Phiên Ngoại: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     *Lưu ý: Tôi xin phép chương này cho số tuổi của nhân vật là 20 nhe. Và tôi nghĩ rằng chương này sẽ có một vài từ ngữ không phù hợp cho người dưới 18 cho lắm, cân nhắc trước khi đọc nha.
_____________________________________________________

       "Ah..ah..d-dừng lại..ah..chút đi..m-mà.."
        "Ưm-m..."
       "Giúp ta một chút không được sao?"
       "A-ah nh..nhưng.."
       "Ư-ưm ngươi đã hứa gì,bộ quên hết rồi?"
       "K-không có, nha-nhanh quá.. ra mất"
       "A-h nếu vậy thì cùng nhau đi..."

Trong một gian phòng nhỏ, liên tục phát ra những âm thanh ái muội. Mỗi cử chỉ thân mật tiếp xúc lên da thịt ngày càng mạnh mẽ. Tiếng thở dốc cùng với từng nhịp tim của đối phương có vẻ đã khiến cho xúc cảm của họ trở nên dạo rực hơn, cứ như thế mà họ quấn lấy nhau, cùng trao cho nhau những cái hôn, những cử chỉ thân mật nhất?!

-----------------
Take cứ thế mà miệt mài chăm sóc cho người kia, cậu thật sự khá lo lắng khi mà cơn sốt của hắn vẫn chưa nguôi đi phần nào.

         *Tsk, cậu ta bị sao vậy? Nhìn trông đau khổ thế cơ chứ*-Takemichi ngán ngẫm nhìn hắn rồi khẽ lắc đầu. 

         *Nhìn cứ như là mình đang bị bệnh vậy, nếu vậy thì chắc bệnh hiểm nghèo mất thôi*

 Chẳng hiểu tại sao, thuốc thì đã uống rồi, hắn cũng đã tỉnh dậy sau khi ngất đi vì đuối sức thế nhưng giờ đây lại chẳng thể tỉnh táo nổi. Cứ nhắm nghiền lấy đôi mắt mà chẳng thể nghỉ ngơi, có vẻ đang rất khó chịu trong người. 

Thấy vậy cậu liền đi xuống bếp nấu cho hắn một chút cháo ăn lót dạ. Nhằm khi hắn ta khó chịu vì chưa ăn gì thì sao.

           *Nghĩ sâu xa làm gì cho nhọc người thế này, chắc do chưa ăn thôi. Vì chưa ăn mà nốc thuốc nên mới vậy chứ chẳng sao cả đúng không...? Bệnh hiểm nghèo gì cơ chứ, cậu ta trông gầy gò ốm yếu quá nên mới như vậy, thôi thì người tốt ta đây sẽ giúp ngươi vậy, ha ha*-cậu tự an ủi bản thân vì chẳng muốn chấp nhận rằng bản sao của mình mà kém chất lượng vậy đâu.

--------.
         "Nè, ngồi dậy ăn chút cháo đi"_Takemichi bưng một bát cháo nóng hổi vừa mới được cậu nấu xong lại gần giường nằm của hắn.
         
         "Hey, ăn chút đi này"_cậu lấy tay cố níu hắn dậy 

         * Mẹ kiếp, nhìn gầy nhom thế này mà nặng phết. Thế này chửi là đồ heo thì có được không đây*-cậu kéo hắn dậy mà tiếng lòng trong cậu lại muốn bay bổng mất kiểm soát rồi.

         "Huh, tay ngươi dễ chịu quá đi"-hắn ta sau khi được kéo ngồi dậy thì vẫn mắt nhắm mắt mở như đang còn trong cơn mê man cố níu lấy tay cậu rồi áp lên mặt

         "Rồi rồi, ăn giùm tôi đi"_Takemichi rụt tay lại rồi bê bát cháo lên đưa cho hắn

         "Không có tí sức lực nào, đút ta đi"-hắn nói rồi lại ngã dựa vào vai cậu, nhìn mà coi chẳng phải rất giống đang ăn vạ với cậu không.
 
         *Tên bệnh tật này, ăn cũng phải đút. Chẳng đáng để được làm bản sao của mình.*- tiếng lòng cậu một lần nữa như muốn cháy hết mình (với thứ gọi là đam mê phán xét )

Nghĩ thế thôi chứ tay thì vẫm múc từng muỗng cháo lên đút cho hắn, cứ như vậy cho đến khi hết thì thôi. Người ta thường nói đối xử tốt với người khác chính là đối xử tốt với bản thân, huống chi hắn ta còn là cậu ở thế giới này.
 
        "Ăn cũng tốt quá ha, tính ra không kén ăn như tôi đoán."_Takemichi đặt cái bát đã được chén sạch hết cháo xuống, rồi cố tình nói móc hắn một câu. 

         *Thừa biết ngươi cố tình rồi nhé, đừng mong ta nhảy dựng lên phản bác điều đó. Dẫu sao nói cũng chẳng sai, cứ thuận theo ý ngươi vậy*_hắn có vẻ tỉnh táo rồi, nghe câu nói của cậu cũng thầm cười trong bụng.

        "Ừm"-hắn ta gật gù trả lời rồi ôm lấy tay cậu

        *Cậu ta ăn hết như này thì chính xác là tay nghề nấu ăn của mình giỏi rồi, nai xừ*-nhìn bát cháo được ăn hết như vậy khiến cho Take đây không thể không tự ca thán bản thân giỏi giang rồi.

Hắn nhìn vẻ mặt tự ca thán bản thân của câu thì phì cười, xong lại rúc vào người cậu mà giả vờ mệt mỏi.

         "Gì vậy, mệt thì nằm xuống nghỉ ngơi đi chứ "_câu giật mình khi hắn đột nhiên rúc vô lòng cậu, đưa tay ra đẩy hắn ra như một phản xạ mà nói.

Hắn thấy cậu đẩy hắn ra thì dang tay cố ôm chặt cậu hơn, phụng phịu nói " Ta thấy khó chịu lắm, ngươi không thể giúp ta sao? "

          "GIúp kiểu gì thế này? Còn sốt thì nằm đây đi, tôi mua thêm thuốc cho cậu!"_Takemichi

          "Giúp ta hạ nhiệt! Mấy viên thuốc đó uống chẳng thể giúp gì cho ta. Bộ ngươi tính đi ra ngoài trong khi cảnh sát đang canh gác để điều tra?"_hắn với người lên cổ cậu và nói

           "Hả- Điều tra? Gì thế?!"- cậu hoàn toàn ngạc nhiên và hoang mang trước lời hắn nói. Cảnh sát? *Pô-lít điều tra 'cái lờ gờ gi tê' gì vậy? Bắt cậu sao? Nhanh vậy? Mặc dù biết người không có sơ yếu lí lịch (CV) sẽ bị cho là là nhập cư trái phép hoặc cũng có thể là tội phạm truy nã nhưng...đâu thể nhanh như vậy được*   

-------( Ở đây xin phép được dùng từ CV thay cho giấy tờ tùy thân ạ )---------------

            "Quên chưa nhắc ngươi, dạo đây phòng bên có người mất tích nên cảnh sát đang điều tra. Nếu ngươi ra ngoài mà không có CV đầy đủ thì họ sẽ đưa ngươi vào nhóm nghi phạm để điều tra." _hắn vừa nói vừa đưa mắt lên nhìn vẻ mặt của cậu rồi khẽ nhếch môi cười.

            *Toi rồi, mình mới rớt xuống đây, biết đường đâu mà làm CV*-cậu ngán ngẫm suy nghĩ rồi đành quyết định giúp hắn theo cách hắn muốn vậy "Chẳng còn cách nào khác, theo ý cậu vậy".

             *Quả thật gần đây có vụ như vậy thật nhưng đã có người ra tự thú về vụ mất tích đó rồi, nhãi con này xem ra rất dễ lừa*-hắn nghe câu nói vậy liền cười thầm.

              "Chắc chắn sẽ đồng ý đúng chứ, không được rút lời đâu"-hắn vừa nói vừa dụi vào cổ cậu.

               "Được thôi, đàn ông nói là giữ lời mà"-cậu nhanh chóng trả lời, hạ nhiệt thôi mà, có gì đâu chứ. Bộ khó đến nổi khinh cậu không làm nổi nên rút lời chăng? 
 
               "Tốt tốt, ta nghe rõ từng chữ ngươi nói đấy"-hắn cười khẩy một cái rồi đè cậu xuống giường.
 
               "Làm gì vậy, chẳng phải nói hạ nhiệt sao, cái gì thế này?!"-Talemichi hoảng hốt khi đột ngột bị đè xuống giường.

               " Làm ...tình !~" _nói dứt lời, không để cậu kịp phản ứng, hắn liền cuối xuống hôn lên môi cậu. 

               "Ưm -mm ..!"_cậu mở to đôi mắt nhìn hắn, miệng muốn nói gì đó nhưng bị chặn lại bởi nụ hôn kia. 

               *Mẹ kiếp, không nghe nhầm đó chứ? Tên này điên sao? MÌnh là đàn ông cơ mà?!*

Nụ hôn kia cứ thế mà kéo dài, hắn ta xem ra rất giỏi trong việc hôn đây, hắn khéo léo tách miệng cậu ra rồi đưa lưỡi mình vào.. từng chút từng chút trêu ghẹo lấy lưỡi cậu. Cái vật thể vừa mềm vừa nóng này của hắn coi vậy mà có tính tò mò rất nhiều chăng, nó luồng lách khắp mà khám phá khoang miệng của cậu. Những tiếng chóp chép cứ thế mà được tạo ra một cách đầy ái muội khiến cho ai nấy đều phải đỏ mặt.

                 "Ưm .." 

Hôn mãi hắn mới chịu dứt ra khỏi môi câu một cách đầy luyến tiếc. Chiếc môi mềm mại kia của cậu thật sự rất  biết thu hút hắn. Giờ đây tiếng thở hổn hển do bị hụt hơi của cậu lại càng khiến cho hắn thêm thích thú. 

               "Ngươi cũng 20 tuổi rồi gì, hôn kém quá đi ~" hắn nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu liền trêu chọc. "Làm lại lần nữa nào, ngươi phải luyện tập thêm" nói rồi hắn lại một lần nũa áp đảo lấy cậu bằng một nụ hôn, sâu?

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã phải nhận tiếp cái hôn khác đến từ hắn. Vừa hôn, tay hắn vừa từ từ luồng vào trong áo cậu mà xoa nắn khắp cơ thể. Sự tiếp xúc nhạy cảm này làm cho cậu giật nảy mình, cơ thể cậu thật sự rất nhạy cảm. Những ngón tay hắn mò mẫm đến nhũ hoa bé xinh của cậu mà trêu ghẹo nó. 

                 *Ôi điên mất thôi, mình bị mình ở thế giới khác đè ra làm tình saooo?!! Điên thật*

Hắn nhìn cậu rồi lại nhếch mép cười. Quả thật dễ lừa làm sao, cứ thế này thì chẳng dám cho đi ra ngoài mất. VCL thì ra là hắn giả vờ nãy giờ, tỉnh từ lúc nào rồi mà làm bộ mệt mỏi sao? Ranh mãnh thật.

Hắn hôn lên cổ cậu, cái cỗ trắng nõn này nếu để lại dấu của hẳn thì chẳng phải đẹp càng thêm đẹp đúng không. Không nghĩ nhiều, hắn cắn lên cổ cậu và hôn nhẹ lên vết cắn đó, xem ra hắn rất tự hào khi để lại nó. Takemichi giật nảy lên, không kiểm soát được mà vô tình phát ra một tiếng "Ưm.." Ôi chao ôi, điều này thật sự quá kích thích với hắn rồi, cứ thế này thật không thể nhịn nổi mất. 

Nhũ hoa của cậu lúc này đã sưng đỏ lên do hai bàn tay hư của hắn liên tục trêu ghẹo. Nhìn xem có xinh không chứ. Làn da trắng nõn của cậu càng tô điểm hơn trước dấu tích mà hắn tạo ra. Như bị hút lấy, hắn liên tục liếm lấy nhũ hoa đang sưng lên của cậu. Lưỡi hắn cứ thế mà di chuyển xung quanh nơi nhạy cảm đấy. Nhìn mà xem, cơ thể cậu thật sự làm cho hắn không nhịn nổi nữa rồi

           "Ah~ ư-ưm... dừng lại chút đi"-cậu thật sự cảm thấy rất lạ, cơ thể cậu nhạy cảm và kì lạ quá, dường như nó bắt đầu bị cuốn vào những gì đang xảy ra.

           "Ưh n-này!" 

Cậu phản ứng như này là vì tay hắn đột nhiên di chuyển mò mẫm tới vùng nhạy cảm của cậu. Bàn tay hắn vuốt ve lấy đùi cậu và di chuyển mân mê đến mông cậu, nó cứ thế mà xoa nắn nơi riêng tư đó không chịu buôn. Sự tác động đồng thời từ phía trên lẫn phía dưới đã dâng lên cho cậu một khoái cảm kì lạ. Thật sự rất lạ lẫm, tuy không muốn thừa nhận nhưng cậu rất thích nó.

            *Gì vậy, cảm giác này..lạ quá nhưng mình thích nó. Sự động chạm của cậu ta, tuy lúc đầu không muôn, nhưng giờ không hiểu sao, mình lại mong muốn cậu ta chạm nhiều hơn..*

_____________________________________________________
Chuyện là tính viết chi tiết hơn nhưng tôi không chắc là có thể làm tốt hơn không. Các cậu thông cảm! Về vấn đề viết H này, thật sự tôi không giỏi mảng này cho lắm nhưng tôi sẽ cố gắng rèn luyện thêm. Cứ góp ý nhé! Cảm ơn vì đã đọc, ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro