         "Không rảnh mà đùa với ngươi đâu, nhãi ran-"
Đột nhiên, người thanh niên kia đang nói chuyện trước mặt bỗng như đứt cầu chì mà gục trên vai cậu.
          "Ôi vãi cả lờ, chuyện gì thế này đâyyy???"_Take hoàn toàn bị xịt keo cứng ngắt 
 Take đã giật thót tim khi mới giây trước, người kia đang còn nói chuyện với cậu mà giờ lại thành ra như vậy. Tình tiết gì đây chứ?! 
          
          *Đệt, người này không phải là đang sốt chứ? Người gì ốm nhom ốm nhách thế này, cứ như xào phơi đồ vậy.*_cậu đưa tay lên trán và xác nhận hắn đang bị sốt, thôi thì cậu tốt bụng với bản sao này chút cũng được, cứ cho uống thuốc vậy. 

           *Nếu lỡ vào đây rồi, lẽ nào đây là cơ hội sống mới của mình sao...*

______________________________________________________
______________________________________________________
Cảm ơn vì bạn đã dành thời gian để đọc nó. Một ngày vui vẻ nhé





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro