Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau ập đến nhưng đợi một lúc chỉ có vài tiếng thét đau đớn của lũ người kia vọng đến theo đó là tiếng đánh đấm. Biết bản thân đã được cứu cậu liền thở phào một hơi, suýt nữa thì bị tóm đi rồi. 

Mở mắt ra đập vào mắt cậu là bóng dáng to lớn xa lạ. Nhưng ở đâu đó cậu vẫn thấy được chút gì đó thân quen từ người này. 

"Anou...cảm ơn anh ạ! Nếu không có anh cứu giúp chắc em bị túm đi mất rồi! Cảm ơn anh nhiều lắm ạ!" Tanjirou cúi gập người cảm ơn, không cả kịp nhìn mặt người đã cứu mình. 

"Không có gì đâu. Tôi chỉ là thấy gặp nạn nên cứu mà thôi." Người kia trầm ổn đáp lại.

Nghe qua giọng nói Tanjirou càng cảm thấy quen thuộc hơn nhưng chính cậu cũng không nhớ ra được đó là ai. 

"Xem ra em đúng là quên anh triệt để rồi. Tanjirou, anh là Himejima đây." Himejima thở dài chán nản, cứ nghĩ cậu sẽ còn nhớ mình ai ngờ đâu còn chẳng nhận ra. 

"Himejima - san! Là anh thật sao? Em không nghĩ anh sẽ về sớm vậy." Tanjirou đứng thẳng người lại, mắt mở to nhìn người đàn anh cũ.

"Ừm, anh mới về nước được mấy ngày thôi. Mà em gây ấn tượng với ai sao mà lại bị người ta chặn đánh thế này?" Himejima nổi hứng trêu chọc cậu vài câu.

"Không, không có mà. Em cũng chẳng biết ai nhắm vào em nữa." Tanjirou lắc đầu phủ định, dạo này cậu an phận thủ thường lắm mà. 

"Được rồi, nhà anh ở gần đây, tới nhà anh nghỉ ngơi một chút đi." Himejima giơ túi đồ trên tay lên rồi chỉ về phía ngõ gần đó. 

"A...em vừa gọi người cứu trợ xong, chắc anh ấy sắp đến rồi đó ạ." Tanjirou giơ điện thoại lên gãi má nói. 

"Vậy anh đợi với em, mà chúng ta trao đổi liên lạc đi." Himejima đưa điện thoại ra cho Tanjirou nhập số. 

"Vâng." Tanjirou nhận lấy rồi nhanh chóng nhập số điện thoại của mình vào. 

Cả 2 ra chỗ đầu con hẻm đó chờ đợi một chút, chưa tới 5 phút sau bóng dáng của Giyuu đã xuất hiện ở gần đó. Giyuu vừa thấy bóng dáng Tanjirou liền chạy nhanh tới, có trời mới biết anh đã lo lắng như thế nào. Tanjirou mà bị thương thì anh xót chết mất. 

"Chúng có làm em bị thương không? Có nặng lắm không?" Giyuu nắm lấy vai Tanjirou lo lắng hỏi, cái khuôn mặt trăm ngày như một giờ cũng không còn. 

"Không, không ạ. May là có Himejima cứu em kịp thời, em không sao hết." Tanjirou chỉ vào Himejima nở nụ cười trấn an Giyuu. 

"Không sao là tốt rồi. Cảm ơn anh." Giyuu xoa nhẹ đầu của Tanjirou rồi quay sang cảm ơn Himejima.

"Không có gì, cậu đưa em ấy về đi." Himejima xua tay, chỉ vào Tanjirou nói.

"Được." Giyuu gật đầu rồi nắm tay Tanjirou dắt đi.

Tanjirou vội vã chào tạm biệt Himejima rồi cũng nhanh chân đi theo Giyuu. Có vẻ cậu cần xoa dịu ai đó rồi. 

Ra tới xe Giyuu đứng lại quay ra ôm chặt lấy cậu, Tanjirou cảm nhận được cơ thể của anh đang run nhẹ nên cũng nhẹ nhàng vòng tay ra đáp lại cái ôm một tay còn vỗ vỗ đằng sau lưng trấn an anh. 

"Giyuu - san, em không sao rồi mà." Tanjirou nhẹ giọng trấn an anh.

"Ừm..." Giyuu chỉ đáp lại có vậy.

"Được rồi, em xin lỗi vì làm anh lo nhé." Tanjirou tách ra nhìn thẳng vào mắt anh.

Giyuu vẫn im như thóc chỉ chăm chăm nhìn cậu, Tanjirou hết cách chỉ đành phải nhón chân hôn nhẹ lên trán anh. 

"Anh vất vả vì em rồi, cám ơn anh nhiều lắm." Tanjirou cười nhẹ, giọng nói trong trẻo như mật ngọt rót vào tai chàng cảnh sát kia. 

"Đó là việc anh nên làm, nhưng đừng tự đưa mình vào nguy hiểm nữa nhé, anh sẽ không chịu nổi nữa mất." Giyuu hiếm khi nói nhiều tới vậy nhưng những lời nói của anh đều thốt ra từ tận đáy lòng. 

Giyuu vẫn luôn nghĩ rằng bản thân sẽ cô độc tới già vì bản tính lãnh đạm không thích kết giao của mình nhưng Tanjirou đã xuất hiện. Cậu giống như tia nắng ấm áp sưởi ấm cho tâm hồn lạnh lẽo, vô vị của anh. Cậu lúc nào cũng như mặt trời nhỏ vậy, luôn luôn toả sáng, luôn luôn ấm áp khiến anh ngày càng tham luyến thứ ấm áp ấy. Để rồi một ngày anh nhận ra bản thân mình đã yêu cậu lúc nào không hay. 

Thích và yêu tưởng chừng là giống nhau những thực chất nó là 2 khái niệm khác hoàn toàn. Thích chỉ là tình cảm phát triển đến một mức độ có hạn mức và rồi cũng sẽ có ngày nó phai nhạt đi bởi thời gian khắc nghiệt. Nhưng yêu lại khác, nó là thứ tình cảm xuất phát từ tận tâm can, không bao giờ phai nhạt dù cho đến tận sau này bản thân ta vẫn lưu luyến cảm giác ấy. 

Tình yêu của Giyuu dành cho Tanjirou giống như loài hoa cúc trắng vậy. Hoa cúc trắng là biểu tượng của tình yêu nhẹ nhàng và sâu lắng, tình yêu của Giyuu không mãnh liệt như Rengoku mà chỉ nhẹ nhàng, mộc mạc và giản đơn nhưng nó lại mang đến cảm giác yên bình, ấm áp đến lạ. Giống như tia nắng đầu xuân hay bầu trời vào thu vậy.

My love for you is forever and never change.

Tình yêu của anh dành cho em là mãi mãi và không bao giờ thay đổi.

______________________________________

Hết chap 37.

Halo, tui về quê từ đầu tuần trước đến tận hôm thứ 7 mới về nhà mà về đấy chơi vui quá nên tui dẹp truyện sang một bên nghỉ ngơi một tuần vừa chơi vừa tìm ý tưởng mới. Chap này có hơi ngắn nên cho au xin lỗi nha. Au muốn viết dài hơn nhưng đầu óc không cho phép. 

Ừm thì hoạt động cũng đã lâu nên au sẽ viết vài dòng để trình bày vài việc ha. Trong thời gian au ôn thi au vẫn dành ra chút thời gian để theo dõi tiến triển của fic và au rất vui vì fic của au được rất nhiều bạn đón nhận và yêu thích và nó càng phát triển hơn nữa trong thời gian mọi người đang nghỉ hè đây, au rất cảm ơn.

Nhưng có vẻ có rất nhiều bạn đọc chùa thì phải. Au cảm giác công sức của bản thân bị xem nhẹ, nhìn vào lượt đọc và lượt vote nó chênh lệch phải gọi là quá nhiều. Kể cả bạn au cũng vậy, bạn ấy viết vốn là cho vui, hơn nữa lại còn hoạt động trước cả au mà giờ nhìn vào lượt đọc và lượt vote của truyện chênh lệch còn nhiều hơn fic này nhưng bạn ấy vốn không muốn nói vì ban đầu bạn ấy viết với mục đích xả stress và thoả mãn đam mê mà thôi. 

Nói nãy giờ các bạn hiểu rồi đúng không? Au là tác giả, truyện của mình được mọi người thích au rất vui nhưng cái việc có nhiều bạn lại đang xem nhẹ công sức bỏ ra của au khiến tôi bức xúc. Vậy nên mong các bạn chuyên đọc chùa khi đã đọc được những dòng này hãy sửa lại thói xấu nhé, còn nếu bạn đã khó chịu vậy xin mời ngừng theo dõi bộ truyện này và đu bộ mới, au cảm ơn.

Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau! Bái bai 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro