Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó Tanjirou về nhà an toàn nhờ Giyuu, thậm chí về nhà rồi còn có hàng khuyến mãi theo cùng là chàng cảnh sát mặt lạnh ở nhờ một đêm khiến Tanjirou phải dở khóc dở cười. Thôi thì người ta đã giúp mình rồi thì mình cũng phải đáp lễ lại vậy.

Sáng hôm sau cũng là Giyuu đưa Tanjirou đến quán, bản thân rinh thêm một cốc cà phê nữa mới hài lòng tới trụ sở. Sau đó Zenitsu cũng tranh thủ ghé qua trò chuyện rồi rước thêm 1 suất bánh mochi đào cùng một cốc trà chanh mới ba chân bốn cẳng đi chạy lịch trình. Đến trưa thì lại có Muichirou tự thân tới lấy cơm khiến Tanjirou phải dở khóc dở cười, đâu nhất thiết phải rườm rà đến vậy chứ.

Buổi chiều bận rộn lại tiếp đón thêm anh chàng Rengoku lúc sáng bận quá không tới được cùng Iguro tranh thủ tối mới phải tới bệnh viện ghé qua nhìn mặt crush rồi mua ủng hộ mới mãn nguyện rời đi. Chiều tối thì lại gặp Sanemi tới mua bánh chẳng biết là mua cho ai nhưng vẻ mặt của anh khi gặp cậu cũng hoà hoãn rất nhiều, Tanjirou khi đóng gói cũng tranh thủ nói sơ qua về Miya cho anh biết. Sanemi nghe vậy cũng gật đầu nói bản thân sẽ xem xét trong quá trình thực tập khiến Tanjirou vui ra mặt.

Sau khi bóng vị khách cuối cùng mua mang đi khuất hẳn Tanjirou mới thở phào một hơi, mệt chết cậu rồi. Chiều nay cũng thực đông khách nha, không những đông mà số lượng đặt qua app cũng cao nữa, shipper đến lấy hàng nhiều cực luôn. Thầm tính toán một chút rồi cậu quyết định cuối tháng thưởng chút tiền cho nhân viên rồi trích một khoản gửi về cô nhi viện nữa, sắp tới giáng sinh rồi bọn trẻ có lẽ cần rất nhiều đồ mới. 

"Tanjirou - kun, chào nha!"Mitsuri mở cửa bước vào với khuôn mặt tươi tắn. Ai nha, mùi bánh của quán thơm thiệt á.

"Mitsuri - san, hoan nghênh tới chơi nhé! Lâu rồi mới thấy chị ghé tới quán em chơi."Tanjirou nở nụ cười đáp lại.

"Tại chị bận á mà, dạo này bệnh viện nhiều việc lắm." Mitsturi ngồi vào ghế ở quầy bắt đầu kể khổ.

Từ sau vụ của Nezuko Mitsuri và Shinobu đã trở thành khách quen của quán từ đó đến giờ, cả 2 cũng giúp đỡ cho Nezuko rất nhiều vào thời gian đó. Thiện cảm của Tanjirou với hai người cứ tăng vèo vèo, nếu để hình dung mối quan hệ giữa cả 3 thì có lẽ là chị em thân thiết. 

"Đây, như cũ nhé, 1 trà đào và 1 suất mochi đào của chị."Tanjirou đặt đồ xuống trước mặt cô.

"Cảm ơn em nhé, mà dạo này mối quan hệ của em với Iguro - kun thế nào rồi" Mitsuri như có như không lơ đãng hỏi.

"A...hả? Bọn em...ừm thì...anh ấy ngỏ lời với em rồi nhưng em chưa biết nên đồng ý hay không nữa. Em...nói chung hiện tại em có nhiều mối quan hệ phức tạp lắm. Em cũng chẳng biết nên làm thế nào nữa chị ạ." Tanjirou thở dài ngao ngán.

Hiện tại cậu dây dưa mãi không chịu quyết định nói đúng hơn cậu là đang trốn tránh nó. Quá nhiều người đưa ra lời yêu nhưng cậu không dám đồng ý vì cậu sợ, cậu sợ bản thân phải chịu thêm nhiều tổn thương hơn. Trái tim cậu không phải làm bằng sắt đá mà có thể dửng dưng trước những nỗi đau đó, Tanjirou luôn cảm thấy sợ hãi trước nó nên cậu luôn không dám nhận lời yêu. 

"Tanjirou - kun, đừng sợ gì hết nhé, họ có thể dễ dàng nói ra lời yêu nhưng không nhiều người có thể hành động một cách đúng với những lời nói đó đâu. Em hãy nhìn vào những thứ họ dùng để đối mặt với em, nếu nó làm em hạnh phúc thì em có câu trả lời rồi đấy." Mitsuri cười nhẹ đáp lại. 

Cô biết đứng trước tình cảm của một người bản thân mình không hề dễ dàng để đối mặt với nó, Tanjirou là đang sợ nên cậu cần thời gian để làm quen và nhận ra cảm xúc thật của mình. Xem ra những người nào đó phải cần kha khá thời gian để cưa đổ tiểu thái dương này rồi.

"Cảm ơn chị nhiều nhé, Mitsuri - san." Tanjirou hơi ngơ ra rồi cũng nở nụ cười nhẹ đáp lại cô.

"Không có gì, nếu muốn cảm ơn vậy đơn này free được không? Sắp Giáng Sinh mất rồi mà chị mãi chưa tích đủ tiền để mua quà tặng Shinobu -chan đây." Mitsuri đánh tan bầu không khí ngột ngạt chỉ bằng một câu nói khiến Tanjirou cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. 

"Hể? Được thôi, đơn này em tặng chị luôn, nếu muốn đổi quà cho hợp túi tiền em có thể gợi ý đó." Tanjirou cầm lấy chiếc cốc ướt lau khô rồi cất lại lên kệ, nụ cười vẫn cứ treo trên môi.

"Được chứ nhưng mà món đồ này chị nhắm lâu lắm rồi, giờ đổi thì hơi phí công nên để dịp khác ha." Mitsuri xử nốt chiếc mochi cuối cùng rồi bắt đầu đứng dậy sửa soạn chuẩn bị ra về.

"Được chứ, chị về nhà cẩn thận nhé." Tanjirou gật nhẹ đầu rồi giơ tay chào tạm biệt Mitsuri.

"Tạm biệt!" Mitsuri nhìn dòng tin nhắn vừa gửi đến liền nhanh chân hơn, Shinobu đợi lâu quá nên giục về ăn cơm rồi.

Tanjirou nhìn theo bóng lưng của Mitsuri khuất dần lắc nhẹ đầu cảm thán, tình cảm 2 người đó tốt thật nha. 

Trông quán thêm một lúc lâu nữa thì đồng hồ điểm 9h30 tối Tanjirou liền đứng dậy vào phòng thay đồ rồi ra ngoài dặn dò nhân viên vài câu mới yên tâm ra về. Đang ung dung đi bộ đến ga tàu thì cước bộ cậu dừng hẳn vì thấy một người đứng cách đó không xa, toan quay lưng đi thì bị tiếng gọi từ đó gọi với lại.

"Tanjirou!" Uzui nhận ra bóng lưng cậu liền gọi lớn mặc kệ hàng trăm ánh mắt đang chĩa vào mình. 

Tanjirou vốn định bước tiếp mặc kệ anh nhưng Uzui đã nhanh hơn bước đến túm lấy cánh tay cậu. Tanjirou hết cách đành quay lại mở miệng nói chuyện với anh.

"Uzui - san, anh không thấy hành động của bản thân có phần khiếm nhã sao? Anh đã có vợ sắp cưới rồi đấy." Tanjirou lạnh nhạt mở miệng.

"Anh...ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta ra chỗ khác được không?" Uzui cố gắng níu giữ.

"...Được thôi." Tanjirou do dự một chút cũng đồng ý, cậu không muốn có quá nhiều người chú ý tới mình.

Uzui để cậu ngồi vào ghế phó lái rồi nhanh chóng lăn bánh tới nhà Tanjirou, ngộ nhỡ nếu lần này không làm lành được lại làm mất thời gian của cậu thì lúc đó muộn quá rồi, để cậu về một mình thì không tốt lắm.

"Được rồi, anh nói đi." Tanjirou đứng trước cổng nhà đối mặt với Uzui.

"Anh...vụ cô ta nói anh và cô ta đính hôn không phải là giả nhưng đó không phải do anh chấp nhận, đó là do 2 gia đình tự quyết định chứ không phải do anh. Còn...việc hôm đó em nhìn thấy là do cô ta cố ý, anh có thể cho em xem chi tiết đầu đuôi câu chuyện nếu em muốn." Uzui vội vã giải thích minh oan cho bản thân.

"Nên...?" Tanjirou nhếch mày nghiêng đầu hỏi.

"Tanjirou, đừng giận nữa em nhé, anh xin lỗi vì những việc này, anh sẽ giải quyết nó sớm nhất có thể, được chứ?" Uzui hạ giọng nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu xin lỗi.

"Không, em không thể dễ dàng tin tưởng anh lần nữa. Lần đó đã là quá đủ rồi." Tanjirou lắc đầu rút tay ra.

Ngộ nhỡ sau này nếu cậu thấy anh đang hôn ai đó ngoài đường thì đó cũng là anh oan chứ không phải là đang ngoại tình, ai đời lại thế. Cậu không tin được. 

"Anh...Tanjirou, xin em, tin anh lần này được không? Anh có thể bảo đảm với em trừ khi là bắt buộc anh sẽ không tiếp xúc quá thân mật với ai, được chứ? Em à...tha lỗi cho anh nha?" Uzui chậm rãi tiến đến vươn tay ra ôm Tanjirou vào lòng.

"Em...chỉ lần này thôi, được chứ?" Tanjirou thở dài.

"Được chứ! Sẽ không có lần sau! Anh bảo đảm với em là vậy!" Uzui nghe vậy liền mừng rỡ vùi mặt vào vai cậu cho thoả nỗi nhớ nhung.

"Chắc chắn?" Tanjirou cười nhẹ vì hành động của Uzui.

"Chắc chắn luôn!" Uzui treo trên môi nụ cười tươi tắn gật đầu như giã tỏi bảo đảm.

"Được rồi, vậy nếu như đã xong rồi thì mời Uzui - san đây về nhà. Em cần vào nhà để tắm rửa nghỉ ngơi." Tanjirou đẩy nhẹ anh ra.

"Cho anh ở nhờ một đêm có được không?" Uzui trưng ra đôi mắt long lanh hòng lấy lòng Tanjirou.

"Không, em chưa hết giận đâu đấy! Về mau đi, muộn rồi." Tanjirou đẩy Uzui ra xe.

"Vậy anh làm xong cái này rồi đi." Uzui quay lại giữ lấy vai Tanjirou.

"Hả? Còn gì nữa chứ?" Tanjirou ngước mặt lên nhìn anh hỏi.

Chưa kịp load hết trên môi có thứ gì mềm mềm áp vào sau đó là khuôn mặt vui vẻ như trẻ được quà của Uzui khiến Tanjirou ngượng chín mặt. 

"Ya! Uzui - san! Anh là đồ biến thái!" Tanjirou trên má nổi hai áng mây hồng phụng phịu mắng.

"Anh sẽ xem đó là một lời khen, bé cưng ngủ ngon nhé!" Uzui vui vẻ đáp lại, trước khi ngồi vào xe còn không quên hôn gió một cái khiến Tanjirou còn ngượng hơn nữa. 

"Em không phải trẻ con!" Tanjirou giậm chân đáp lại câu bông đùa kia. 

Uzui vừa ngồi vào xe đã nghe tiếng đáp lại như vậy càng khiến tâm trạng tốt hơn nữa, ngó đầu ra để lại một câu khiến mặt Tanjirou thành công biến thành một quả cà chua mới mĩ mãn lái xe rời đi.

"Em mãi là bé con trong mắt anh, ngủ ngon nhé, my love!" Uzui treo trên môi nụ cười hút hồn hôn gió một cái sau khi nói như vậy mới hài lòng rời đi. 

Tanjirou đứng xoa xoa má nhìn theo chiếc xe đen bóng đang khuất dần đến khi nó khuất hẳn mới bước vào trong nhà. Nếu ai nhìn thấy cảnh này cũng đều sẽ phán một câu thế này : nhìn hành động đợi bóng người kia khuất hẳn trong tầm mắt của cậu kia chắc chắn hai người họ là một cặp đôi có tình cảm sâu đậm lắm, bởi vì đó là hành động lưu luyến bóng dáng người yêu. 

_____________________________________

Hết chap 38!

Hú la, vì lặn đi lâu quá nên đăng đền bù cho các bác cục đường siêu to khổng lồ nha! Chap sau chúng ta cùng bón hành cho chuỵ đẹp Aiko nhen. Ai đó gợi ý tui bộ truyện bl nào ngọt ngọt xíu để đọc lấy idea đi, chap này cố lắm ròi đó.

Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau! Bái bai 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro