Chap 5 : Resist ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Mikey - vị tổng trưởng của băng Toman cùng với Draken - Phó tổng trưởng của băng Toman, cùng nhau trên đường triệt hạ đường dây cá cược được tổ chức bởi một trong những thành viên cấp dưới của Toman, đang mượn cái danh Toman làm ra những điều bẩn thỉu để kiếm tiền thu lợi, bắt người vô tội làm thuộc hạ. Hôm trước có người đã điều tra ra được mấy vụ việc này, nên ngay lập tức đi đến đã báo cáo lại cho các thành viên cốt cán của Toman ra tay xử lý.

Mikey với tư cách là một tổng trưởng cùng Draken đã đích thân tới thân tới tận nơi xử lý vụ việc này, tránh bị bọn cảnh sát biết được chuyện này sẽ bị thổi phồng lên bởi truyền thông khiến cho danh tiếng của Toman lập tức liền bị ố uế bởi những chuyện không đáng nên xảy ra, ảnh hưởng tới những người không liên quan. Nên phải lập tức hành động mà không được phép chậm trễ.

Dù mồm ra lệnh vây chứ, nhưng người hay chậm trễ mọi thứ luôn lại là Mikey, ưm đúng rồi ! Nói sẽ tới đó nhanh chóng giải quyết vụ việc, nhưng đi được nửa đường thì lại đòi dừng lại ở một chỗ bán bánh Dorayaki, với cái lý do muốn có ăn lấy sức đi tiếp. Tới cả phó tổng trưởng Draken nhìn điều này, mà ngán ngẫm không thèm đôi co với Mikey, liền rút ví tiền ra mua một ít cho tên Chibi này đỡ lắm mồm sau đó tiếp tục lên đường triệt hạ vụ cá cược đánh nhau này.

Vừa đến nơi thì Mikey lẫn Draken đều được một màn mở to tròn măt, khi chứng kiến cảnh tên Kiyomasa - chủ mưa của những cuộc cá cược đánh nhau kiếm tiền này, đang run sợ trước một thiếu niên trông nhìn rất thư sinh tóc vàng và khá là mọt sách nếu đeo kính vào. Xung quanh thì đám quần chúng im lặng, thích thú hóng hớt, chỉ một cái nhìn cũng biết là đám người mới gia nhập Toman hết rồi, cùng với bốn người lạ khác đang đứng trên bậc thang quan sát từ xa cùng biểu cảm hơi xanh xao thì phải ? Bộ bị bệnh hết bốn đứa một lượt à ?

Nhìn đồng phục của Thiếu niên kia với bốn người đó chắc chắn là học cùng một trường với lại là bạn bè của nhau rồi, nhưng có điều Draken để ý nhất là sáu tên đàn em của Kiyomasa đang nằm gục hết một lượt trên các bậc thang với đôi mắt trắng trợn ngược lên, nhìn là bị đánh rồi ngất rồi. Bề ngoài thì thấy không có gì, nhưng khuôn mặt thì có ! Mỗi đứa đều có một vết thương trên khuôn mặt từ đỏ, xanh, tím với đa dạng khác nhau. Từ mắt, má, miệng, mũ, cằm, trán. Nói chung mỗi đứa mỗi kiểu bị thương khác nhau, tay vẫn còn cầm cây gậy bóng chày nữa chứ ?

Bộ não Draken sau khi thu thập từng những cái nhìn tổng quát về tình hình xung quanh, mà dựa trên những gì xảy ra thì phân tích rồi suy luận ra được một điều rằng : Chính tên thư sinh là người xử lý đám đàn em của Kiyomasa, và hiện tại đang chuẩn bị xử lý Kiyomasa lúc này. Mặc dù không biết Kiyomasa gây mâu thuẫn gì với tên thư sinh tóc vàng đó, nhưng chỉ biết rõ hiện tại sắp diễn ra một trận đánh khác rồi.

Draken không nói nhiều mà liền xông vào xuất hiện cùng với Mikey đang ăn Dorayaki phía sau, can ngăn trước khi có người dân nào đó báo cảnh sát tới tóm bọn này là phiền cho Toman rồi. Còn về phần Mikey thì sao ?

Mikey thì không quan tâm trước những diễn biến đang xảy ra trước mắt, cùng bầu không khí cực kỳ căng thẳng tỏa ra khắp nơi. Thứ duy nhất khiến Mikey chú ý chính là người thiếu niên trông nhìn thư sinh tóc vàng, đang chuẩn bị ra tay xử lý tên Kiyomasa thôi.

Tuy nhìn bề ngoài thư sinh vậy, nhưng Mikey có thể cảm nhận được khí chất mạnh mẽ đang phát ra từ người thư tóc vàng này. Thật sự nếu là người bình thường sẽ không nhận ra đây là kẻ không nên đụng vào, chứ đừng nói đến cả những người trong cuộc nữa chứ. Sự hứng thú chỉ đột ngột nhất thời của Mikey, đối với tên thư sinh tóc vàng lập tức khiến Mikey cảm thấy thú vị liền. Nếu như làm bạn với tên này, rồi dụ ngọt tên này tham gia vào Toman chắc chắn sẽ bù lỗ vốn về việc Kiyomasa đã dùng danh phận của Toman làm việc bẩn thỉu đâu nhỉ ?

Nghĩ gì làm thế, là bản tính đặc trưng của vị Tổng Trưởng trẻ con như Mikey, nên ngay lập tức Mikey liền đi đến gần chỗ thư sinh tóc vàng mà giới thiệu và làm quen một chút.

Mikey ( dí sát gần mặt Takemichi ) : Tên mày là gì ?

Takemichi ( nghiêng đầu khó chịu đáp ) : Hanagaki... Takemichi. ( cận trọng nhìn Mikey )

Vậy ra người này tên là Hanagaki Takemichi à ? Nghe cũng lạ nhưng cứ có cảm giác quen quen sao ấy ? Hình như nghe từ đầu rồi, mà quên thì phải ? Mà thôi kệ đi, giờ nhìn Takemichi lúc đứng xa nhìn thấy tên này cũng có chiều cao tương đương trung bình giống mình, mà khi lại gần chút sao lại cao như vậy ? Tên này cao gần ngang với Ken-Chi luôn ấy chứ.

Mikey : vậy à...Takemcchi ? ( nhìn vào đôi mắt Takemichi )

Takemichi ( nhăn mặt ) : Hả ?

Draken : Mikey nói như nào thì tức là như vậy, hiểu chưa ? Takemcchi.

Mikey ( cười tươi nhìn Takemichi ) : mày thật sự là học sinh sơ trung à ?

Takemichi ( bình thản đáp ) : Không, tôi là học sinh Trung Cấp rồi.

À vậy, hèn gì thấy cứ chiều cao hơn mình là nghi nghi rồi, hèn chi thấy xa là ở mức trung bình lúc đứng gần lại cao hơn rõ ràng như vậy, thấy tụ tập ở đây còn tưởng học sinh sơ trung ai mà ngờ hóa ra đây là học sinh trung cấp à.

Mikey ( cười tươi híp mắt ) : Ôi ! Vậy này, Takemcchi ! Kể từ hôm nay, mày là bạn của tao ! Biết chưa ?♡

Takemichi : ưm....Không ! ( dứt khoát )

Mikey : ok...hả ? ( ngơ người )

Ủa gì vậy ? Alo, Moshi, Moshi ! Hình như có gì đó không đi đúng với kịch bản do mình tưởng tượng thì phải ? Chắc chắn lúc này Takemichi phải e sợ mà đồng ý khi Mikey đang dí sát mặt như vậy chứ? Không lẽ khí chất của mình không khiến Takemichi e ngại hay sợ sao ? Hay do mình chưa đủ chất khiến Takemichi cảm thán đồng ý kết bạn ???

Không riêng gì Mikey sốc đến mức nghệch mặt ra tại chỗ, mà mọi người xung quanh ai ai cũng ngỡ ngàng khi thấy Takemichi thẳng thắng mà từ chối lời kết bạn của vị Tổng Trưởng của băng Toman lừng lẫy nữa chứ !?!? Điều trong giới bất lương ai cũng khao khát được gia nhập Toman muốn được như vậy, mà không thể có được nữa chứ ! Tới cả Draken hơi sốc khi thấy người dứt khoát từ chối lời kết bạn của Mikey nữa cơ.

Nhưng việc gia nhập Toman, đó là điều trong giới bất lương muốn chứ có phải người bình thường muốn đâu ? Và Takemichi là một người bình thường, chứ đell phải là một thằng bất lương gì ở đây hết, nên không có nhu cầu gia nhập băng đảng hay kết bạn giao lưu với bất lương đâu nhá. Nhóm MMF thấy cảnh này, cũng có gì gọi là sốc mấy khi kết thân đủ lâu để có thể đã quá am hiểu cái nết sống một không hai, của người bạn thân của mình rồi.

Draken : Sao mày dám...( tiến lại gần )

Mikey ( giơ tay ngăn Draken ) : tại sao chứ ? ( nhìn Takemichi )

Takemichi : đơn giản, không hứng thôi ( nhún vai )

Mikey : ...vậy ( quay sang tiến bước lại gần Kiyoamsa ) mày là thằng tổ chức cái này hả ?

Kiyomasa ( chân run nhưng cố ngượng người đứng ) : đúng...

Chỉ với duy nhất một câu trả lời từ Kiyoamsa, Mikey đơn giản mỉm cười nhẹ một cái, chỉ trong một thoáng chốc, Takemichi tinh vi nhìn ra Mikey vung một chân đá mạnh thẳng dưới cằm lên tận mặt của Kiyomasa, làm cho mặt tên đó song song với trời luôn.

Kiyomasa : Ah ! ( không kịp phản ứng )

Mikey ( nằm lấy đầu tóc Kiyomasa kéo dí thẳng mặt của mình ) : Mày là thằng chó nào ? ( trừng mắt nhìn ) hả ?

Sau đó Mikey một tay đấm thẳng ngay vào sóng mũi giữa mặt của Kiyomasa, làm cho mấy tên xung quanh đều tái mặt sợ hãi. Còn Draken thì bình thản đứng một bên quan sát, Takemichi trầm lặng đáng giá đối phương trước mắt.

_ Ki...Kiyomasa...

Kiyomasa sau bị Mikey xử một trận tới mức bật ra máu rồi bất tỉnh, thì vứt xuống đất tựa như một cái bao cát. Mikey không quên đạp lên mặt của tên này, một cái rồi chà mặt như cái tấm thảm vậy.

Mieky ( mỉm cười sau đó quay lại nhìn ) : giờ sao hả ? Take....( Kinh ngạc ) Ủa ? Người đâu rồi ???

Draken : hả ? ( nhìn xung quanh )

Ủa ? Mới thấy người đây ? Giờ đâu rồi ? Bộ là ma hay gì, mà đi không phát ra tiếng luôn vậy ? Tới cả Draken đứng ngay khá gần cạnh Takemichi, cũng không nhận thức cậu biến mất chỉ trong đúng vài giây ngắn gủi luôn ấy chứ đùa. Kể cả bốn người kia cũng biến mất, theo Takemichi luôn.

_ ???

Draken ( hoang mang ) : " mới đứng đó, mà biến đâu mất tiêu ? "

Mikey ( thở dài ) : haiz, thôi bỏ đi ( quay lưng ) Nào, về thôi Kenchin.

Draken : ơ...ơm ( đi phía sau không quên, khinh thường nhìn Kiyomasa một cái ) Thật ngu ngốc, đừng có làm xấu cái tên Toman ( rồi hô to ) Bọn mày, giải tán đi còn đứng làm gì.

Nguyên cả bây người đã ngơ ngác sau một màn xuất hiện của Mikey lẫn Draken, kèm theo sự biến mất không dấu vết của Takemichi lẫn bốn người kia. Thì thấy chuyện cũng hết, nên ai ai cũng giải tán hết, còn về phần Kiyomasa cùng đàn em được người qua đường tốt bụng gọi cứu thương tới hốt đi rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Lúc này Takemichi cùng nhóm MMF, đã thành công nhân lúc mọi người tập trung việc Mikey đánh Kiyomasa thì tẩu vi thượng sách rồi, đến mức mà không ai hay biết hay nhận thức được luôn. Do mãi mê chú ý  Tổng Trưởng Toman - Mikey xử lý tên Kiyomasa rồi.

Yamagishi ( hâm mộ nhìn Takemichi ) : mày tuyệt đấy ! Takemichi !

Takemichi ( xoa đầu ) : hả ?

Yamagishi ( reo hò vui sướng ) : mày được Mikey vô địch yêu thích đó, tuyệt lắm Takemichi ! ( ôm lấy vai Takemichi run lắc ) Thật ngầu quá đi !

Takemichi : ơm..ưm ( đổ mồ trên trán )

Makoto ( lập tức kéo Yamagishi ra khỏi Takemichi ) : thôi đi ! Bộ mày không thấy sao, Hana đang mệt đấy ?

Akkun : nó ngốc nhỉ mày ? ( cười mỉm )

Takuya ( cười khúc khích ) : Nhưng mà đã lâu lắm rồi, tao mới nghe thấy nó nói điều gì ngu ngốc, haha...

Makoto ( khá lo lắng, quan sát sắc mặt Takemichi ) : mày ổn không ? Hana ?

Takemichi : tao ổn, Makoto... có lẽ tao cảm thấy trong người không khỏe lắm ( cầm cặp rẻ hướng đi ) có lẽ...tao sẽ về trước đây, hẹn bọn mày lần sau.

Akkun ( hơi bở ngỡ nhìn Takemichi ) : ủa là sao vậy ?

Takuya ( cùng thắc mắc ) : chả phải vừa rồi nó vẫn còn khỏe mạnh mà mới đánh đàn em của Kiyomasa một phát một mà.

Yamagishi ( bĩu môi ) : đúng là kì lạ mà.

Makoto ( bực bội quay lại nhìn ba đứa kia ) : thôi im đi, bọn mày hiểu gì mà nói chứ... ( rời đi ) tao cũng về đây, bye bọn mày.

Akkun : ơm kìa thắng này ! ( tính chửi )

Takuya ( vỗ vai Akkun ) : thôi đi, cứ để hai đứa nó về trước đi. Có gì lên mai lên trường tính tiếp vậy.

Yamagishi : được rồi ~ ( chán nản, cầm lại tờ tạp chí đọc )

Takemichi với Makoto đã tản ra khỏi nhóm MMF đi về, trên đường đi về Takemichi không khỏi cảm thấy dư chấn về cơn đau đầu ban nãy vẫn còn đang quanh quẩn bên trong não cậu. Khiến mỗi bước đi về nhà, khiến đầu cứ nhức nhức vài cái làm cho Takemichi không thể tập trung suy nghĩ. Về những khung cảnh vừa rồi xuất hiện trong đầu cậu.

_ Đó không phải là tất cả, đúng không ?

_ Mày đang nói dối ? Nhảy tưng tung tao coi !

Đang nhức đầu, từ đâu ra xuất hiện mấy tiếng hét chói tai càng làm chứng nhức đầu của Takemichi thêm phần trầm trọng. Khiến cho cậu không khỏi trở nên nóng máu, quay đầu về phía phát ra những âm thanh đó.

À hóa ra ! Tưởng gì, lại là một cảnh bắt nạt trấn lột điển hình trong từ đường phố đến trường học. Ở bên trong công viên trẻ con, gần đó có ba thằng ăn mặc bụi bậm như trẻ trâu đang bắt nạt một thằng nhóc trông nhìn tiêu biểu của học sinh ngoan + hiền. Nhìn mấy đứa cũng đoán ra chắc cùng lắm mới cấp 2 mà thôi.

_ lấy ra.

_ NHANH !

Takemichi : " móa, ồn bỏ mẹ ! " ( gãi đầu tiến bước về phía kia )

_ Mày vẫn còn gì đó trong túi !

_ đừng có lề mề nữa !

Takemichi ( đi tới phía sau lưng thằng nhỏ kia ) : Ê...

_ Hả ?

Takemichi ( điên máu quát ) : IM CON MẸ CÁI MỒM ĐI, THẰNG LỒN !

Trước khi thằng nhóc kịp định hình chuyện gì, đã có một nắm đầu đè thẳng cổ xuống mặt đất luôn rồi ! Làm cho mấy thằng nhóc còn lại xung quanh, đều há mồm sốc trước cảnh tượng đó.

Takemichi ( lạnh lùng trừng mắt ) : nhìn gì ? Mang thằng này đi ? ( chỉ vào thằng dưới đất ) hoặc muốn chết ? ( ra hiệu cắt ngang qua cổ )

_ ahhh

_ b-b- bọn em xin lỗi.

_ bọn em xin lỗi.

Hai tên nhóc còn lại là bạn của tên nhóc kia, mau chóng đỡ thằng nhóc đi vội vàng rời đi liền. Bỏ mặt lại Takemichi, cậu bé bị bắt nạt kia ở lại trong công viên. Takemichi chán nản tính bỏ đi thì :

_ Anh Takemichi...em, cảm ơn anh...

Takemichi ( khựng người lại ) : " giọng nói này..."

Sau đó Takemichi liếc mắt nhìn kĩ cậu bé này, mới để ý cậu bé có vẻ ngoài ngây thơ. Đầu tóc ngắn kiểu nấm, cũng khá gầy và chiều cao thấp hơn mức trung bình. Có mặc đồng phục đi học sơ trung, bao gồm áo sơ mi cài cúc có cổ, thắt lưng, quần tây đen và giày lười.

Takemichi : Naoto ? Là nhóc sao ( sắc mặt dịu đi đôi chút )

Naoto : vâng ! Em...cảm ơn anh đã giúp chuyện vừa rồi...nếu...nếu không có anh...thì...( co rút người lại )

Takemichi : haiz...( đi tới xoa đầu Naoto ) không sao đâu, giờ em muốn anh đón về tận nhà không ?

Naoto : thật sao ? Nhưng sẽ làm phiền anh mất ( ngượng ngùng xoa mũi )

Takemichi ( nằm tay Naoto kéo đi ) : đi nào nhóc, về nhà nhanh đi ! Kẻo chị của mày lại réo tên anh mày nữa đấy.

Naoto ( hơi giật mình, rồi ngoan ngoãn theo sau Takemichi ) : vâ..vâng... ( ngưỡng mộ nhìn lén ) " ấm áp quá..."

Và thế một mình Takemichi phải dẫn cậu nhóc Naoto an toàn về nhà, vì lo sợ một mình thằng nhỏ đi về lại bị bắt nạt thêm nữa. Trên đường đi, Takemichi không ngừng đưa ra những kế sách giúp Naoto khỏi bị bắt nạt giống vừa rồi.

Takemichi ( vừa đi vừa chỉ ) : nghe này, khi nhóc gặp bọn như thế. Nhóc phải cứng rắn lên.

Naoto : vâng...

Takemichi : chuẩn bị ăn đấm ! Nhưng đừng nao núng, sẵn sàng như thế sắp chết ấy và đối mặt bọn chúng. ( siết chặt tay ) bọn nửa mùa chắc chắn sẽ sợ ngay.

Naoto : vâng ạ ! Em hiểu rồi.

Takemichi ( cười mỉm ) : tốt !

Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro