Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm của Tanjirou nghiêm túc khiến cho Inosuke cũng ngạc nhiên không kém, đây có còn là con người luôn hòa đồng, thanh thuần kia không.

"Em...em..." Nezuko ngập ngừng, cô sợ, cô chính là bị ám ảnh bởi chúng.

"Anh biết em sợ...nhưng đã làm là làm tới cùng, mai anh đi nộp đơn kiện. Em phải ra tòa làm chứng đã rõ chưa?" Tanjirou kiên định nói, đã làm là làm tới cùng. Cậu không thể để em gái mình chịu ủy khuất được.

"Phải làm đến mức đó sao anh? Nhỡ hắn làm gì anh thì sao?" Nezuko nghe vậy liền lo lắng, gia thế nhà hắn ai lại không biết. Cậu sẽ bị cha mẹ hắn ép chết mất.

"Sẽ không có gì đâu? Anh sẽ đứng ra lo liệu cho em." Inosuke nghe thế cũng nói, thế lực không có anh sẽ bổ sung, không ai có thể chèn ép cậu. Anh sẽ ép họ không chịu nổi nếu đụng đến cậu.

"Inosuke? Cậu ở đây khi nào?" Tanjirou nghe được liền quay phắt ra nhìn, anh đã đứng đó khi nào cơ chứ?

"Nói sau đi, cậu muốn kiện đúng không? Tôi giúp cậu lo liệu." Inosuke dứt khoát nói.

"Nhưng...đây..." Tanjirou ngập ngừng, đây là chuyện gia đình cậu. Inosuke vốn không liên quan kéo anh vào chỉ phiền cho anh mà thôi.

"Không sao, không phiền. Cứ để tôi giúp." Inosuke ánh mắt nhu hòa nhìn Tanjirou.

"Vậy...cảm ơn cậu nhiều lắm." Tanjirou gần như sắp khóc nói.

Trước giờ cả hai anh em họ luôn phải tự mình chống chọi vì họ là mồ côi. Tanjirou học võ cũng chỉ là để bảo vệ cho Nezuko. Cả hai lớn lên tại trại trẻ mồ côi, chính vì ngoại hình nổi bật nên có kha khá mấy vị phụ huynh đến nhận nuôi hỏi đến nhưng Tanjirou nhất quyết không muốn. Bởi vì khi đó cậu cũng còn nhỏ vẫn còn rất nhẹ dạ cả tin nên cái lời hứa của người mẹ kế kia cậu nhớ như in mà nghe theo. Ai biết được cậu lại tin tưởng nó đến hơn 12 năm ròng rã. 

Bà ta bỏ lại hai anh em tại trước cửa trại trẻ mồ côi rồi nói đợi bà ta ở đó, hứa rằng sẽ quay lại. Nhưng rồi cả hai đợi mòn mỏi suốt 12 năm ròng cuối cùng cậu cũng từ bỏ cái hy vọng họ sẽ đón cả hai về. Bước ra đời còn non trẻ không biết bao lần cậu suýt bị lừa vào ổ buôn người. Sau rồi cũng trở nên quen thuộc không còn bỡ ngỡ nữa tự lập nghiệp tự nuôi sống hai anh em. 

Chính cái quá khứ kia đã luyện cho cậu tính cách kiên cường và trưởng thành trước tuổi. Cái tuổi mà những người cùng trang lứa đang vui chơi thoải mái ngoài kia cậu đã phải làm thêm đủ mọi công việc để nuôi sống em gái và bản thân. Nezuko cũng chịu khổ không kém, thiếu nữ như cô đáng ra phải được làm đẹp hay ít nhất là được ăn diện đôi chút vậy mà cô lại không. 

"Được rồi, ngày mai tôi theo cậu tới tòa án là được." Inosuke né tránh ánh nhìn của Tanjirou đang  dán lên mình. Nhìn anh chằm chằm thôi đã thấy ngượng rồi đừng nói với ánh mắt đó.

"Ừm, được. Cậu nên về nhà nghỉ ngơi rồi, đã muộn lắm rồi đấy." Nhìn lên đồng hồ trong quán, đã là quá nửa đêm rồi.

"Vậy...mai gặp lại." Nói xong liền quay người rời đi.

Sau khi Inosuke rời đi Tanjirou cũng để Kanao và Aoi đưa Nezuko về nhà, còn mình ở lại trong coi quán và chuẩn bị cho ngày mai. Mai sẽ đưa đơn kiện nên cần rất nhiều thủ tục. Đặc biệt chính là những "chiến tích" của đám người đó. Không ít đâu nên dễ như chơi. Muốn hại người nhà cậu? Nên hỏi ý Kamado Tanjirou này trước đã. 

Ngay sáng ngày hôm sau, Inosuke đã lái xe đến đón cậu tới văn phòng vị luật sư đó. Giấy tờ hay luật sư anh đều đã chuẩn bị. Luật sư anh mời chính là vị luật sư kiện đâu thắng đó nổi tiếng trong ngành luật - Shinazugawa Sanemi. Mời anh ta cũng thật khó, không phải vụ nào anh ta cũng nhận, phải mất kha khá thời gian đàm phán anh ta mới chịu xem vụ án của Nezuko. Cứ ngỡ sẽ bị từ chối ai ngờ xem xong anh ta liền đồng ý, đây gọi là vận may đi?

Vừa vào văn phòng luật của vị luật sư nổi tiếng đó đã là tiếng quát tháo tràn vào tai. Anh ta thực nóng tính a. 

"Sắp xếp lại! Phải thật tốt, vụ này tôi phải thắng! Mấy người nghĩ tôi sẽ thắng với mấy thứ vô dụng này sao!? Đi ra ngoài và chỉnh sửa lại, mau!" Vứt tệp hồ sơ vào người vị thư kí xấu số rồi đuổi mấy nhân viên kia ra ngoài.

Có vẻ chính sự nghiêm khắc này đã giúp anh ta thành công tới mức đó. Nhiều khi mềm mỏng cũng không phải tốt, nó có thể khiến người khác ỷ lại vào mình. Sanemi có lẽ là người như vậy đi? 

"Cho hỏi..." Chưa kịp nói hết câu đã bị giọng nói cộc cằn đó chặn đứt.

"Lại gì nữa?! Tôi giao ít việc quá sao?!" Sanemi là đang ở cái ghế xoay, xoay lưng về phía họ nên không biết người đến là ai.

"A...không. Không phải, tôi đến bàn về vụ án của em gái tôi." Tanjirou nuốt nước bọt nói, đáng sợ quá a. 

"A..hả? Được, ngồi đi." Vội vã đứng dậy tiếp khách, anh không nghĩ có ngày mình háu thắng đến cực điểm như thế này.

"Xin chào, tôi là Kamado Tanjirou. Cảm ơn anh đã giúp." Vì đang đứng nên cậu đã cúi ngay đầu xuống để cảm ơn. 

"Không có gì, là việc nên làm. Tôi đã xem qua hồ sơ, mai sẽ là phiên tòa đầu tiên. Hôm nay cậu cho cô ấy đi khám sức khỏe toàn diện. Lấy hồ sơ bệnh án, cô ấy bị bạo hành thì phải có bằng chứng. Ngày mai hãy mang hồ sơ bệnh án theo, nó sẽ là thứ hữu hiệu." Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, anh dặn dò đúng như những gì mình cần để ra tòa.

"Đây, đã có rồi. Ông anh chỉ cần ra tòa và thắng thôi là được." Inosuke khá tùy tiện vứt xuống một tập hồ sơ bệnh án. Sanemi nhận vụ này một phần cũng là do quan hệ của 2 người từ trước.

"Chả ai nhờ vả mà thái độ như mày đâu." Buông ra 1 câu khinh bỉ rồi cầm lên xem. Đã đầy đủ thì mai là có thể lên tòa đấu rồi. 

"Được, được. Anh cứ giúp tôi đi, hậu tạ sẽ hậu hĩnh, được chứ?" Inosuke thở dài, con người này có mãi cũng chẳng chữa được cái tật nóng tính hơn cả anh kia. Đúng là tính nóng như kem. 

"Coi như mày có chút lòng thành. Cậu có thể về rồi, ngày mai hãy đến tòa án vào lúc 7:30 sáng. Còn em gái cậu tạm thời nên để tới phiên tòa cuối cùng." Sanemi nghiêm túc nói, đúng là luật sư nổi tiếng, tác phong làm việc thực đáng nể.

"Vâng, vậy làm phiền anh rồi." Tanjirou đứng dậy cúi chào rồi đi ra trước, cậu thừa biết cả 2 người này có vài chuyện muốn nói riêng với nhau nên cậu cũng không nên làm phiền.

Sau khi Tanjirou bước hẳn ra cửa phòng và đóng cửa lại thì Inosuke mới bắt đầu nghiêm túc thật sự. 

"Anh biết mọi chuyện rồi đấy, tôi muốn bằng mọi cách chúng phải ngồi tù mọt gông." Inosuke lạnh tanh nói, làm tổn thương tới người anh yêu thì phải trả gấp đôi.

Inosuke và Tanjirou quen nhau rất lâu nên Inosuke thừa biết Tanjirou coi trọng, nâng niu Nezuko như thế nào. Nếu cô mà bị gì cậu có thể sốc đến mức ngất đi vì suy sụp hay giận dữ.

"Nó rất dễ, nhưng mày phải biết...không ai muốn người thân của mình chịu tổn thương kể cả những con người kia." Sanemi nâng mắt lên nhìn Inosuke đang đứng tỏa ra sát khí bức nhân khắp phòng. 

"Tôi biết, chúng sẽ nhắm đến cả 2 người kia. Tôi sẽ bảo vệ họ. Không phải anh cũng đang nóng lòng trả thù cho em trai hay sao?" Inosuke thích thú khi nhìn thấy sự dao động khi anh nhắc tới từ "em trai" của người kia.

"Không cần mày xen vào, chỉ cần cung cấp đủ thứ tao cần. Thắng vụ này...dễ như trở bàn tay." Sanemi nghiêm giọng lại nói với khí thế bức nhân. 

"Vậy..tốt thôi. Anh cần thứ gì cứ gọi cho tôi, anh sẽ được cung cấp đầy đủ, chi tiết." Nói xong quay người rời đi. Anh còn rất nhiều thứ phải làm bây giờ.

"Genya...tao sắp trả được thù cho mày rồi. Nghỉ ngơi đi." Ngước mắt lên trần nhà thở dài mệt mỏi. 

Muốn trả thù thật khó nhưng đến lúc mình trả được thù rồi thì không biết cảm giác lúc ấy nó như thế nào. Anh từng giúp đỡ rất nhiều người, họ đều vui sướng khi kẻ họ căm hận bị bỏ tù, trừng phạt. Anh rất muốn biết cái cảm giác đó nó sẽ như thế nào?

Chợt nhớ tới khuôn mặt người vừa nãy, không hiểu sao anh lại có chút hứng thú với người này. Có lẽ là do hoàn cảnh cả hai giống nhau? Đều là vì muốn trả thù cho người nhà mình. Hay là vì lí do nào khác? Vội lắc đầu xua tan đi suy nghĩ vẩn vơ kia rồi tiếp túc vào công việc, anh chắc phải tăng liều lượng việc làm lên để tập trung rồi. Dạo này mất tập trung hơi quá rồi.

Sau khi đi nhờ xe của Inosuke về quán, thì cậu cũng bắt tay tiếp tục công việc không thể cứ bỏ bê công việc vì việc riêng tư được. Inosuke cũng cần phải giải quyết công việc của bản thân nên cũng chỉ đưa cậu về rồi đi luôn. Vừa vào quán chính là 3 thân ảnh quen thuộc. Wow, đang lúc rối ren thần tượng, người nổi tiếng lại đến quán cậu ngồi. Chưa kịp load cậu đã bị cả 3 người kéo tới bàn rồi ngồi xuống trước bao nhiêu con mắt của bàn dân thiên hạ. Chuyện gì đang xảy ra? Tui là ai? Đây là đâu? Mấy người định làm gì tui?

"Này, cậu có sao không? Hôm qua chúng có làm gì khiến cậu bị thương không?" Mở đầu chính là Zentistu, anh đang nhìn khắp người cậu xam xét xem có chỗ nào bị thương hay không?

"Tôi...tôi không sao đâu. Yên tâm đi." Tanjirou né tránh ánh mắt dò xét của Zentistu. Ngượng đó nha, ai lại cứ nhìn cậu chằm chằm như vậy đâu.

"Vậy sao cậu lại đến đó gây hấn với chúng vậy?" Uzui hỏi khi chắc chắn, Tanjirou không sao.

"Tôi...đến đó để trả đũa giúp em gái, em ấy bị chúng bạo hành và xém mất đi trong trắng." Tanjirou nghe vậy liền cúi đầu xuống đè xuống tiếng nấc nói.

"Không sao. Sẽ ổn." Muichirou cuối cùng cũng mở miệng.

 Anh dường như có thứ tình cảm gì đó người này nhưng anh lại không biết chúng là gì. Cứ mỗi lần nghĩ về nụ cười đó tim anh đã đập thình thịch rồi. Đây lẽ nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?

"Cảm ơn, cảm ơn mọi người!" Tanjirou cúi gằm mặt nói, bờ vai mảnh đang run lên. 

"Bọn tôi chưa giúp mà, sao lại cảm ơn chứ?" Uzui cốc nhẹ vào trán Tanjirou.

"Đây cũng gọi là giúp rồi dù chỉ là đôi chút thôi." Tanjirou đưa ngón tay ra trước mặt rồi tinh nghịch đong đếm.

Đúng lúc đó 1 thân ảnh quen thuộc bước vào quán. Mái tóc rực lửa nụ cười tươi rói, ngũ quan hài hòa. Là Kyojurou, anh xuất viện rồi?

________________________________

Hết chap 7

Au ra hơi lâu nhỉ? Chap này hơi nhạt, nhưng bù lại thì Phong trụ đã lên sóng còn mỗi Nham trụ cùng với Xà trụ mà thôi. Chap sau chap sau nhé! Thấy hay thì cho au 1 votee nhaa. Pái pai.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro