Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou dậy sớm hơn so với thường ngày vì Muichirou có lịch trình từ sáng sớm nên dù không muốn anh cũng đành phải đánh thức cậu dậy. Sau khi dùng bữa sáng xong xuôi Daisuke tới đón 2 người. Đưa Tanjirou đến tận trước cửa quán cafe rồi Muichirou mới luyến tiếc chia xa. Không sao, trưa nay là được ăn đồ cậu nấu rồi không phải đồ ăn ngoài nữa, cũng không thiệt lắm. 

Tanjirou đến sớm đã doạ không ít nhân viên trong quán, hôm nay trời có bão lớn rồi nha! Ông chủ trẻ tới sớm 30' lận! Tanjirou nghe xong cũng chỉ biết cười bất lực, mấy người coi tui thành heo hả? Đến sớm có một bữa thôi mà quá lên, tui đâu phải loại người làm biếng đâu chứ. 

 Mỗi buổi sáng luôn là thời gian bận rộn nhất của quán nên mọi người đều luôn chân luôn tay, kể cả Tanjirou. Đương nhiên là mấy vị khách đặc biệt cũng tới mua ủng hộ cũng như là nhìn thấy tiểu thái dương để tiếp sức cho cả ngày làm việc. 

Buổi sáng bận rộn qua đi Tanjirou và các nhân viên trong quán mới được nghỉ ngơi một chút, ai ngờ được lại phải đón tiếp ôn thần tới thăm. Tanjirou vừa nhìn thấy mặt cũng đã xây xẩm mặt mày, cho cậu một buổi sáng bình yên thì không được hả?

"Miya - san, thay em tiếp khách nhé? Khách này em phục vụ không nổi." Tanjirou nhanh chóng vọt lẹ vào bếp không quên để lại lời nhắn cho chị quản lí đáng kính của quán. 

"Được, được." Miya quan sát sắc mặt của cậu khi thấy cô gái kia vào không được tốt lắm nên cũng phần nào hiểu được bèn gật đầu đồng ý. 

Aiko uyển chuyển bước tới quầy cả người một cây đồ hiệu toát ra mùi tiền thu hút không ít ánh nhìn mà Miya vừa nhìn rõ người này cũng không nhịn được sinh ra chút chán ghét. Đi uống cafe hay đi sàn runway mà ăn mặc lồng lộn thế này làm gì? 

"Kính chào quý khách, mới quý khách lựa chọn đồ uống ạ." Tuy chán ghét là vậy nhưng cô vẫn giữ đúng khuôn phép coi trọng khách hàng với châm ngôn của quán "khách hàng là thượng đế". Nhưng khách hãm quá thì ra chuồng gà. 

"Hmm...cho mình một matcha đá xay nhưng mà mình sợ lạnh, hâm nóng giùm mình nhé." Aiko vừa đến đã bắt đầu làm khó.

"Quý khách mời lựa chọn lại ạ, món đồ uống này nếu hâm nóng sẽ không ra vị nữa đâu ạ." Miya ngoài mặt tươi cười nhưng tay đã nắm chặt cái nĩa ăn chỉ hận không thể lao lên đục vào mặt cô tiểu thư này. Bảo sao Tanjirou lại ghét ra mặt, đến cô còn ghét nữa là. 

"Sao vô lí vậy, tôi nói hâm nóng thì hâm nóng đi, bộ định cho khách hàng tự làm hay gì?" Aiko nhăn mày hơi to tiếng. 

Bây giờ trong quán tuy không gọi là đông nhưng không phải không có khách, câu nói vừa rồi đã thu hút hầu hết ánh nhìn của khách đang có mặt trong quán hiện tại. 

"Quý khách thông cảm, nếu tôi thật sự làm như vậy cô sẽ không uống được đâu ạ." Miya giữ nguyên nét cười trên mặt nhưng trán đã nổi gân xanh, chiếc nĩa ăn trong tay đã bị bẻ cong. 

"Ơ hay! Khách hàng là thượng đế! Cô đang cãi lại thượng đế đấy à!" Aiko một bộ dáng bực tức đập tay lên quầy tạo ra tiếng động lớn, giọng nói chanh chua nâng lên cao vút. 

"Thượng đế cũng có this có that, thượng đế này cửa hàng chúng tôi tiếp không nổi." Bạn nhân viên thu ngân không nhịn nổi nữa lên tiếng đáp trả. 

"Các người hùa nhau bắt nạt tôi đấy à! Quán cafe gì mà vô lễ vậy!" Aiko cắn môi cố gắng cãi lại.

Cô ta cứ tưởng nhân viên ở đây là quả hồng mềm không dám phản lại nếu không có ông chủ ở đây ai ngờ lại bị họ chặn họng phản lại.

"Xin quý khách suy xét lại, camera ở quán chúng tôi vừa ghi hình vừa ghi âm được nếu muốn công bằng, chúng tôi có thể đưa cho cô xem lại chúng tôi xử sự thế nào." Miya âm thâm giơ ngón like cho bạn nữ thu ngân vừa tiếp tục chiến đấu với ôn thần.

"Mấy người...mấy người có tin chỉ một cuộc gọi của tôi có thể dẹp luôn cái quán cafe rách này không?!" Aiko hết cách chỉ đành lôi tiền ra đập vào mặt đám người này.

Cô ta đã âm thầm điều tra thân thế lẫn công việc của Tanjirou biết được cậu là trẻ mồ côi và hiện tại đang kinh doanh một quán cafe khá nổi tiếng, tiếng tăm rất tốt. Chính vì vậy hôm nay cô ta tới đây với mục đích phá hỏng việc làm ăn của cậu, nếu không Uzui vẫn sẽ mò đến đây với mục đích làm lành, mọi công sức của cô ta sẽ đổ sông đổ biển. 

"Chúng tôi không kinh doanh phạm pháp hay làm gì bất hợp pháp, quán cafe này đứng tên chủ của chúng tôi là Kamado Tanjirou nếu cậu ấy không đồng ý mấy người dù đưa giá trên trời cũng chẳng mua được. Còn nếu muốn phá việc làm ăn của chúng tôi vậy xin mời cô lên hầu toà." Miya bình thản nói, cô là cựu sinh viên ngành luật của Đại Học Tokyo, cô hiểu rõ hơn ai hết về luật pháp nước nhà, muốn cãi nhau với cô? Không đủ trình!

"Cô...cô..." Aiko cứng họng không nói gì được chỉ đành hậm hực ra về. Chuyến đi này tưởng chừng thuận lợi ai ngờ lại rước nhục vào người. 

Tanjirou ở trong bếp ngó ra theo dõi âm thầm trầm trồ với chị quản lí của mình. Miya - san! Chị là đỉnh nhất! Lâu nay chị đã phí phạm tài năng rồi!

"Miya - san! Cảm ơn chị nhiều nha! Chị làm ở quán em đúng là phí phạm tài năng mà!" Tanjirou cầm tay của Miya lắc lắc, ánh mắt long lanh làm Miya tưởng cậu sẽ bưng cô lên bàn thờ để cúng ngay khi cô cho phép.

"Không có gì, giúp thế giới bớt đi một mối nguy hại mà thôi, không phải chuyện lớn lao lắm." Miya cười gượng trước ánh mắt long lanh của Tanjirou dành cho mình, cô biết ngại mà đừng nhìn cô như thế chứ. 

"Dù sao cũng cảm ơn chị, nếu muốn chị cứ bảo em một tiếng, em có quen một vị luật sư, chị có thể đến đó thực tập nếu thuận lợi thì anh ấy có thể nâng đỡ chị đó." Tanjirou khích lệ Miya. 

Cậu biết Sanemi rất coi trọng người tài, khi còn làm việc để xử lí vụ của Nezuko cậu đã gặp qua vài luật sư làm việc tại văn phòng luật của Sanemi. Họ đều là luật sư có tiếng tốt trong ngành, từng người đều do Sanemi nâng đỡ mà từng bước đi lên. Nếu Miya đã có tài vậy thì tới đó thực tập không chừng lại có cơ hội thực hiện ước mơ. 

Tanjirou khi tuyển nhân viên đều yêu cầu họ xuất trình giấy tờ tuỳ thân hoặc bằng cấp có cũng được mà không có cũng không sao nên cậu biết Miya là cựu sinh viên ngành luật từ lâu. Cậu cũng từng hỏi tại sao cô không tiếp tục theo đuổi ước mơ nữa cô chỉ bảo mình không hợp với nghề rồi đánh trống lảng. Bây giờ lại quen được Sanemi thì việc giúp cho Miya trở thành một luật sư chỉ là vấn đề thời gian, cô có tài lại có ham muốn cầu tiến nhưng điều kiện lại không cho phép, giờ có cơ hội rồi thì phải nắm bắt lấy. 

"Nhưng..." Miya vốn muốn từ chối nhưng Tanjirou lại bắt đầu nói thêm.

"Chị yên tâm, người đó rất có tiếng tăm lại coi trọng nhân tài, chị giỏi như vậy anh ấy sẽ nâng đỡ thôi." Tanjirou liến thoắng ngay lập tức, không thể vùi dập một nhân tài được. 

"Chưa chắc người ta đã đồng ý cho chị tới thực tập, thôi bỏ đi, chị cũng không còn mong ước gì nữa rồi." Miya suy nghĩ rồi lại thở dài gạt đi. 

"Ơ kìa, chưa thử sao biết được? Nghe em, thử một lần được thì triển không được thì nơi này luôn chào đón chị." Tanjirou tươi cười khích lệ cô. 

"Cảm ơn em nhiều lắm, Tanjirou à..." Miya thốt ra lời cảm ơn từ tận đáy lòng, Tanjirou thực sự đã giúp cô rất nhiều. 

"Có gì mà cảm ơn chứ, chị em thân thiết với nhau cả mà!" Tanjirou cười tươi rói tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Không ai có thể tước đoạt ước mơ của một người con gái tài giỏi như vậy, Miya đáng ra phải đứng ở hàng ngũ luật sư chứ không phải chôn mình ở nơi này phí hoài tài năng. 

Buổi sáng qua đi, giờ nghỉ trưa đã tới, quán tạm thời đóng cửa để nhân viên nghỉ ngơi và thay ca. Riêng Tanjirou thì ngồi ở quầy đợi người tới lấy đồ. Daisuke đúng giờ tới nơi, bước vào đã thấy Tanjirou đang ngồi đợi ở quầy. 

"Daisuke - san! Buổi trưa vui vẻ! Anh đúng giờ thật đó." Tanjirou tươi cười chào hỏi, tay đưa ra 1 hộp bento cho Daisuke mang tới đưa cho Muichirou. 

"Cảm ơn, cậu đã vất vả rồi." Daisuke nhận lấy cũng nở nụ cười đáp lại. 

"Không sao, đây, tặng thêm cho 2 người mỗi người một chiếc mouse chanh dây nhé. Dùng bữa ngon miệng nha!" Tanjirou đưa ra 2 chiếc bánh mouse chanh dây xinh xắn đựng trong hộp giấy cho Daisuke và Muichirou tráng miệng.

"Vậy có sao không? Hay để tôi trả tiền nhé?" Daisuke chần chừ nhận lấy. 

"Không sao, có thực mới vực được đạo, anh cứ nhận đi, cả 2 ăn lấy sức còn làm việc chứ." Tanjirou xua tay từ chối tấm thẻ anh đưa ra.

"Vậy...tôi cảm ơn nhé, buổi trưa vui vẻ, tạm biệt." Daisuke cất thẻ tín dụng đi rồi xách đồ ra về. Thiện cảm với Tanjirou tăng lên vùn vụt, bảo sao cái tủ lạnh kia lại thích, tốt tính vậy mà.

"Tạm biệt." Tanjirou giơ tay chào rồi quay vào phòng nghỉ, ăn uống rồi nghỉ ngơi chiều lại chiến đấu với công việc tiếp a. 

Trải qua buổi chiều bận rộn, đồng hồ chạm ngưỡng 9h30 tối Tanjirou xách thân ra về, chào mọi người trong quán rồi cậu ung dung đi bộ ra ga tàu để về nhà. Cơm cho Muichirou đã được Daisuke đưa trợ lí tới lấy nên Tanjirou cũng không cần phải đợi đến khi anh tan làm rồi lại tới nhà nấu cho Muichirou nữa.

Nhưng bản thân cậu vẫn cảm thấy có gì đó bất an, cảm giác được như có ánh mắt đang dõi theo mình Tanjirou vội quay đầu lại nhưng đằng sau lại không có bóng dáng một ai. Trực giác mách bảo có nguy hiểm đang tới gần nên Tanjirou nhanh chóng lia mắt tìm kiếm một vũ khí phòng thân rồi tăng nhanh tốc độ để cắt đuôi kẻ theo dõi. 

Tanjirou tăng nhanh tốc độ đi vào những con hẻm dẫn ra gần đường lớn, tiếng bước chân đằng sau cũng vang lên rõ hơn, biết bản thân không thể cắt đuôi được chúng cậu đành chọn một con hẻm khuất núp vào chờ thời cơ xông ra bón hành cho chúng. 

Đúng như Tanjirou dự đoán, đám người kia đi theo cậu đến gần đó không thấy bóng dáng cậu đâu nữa liền chia nhau ra tìm. Một tên đi đến gần đó liền bị Tanjirou cầm gậy sắt phang thẳng vào đầu bất tỉnh. Lôi hắn vào trong hẻm giấu đi cậu tiếp tục ôm cây đợi thỏ. Đám người này không phải lính đánh thuê mà là bắt cóc, trên người chắc chắn có vũ khí nên cậu không thể manh động được. 

"Chia ra tìm nó mau, mất dấu nó mất rồi!" Tên cầm đầu chỉ huy.

Vội lấy điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc rồi gọi, giờ nãy có lẽ sở cảnh sát tan làm rồi đi? 

"Tomioka Giyuu xin nghe." Giọng nói trầm thấp vang lên bên kia đầu giây cùng tiếng sột soạt của giấy tờ cho biết chủ nhân đang không biết người gọi đến là ai.

"Giyuu - san, là em, Tanjirou đây. Em...em bị theo dõi, hiện tại không thể cắt đuôi được chúng. Giúp em được không?" Tanjirou hạ thấp giọng nhất có thể, lòng nóng như lửa đốt vì đám người kia cứ quanh quẩn ngay gần bản thân.

"Em đang ở đâu?" Giyuu vội cầm lấy điện thoại chạy ra thang máy xuống hầm để xe. 

"Em đang ở khu dân cư số 6 quận Shinjuku." Tanjirou nhớ lại số khu trên đường trốn đến mà thấy được nói cho Giyuu.

"Chờ anh." Giyuu sốt sắng tắt máy đạp ga tăng tốc đến đó. 

Shinjuku là nơi thế nào anh lại không biết sao? Nơi đó vốn tập trung nhiều bất lương lại an ninh kém, Tanjirou ở đó chẳng khác nào đặt chân vào hang cọp. 

Tanjirou ở bên kia lại đang khó khăn trốn đám người này, chúng phát hiện ra chỗ cậu trốn ban đầu nên Tanjirou đành chạy tìm nơi khác để trốn. Khu dân cư này không vắng nhưng cậu đã thử bấm chuông vài nhà rồi, nhưng không nhà nào chịu mở cửa mặc dù đèn trong nhà còn đang sáng trưng.

Tanjirou không còn cách nào chỉ có thể chạy trốn, rốt cuộc là ai đang nhắm vào cậu cơ chứ? 

"Nó kia! Mau bắt lấy nó!" Một tên tinh mắt phát hiện ra Tanjirou liền chỉ tay về phía cậu ra hiệu.

"Chết tiệt!" Tanjirou chửi thầm một câu. 

Rốt cuộc cả đám người đó cũng lộ diện hết, đếm sơ qua ít nhất phải trên 10 người ai nấy đều trang bị đầy đủ vũ khí có lẽ đã biết rõ khả năng của cậu nên mới trang bị đầy đủ đến vậy. 

"Lên mau! Phải bắt nó cho bằng được." Gã cầm đầu chỉ tay vào cậu lớn tiếng. 

Tanjirou nhanh nhẹn né đi một chiếc gậy sắt vung tới, nhanh chân lên gối đập vào mặt hắn chiếc gậy sắt trên tay đập mạnh vào đầu gã. Gã ta bất tỉnh ngay lập tức. Những người khác cũng lao nhanh tới từng cây gậy sắt đều vung lên nhắm thẳng vào Tanjirou không ngần ngại. Dù sao yêu cầu cũng không nói là không được đánh, họ có thể đánh chỉ cần không chết là được. 

Tanjirou khó khăn chống chọi lại với chúng, đám người này không những có vũ khí mà trình độ đánh đấm cũng không phải dạng vừa. Đánh đến mức thấm mệt mà vẫn còn đến 3 tên vẫn còn trụ lại được. Trong lúc lơ là cậu đã bị một tên cầm gậy sắt đập thẳng vào lưng. Cơn đau đớn lập tức ập tới khiến Tanjirou nhăn mặt rên khẽ một tiếng cũng vì thế mà 2 tên còn lại cũng nhân cơ hội lao đến hòng đánh ngất cậu. 

"Ngoan ngoãn chịu trói đi!" Cả 2 tên cùng quát lớn, cây gậy sắt trong tay vung tới không chút do dự. 

_________________________________

Hết chap 36.

Halo, dạo này bí ý tưởng quá nên tui chẳng nghĩ được gì, chap này coi như cố gắng lắm mới viết được. Nếu nhạt quá cho au xin lỗi nhen. 

Hẹn gặp mọi người ở chap sau! Bái bai 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro