Chap 6 : Relieve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một ngày phải đi học ở trường nữa, Takemichi do di chứng của cơn đau đầu ngày hôm qua khi đối mắt với Mikey. Nên không ngủ ngon được miếng nào, làm cho hai bên đôi mắt thâm đen nhìn không khác gì gấu trúc. Khiến Hinata vừa nhìn lập tức lo lắng, trông thấy sắc mặt của Takemichi khá tệ.

Hinata : anh...anh không sao chứ ? Takemichi ( xoa má của Takemichi ) chuyện gì xảy ra với anh vậy ?

Takemichi ( ngáp ) : không có gì, tối qua anh chỉ hơi mất ngủ thôi.

Hinata : ưm...em hiểu rồi, nếu có gì thì trước giờ đi học thêm thì anh mà có chuyện gì xảy ra nhớ báo cho em đó.

Takemichi ( cười khúc khích ) : ha ha, anh biết rồi, anh sẽ báo cho em ( xoa đầu Hinata ) đừng quá lo lắng cho anh, em cũng hãy yêu chính bản thân mình đi.

Hinata ( phồng má ) : cái anh này ! Thật là... ( đánh " yêu " vào lưng Takemichi một cái )

Khi vừa tới trường thì cũng đưa Hinata đến lớp xong, còn lúc đến lớp của mình thì bộ mặt này đã thành công làm cho ba thằng Akkun, Takuya, Yamagishi cười sặc sụa, trong khi Makoto một bên lo lắng cho tình trạng tinh thần hiện giờ của Takemichi lúc này.

Takemichi ( gục đầu trên bàn ) : ớmmm

Akkun ( cười ôm bụng ) : haha, làm gì mà sáng sớm nhìn đôi mắt của cậu không khác gì gấu trúc vậy ? Hana ?

Takuya ( cố nhịn cười ) : Pfff thôi đi Akkun, đừng chọc cậu ấy nữa...

Yamagishi : haha, móa ơi nhìn trông hài vãi thiệt !!! ( lau nước mắt )

Makoto ( đứng phía sau vỗ lưng nhẹ ) : có chuyện gì sao ? Hana ? Sao trông nhìn mày có vẻ không được... ( ngập ngừng ) ổn lắm ?

Takemichi ( thở dài ) : haiz, tối hôm qua, tao bị mất ngủ nên sáng nay tao tính lên trường ngủ bù nè...Oáppp ( ngáp dài )

Makoto ( lo lắng ) : hay là mày giờ mày ngủ bù liền đi ? Để tao ngồi trước, chặn tầm nhìn của giáo viên cho.

Takemichi ( chống cằm cười nhẹ ) : vậy cảm ơn mày nha, Makoto.

Makoto ( cười buồn đáp lại ) : không có gì đâu, dù sao hai đứa mình là bạn mà.

Yamagishi ( chua chắt mặt lại ) : eo ơi ~ nghe sến dữ vậy ~

Akkun : bộ hai mày đang đóng phim ngôn tình hay gì ? ( bĩu môi )

Takuya ( vỗ vào đầu hai đứa kia ) : ê ! Giáo viên đang vào kia, mau về chỗ đi !

Yamagishi + Akkun ( ôm đầu ) : Ah! biết rồi, biết rồi !

Reng ! Reng ! Reng !

Thế là khi bắt đầu vào tiết học, thì Takuya, Yamagishi, Akkun, Makoto mau chóng ổn định vào chỗ ngồi, khi giáo viên tới lớp. Dù gì tiết học này là về Công Dân, nên Takemichi không cần học cũng biết đáp án sẵn như văn mẫu rồi. Rồi thế Takemichi mau chóng gục đầu xuống bàn mà chìm vào giấc ngủ, còn Makoto dùng thân hình che chắn cho Takemichi ngồi phía sau tránh tầm mắt của giáo viên. Takuya ngồi bên cạnh Takemichi, cũng phụ giúp bằng cách dùng sách vở nâng lên để che giấu việc cậu đang ngủ gục trong lớp.

Cứ thế nguyên một tiết trôi qua trong yên bình, mà Giáo Viên môn Công Dân không hề phát hiện việc trong lớp học có một học sinh đang ngủ gục ngon lành. Về phần Takemichi được ngủ nguyên một tiết học, với sự bảo trợ của Makoto cùng Takuya thì sắc mặt cũng bớt xanh xao lại rồi. Dù tác dụng phụ là hơi chống mặt một chút, nhưng ít nhất vẫn còn ổn chán rồi.

_ Này ! Đừng có tự ý vào trường chứ !

_ mấy cậu từ trường nào tới !

Lúc này giờ bắt đầu sang tiết thứ 2, khi giáo viên đang giảng dạy một nửa thì đột nhiên bên ngoài phát cửa phòng lớp học bị mở ra, để lộ hai thân ảnh nhỏ con và cao lớn ló đầu vào trong, khiến cho mấy học sinh trong lớp cùng Giáo Viên đều một phen giật mình.

Mikey : Ồ ! Ở đây.

Takemichi ( lơ mơ khó hiểu ) : Hả ?

Draken ( cũng lò mặt ra ) : đi chơi nào ! Takemcchi !

Takemichi cực kỳ sững sờ trước sự xuất hiện cực kỳ rất chi tự nhiên, vô tư của Draken cùng Mikey trong trường học và lớp học của mình. Nhưng để tránh gây ra thêm rắc rối gì ảnh hưởng tới người khác, thì Takemichi tuy hơi khó chịu nhưng mặt lạnh tự động đi theo sau Mikey và Draken dù không muốn.

Takemchi ( xoa hai bên mắt ) : " боже мой, sao hai đứa nó lại ở đây hay vậy "

[ боже мой : Ôi lạy chúa ơi ]

Makoto ( bất mãn đứng dậy đập bàn, lên tiếng ) : này !

Takemichi ( mau chóng kéo Makoto ngồi xuống ghế ) : đừng lo, tập trung vào việc học đi ! Tao tự xử lý đi ( trấn an ) nhờ mày xin giáo viên, cho tao một hôm nghỉ phép đấy ( rời đi )

Makoto ( dù tức nhưng biết không đánh lại, nên ngồi lại bàn ) : xì... được rồi... nhớ cẩn thận, Hana..

Vừa bước ra khỏi lớp thì khung cảnh tiếp theo, trước mắt Takemichi khiến cậu không khỏi muốn ngỡ ngàng mà bật ngửa ra sau luôn, khi thấy nguyên một dãy hành lang đường đi có vượn vờ mấy đứa năm nhất đa phần thuộc dạng trẻ trâu chưa kịp phát triển để trưởng thành đã vô tình gây sự với Mikey, Draken. Khiến bản thân bị ăn đập, đến mức có đứa để lộ nguyên cái quần lót đùi trái tim hồng nữa chứ mới ghê.

Takemichi ( giật giật lông mày ) : " đây đều là học sinh năm nhất hết mà ? " ( quay sang hỏi ) đây là sao vậy ?

Draken ( đứng bên cạnh ) : hả ? Ở đây ? Lũ rác rưởi này hả ? ( rất thản thiên đáp ) chúng ngăn tao lại, nên tao xử lý tất cả ( tiến phía trước ra lệnh ) bọn mày, mau xếp hàng ở đâu !

_ ế ? ( ngơ ngác )

Draken : nằm úp xuống !

Đám năm nhất trường trung học Mizo, chỉ biết điều nằm im úp người xuống theo mệnh lệnh của Draken vì sợ bị ăn đánh thêm.

Draken : này, này nhiều khoảng trống quá ! Chúng mày không muốn đau chứ ?

_ không biết bọn nó định làm gì ?

Vài giây tiếp theo Mikey liền dẫm đạp đi lên trên lưng của mấy tên năm nhất, cùng Draken phía sau làm cho Takemichi đi một bên giữ khoảng cách mà e ngại, không biết giấu mặt vào đâu. Khi mấy đứa trong lớp của cậu, ló mặt ra hóng hớt.

_ Á !

Draken : Tao nghe nói có đứa dùng USG ở Shinsen.

_ Gya ! Hự !

Mikey : vậy à, đi tẩn nó nào !

Takemichi ( im lặng ) : " làm sao chúng nó biết được, mình học ở đây vậy ? "

Draken ( choàng vai Takemichi ) : mày thấy ổn chứ ?

Takemichi : xưng hô đàng hoàng đi, tôi lớn tuổi hơn hai cậu đấy ( vuốt một bên tóc )

Mikey : vậy anh rảnh hôm nay nhỉ ? ( lập tức thay đổi xưng hô )

Takemichi : Không, hôm nay tôi bận nhiều việc lắm. ( cố tách Draken ra khỏi mình )

Mikey ( nằm tay của Takemichi kéo đi ) : đi cùng bọn em nào !

Takemichi : ê ! Có nghe anh nói không vậy ? ( trầm mặt xuống )

_ Hả ? Anh Takemichi năm 3 thân thiết với Mikey ?

_ Đồ ngu ! Mày nói to quá ! Nó tẩn mày nữa giờ ?

_ Nhưng chả phải ảnh là ...

Hinata : KHOAN ĐÃ !

Ngay khi Takemichi sắp bị Mikey lẫn Draken kéo ra khỏi trường, cùng nhiều bàn tán của các học sinh xung quanh. Thì từ đâu ra, Hinata ( Aka bạn gái của Takemichi ) lập tức xuất hiện ngay chặn, mà hùng hồn đi tới phía trước.

Takemichi ( toát mồ hôi ) : " Hina..."

Draken : Hả ? Mày là ai ?

Mikey :...

Takemichi ( thở dài ) : haiz, Hina... anh tự xử...

" TÁT ! "

Hinata giận dữ một tay vung tát thẳng một bên mặt của Mikey, làm cho Draken lập tức lên máu còn Takemichi có phần hơi hoang mang nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Hinata khi tát Mikey một cái xong, thì cũng mau chóng quay sang Takemichi mà nằm tay cậu kéo đi.

Hinata : Takemichi-Kun ! ( kéo đi ) đi thôi.

Takemichi ( đơ đẫn một chút rồi đi ) : À ư....

Hinata ( nằm chặt tay của Takemichi ) : Anh không được làm theo, những gì chúng muốn ( thắt chặt lại ) em sẽ bảo vệ anh...

Takemichi ( ngẩn ngơ ) : Hina...! ( mắt liếc xuống ) " Tay Hina...Đang run sao."

Dù tỏ ra mạnh mẽ như vậy, thì Takemichi vẫn hiểu rõ về cô bạn gái Hinata của mình rằng việc tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác, một phần luôn chỉ là cách để có thể che giấu cảm xúc thật qua mắt người khác thôi. Nhưng khi Hinata nằm tay kéo Takemichi đi một nửa, đã bị Draken nằm chặt cổ tay Hinata dừng chân lại.

Draken ( đằng đằng sát khí ) : Này... ( trầm mặt ) tao sẽ giết mày....Hừ !!! AH !

Draken chưa kịp nói hết câu, đã bị Takemichi làm một đòn khóa tay từ đằng sau, rồi đè thẳng chặt ngay lên tủ đồ chứa giày, nhìn không khác gì cảnh sát đi còng tay tội phạm vậy.

Hinata ( giật mình ) : Takemichi !

Mikey ( kinh ngạc ) : Woa !

Takemichi ( gay gắt đe dọa ) : Đụng vào cổ ! Tao sẽ xử mày !

Draken ( nhăn mặt do cơn đau truyền tay tới bả vai ) : Hừ ! " Tên này, quả thật không tầm thường thiệt mà ! "

Dù Draken biết trước Takemichi không tầm thường như vẻ bề ngoài của một thư sinh như đám tép riu được có cái mã sau vụ Kiyoamsa, sức mạnh tới cỡ này thì Draken đủ hiểu sẽ khiến bản thân mình đang chật vật cỡ nào rồi.

Mọi người xung quang không khỏi sững sờ kinh ngạc, khi thấy cách mà Takemichi chỉ với một đòn duy nhất mà vô hiệu hóa được Phó Tổng Trưởng băng Toman, còn ép chặt người ta vào tường nữa chứ ! Quả đúng là kì tích mà.

Mikey ( cười nhếch mép ) : " quả đúng người mình nhìn trúng mà..."

Takemichi ( đôi mắt đục ngầu lại ) : haizz, được rồi...( hít một hơi thật sâu ) Hinata quay về lớp đi, mọi chuyện ở đây để anh xử lý.

Hinata : Hả ? Không được...Takemichi... chuyện này... ( sửng sốt )

Takemichi ( lớn tiếng ) : đi về ngay ! ( quay sang nhìn Mikey ) còn mày ! Thằng Chibi kia !

Mikey : hả ( nghe xong ngơ ngác ) Chibi ? ( tay chỉ vào mình )

Takemichi : Đi cùng anh ! Ra khỏi trường rồi nói chuyện cùng cái thằng bạn của mày luôn ! ( vẫn khóa chặt tay Draken, kéo ra ngoài )

Draken : Ui...Ui đau ! Anh có thể bỏ ra được không! ( đau đớn kêu lên )

Mikey : À dạ...dạ vâng ! ( bồn chồn theo sau khá lo cho Draken )

Và thế Takemichi gồng cổ Draken kéo ra khỏi trường, cùng Mikey bước chân theo sau bỏ mặt lại tất cả mọi học sinh trong trường chứng kiến không khỏi hoang mang khi cố hiểu chuyện gì đang xảy. Hinata chỉ biết một mình đờ đẫn nhìn cả ba người rời đi.

Hinata ( lẩm bẩm ) : Takemichi....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Takemichi ( bực bội giảng đạo ) : Hai đứa bây, lần sau còn làm vậy đừng trách anh đây lôi hai đứa lên đồn hết một lượt đấy ! Hiểu chưa ?

Mikey ( thờ ơ đáp ) : Dạ ~ ( bĩu môi )

Takemichi ( lườm Mikey một cái ) : hả ?

Mikey ( thay đổi biểu cảm ) : Dạ ! Em hiểu rồi à ! ( cười tươi )

Hiện tại thì Takemichi đang đạp xe chở Mikey phía sau, cùng Draken đạp xe bám theo phía sau. Draken đạp xe có tốc độ chậm hơn so với Takemichi, do cơn đau từ bả vai tới tay khi bị Takemichi làm một đòn khóa tay không kịp phòng bị hay phản ứng trước tốc độ phản xạ nhanh chóng của Takemichi.

Takemichi ( hơi ấy náy nhìn Draken ) : chú em còn ổn không ? Draken ?

Draken : Dạ, còn ổn. ( một tay giữ tay lái, một tay xoa vai ) nhờ cái đòn khóa tay đó của anh, khiến tôi còn tưởng nhầm đụng vào cớm cải trang học sinh cấp 3 nữa chứ.

Mikey : phụt...( che miệng ) " Cớm cải trang học sinh cấp 3..."

Takemichi : ( đảo mắt ) ai biểu chú em đụng vào bạn gái Hinata của anh làm chi ? Chú em nên biết, cổ mà xảy ra sơ xuất gì là anh đây, sẽ mới là người chịu hậu quả này.

Draken : dù sao thì em tức một phần do cổ tát Mikey thôi, ai đời tát người rồi nói tạm biệt hay vậy chứ....

Takemichi ( gắn giọng ) : chứ không do hai đứa tụi bây rảnh rỗi lên trường của anh, rồi lôi ép kéo anh đi với hai đứa tụi bây trong khi thời gian này là giờ học đó ( nhớ lại mà tức, liền phang xe dừng lại )

Mikey ( giật mình loạng choạng suýt ngã ) : EH ! Té...rớt em !!! ( giữ chặt yên xe )

Draken ( cũng dừng xe, cũng cảm thán) : nhưng anh cũng rất gan lì khi ra tay khóa chặt em lại, rồi còn nói " Đụng vào cổ, tao xử mày ! " ( nhìn Takemichi không khỏi tán dương ) thời này làm gì còn có thằng con trai nào nói về con gái như vậy nữa ? Đó là thời Showa rồi.

Takemichi ( thả lỏng người xuống ) : haiz, Dù sao thì... ( nghiêm túc nhìn Mikey ) tại sao chú mày lại chú ý tới anh hả ? Mikey ?

Mikey : ưm...( khoang tay suy nghĩa ) thật là một câu hỏi ngu ngốc ( lảng tránh ánh mắt )

Takemichi :....

Khỏi nói nhiều với Mikey, Takemichi lập tức lần nữa ra tay khi một tay véo lấy đôi tai của Mikey mà kéo lên, làm cho Mikey không khỏi líu mặt lại mà miệng la oai ói. Draken một bên đậu xe vào lề đường, nhìn cảnh này không khỏi liên tưởng tới hình ảnh các bà mẹ đang quát nạt con mình mỗi khi chúng làm sai vậy.

Mikey : đau...đau, đau em sẽ nói ! Sẽ nói mà ! ( cố vươn tay kéo tay của Takemichi ra khỏi tai của mình )

Takemichi ( thả tay ra khỏi tai của Mikey ) : biết điều là tốt không ?

Mikey tới giờ không ngờ một điều rằng từng tuổi này rồi, còn bị một người xa lạ không thân thiết gì với người ta mà bị dạy dỗi còn hơn cả con nữa chứ. Tới cả gia đình hay bạn thân của mình, cũng không làm tới mức vậy đâu.

Mikey ( hờn dỗi xoa một bên tai đỏ ửng ) : Ưm...em có một anh trai hơn 10 tuổi...là một người liều lĩnh, ảnh luôn kiếm những người mạnh hơn để thách đấu...

Takemichi ( chống tay vào hông ) : Nghe thật ngu ngốc...

Mikey ( cười mỉm nhẹ ) : Và ảnh suýt bị tấn công, nhưng ảnh đã được một người qua đường tốt bụng ra tay nghĩa hiệp, giúp đỡ... ( xuống xe )

Takemichi ( nhìn Mikey ) : rồi sao nữa ?

Mikey : vào đêm tối đó, rất tối ! Ảnh không nhìn thấy gì...nhưng ảnh đã nhìn thấy một hình bóng của một người có mái tóc vàng đi qua mình.... nên ( cười tươi dí mặt sát gần Takemichi ) em thấy anh, có chút gì rất đặc biệt giống ân nhân tóc vàng đó...( đi lên phía trước )

Takemichi ( nhướng mày dường như nhớ ra điều gì đó ) : " suýt bị tấn công vào đêm tối ? ...không lẽ... chắc không đâu, chỉ là trùng hợp thôi " ( lắc đầu nhẹ )

Draken ( vỗ vai Takemichi ) : nè, đi thôi ! Mikey sắp cắt xa chúng ta rồi...

Takemichi ( giật mình rồi lơ mơ đi theo sau ) : à ơm...

Đi theo sau Mikey tới một đồng mông cỏ hiu quạnh khá rộng rãi khi nó kế bên gần một con sông nhỏ, Mikey tiến tới phía trước rồi nhằm mắt ngửa đầu ra sau dường như đang tận hưởng cái làng gió trong lành thổi qua vậy. Takemichi nhìn lên phía bầu trời, quan sát những đám mây bay theo chiều thì sẽ theo chiều ấy... có thể cảm nhận được đây chắc chắn là một lời cảnh báo cho một tương lai không ổn định sắp diễn ra.

Takemichi ( dõi theo bóng lưng của Mikey ) : " thằng nhóc này... có gì đó không ổn bên trong nó..."

Mikey ( đôi mắt đen láy nhìn về phía bờ sông ) : đây là thời đại có thể gọi là " Bất Lương " nhỉ ?

Takemichi ( mệt mỏi khẽ lông mi ) : haiz..." đây là một thời đại bất ổn nhất, của Nhật Bản hiện tại..."

Mikey : ở thế hệ của anh trai em, có khá nhiều băng đảng ở vùng này ! ( cười mỉm vô cảm ) anh sẽ lắng nghe trực giác rồi hành động theo...mọi người hành động lớn...

Draken ( tiếp lời ) : và tất cả những gì họ làm là đánh nhau...

Mikey : Nhưng mọi người tự dọn nó, tại sao lại làm như vậy chứ ? ( thư thái ngồi xuống đồng cỏ ) đó là lý do tại sao em đang tạo ra một kỉ nguyên cho " bất lương " ( liếc sang Takemichi )

Takemichi :... ( đứng im )

Mikey : Anh cũng sẽ góp phần vào đó, em đã chú ý tới anh ! Hanagaki Takemichi...

Draken : Chúng em có nhiều người, giỏi đánh đấm...

Mikey : nhưng...( đứng dậy ) không có kẻ nào như anh, người đứng ra chống lại bất kì ai...

Draken ( nhằm mắt cười mỉm ) : nếu có cái gì đó mà anh không từ bỏ... nghĩ về nó nhé, Take...( đưa mắt sang nhìn ) CÁI Đ* MẸ NÓ LẠI ĐÂU RỒI !!!

Mikey : hả ? ( hoang mang nhìn lên ) ỦA !!! NỮA HẢ!!!

Khi Mikey cùng Draken giải bày tâm sự về chuyện bất lương, lúc quay lại nhìn thì lại lần nữa không thấy bóng dáng của Takemichi đâu cả. Mặc dù Mikey thề rằng, mắt mình chưa bị cận hay bị mù đến mức không nhìn thấy rõ người đâu. Tới cả Draken đứng bên cạnh Takemichi cũng như vụ Kiyomasa lần trước, cũng không thề cảm nhận được sự biến mất đột ngột của Takemichi.

Mikey : ăn cái gì biến mất nhanh vậy, trời đất...

Draken : đó là người hay ma vậy...

Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro