Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rengoku khoan thai bước vào quán, có vẻ anh đã nghe đến chuyện của cậu rồi. Cũng phải, cậu đến club để náo loạn sao lại không có chuyện bị phát tán trên mạng. Nhưng cũng may, khuôn mặt của cậu lại bằng một cách thần kì nào đó đã bị làm mờ. Dù không biết là ai nhưng người đó cũng có tâm che đi khuôn mặt Tanjirou nên bây giờ cậu chưa bị làm phiền đã là quá may mắn.

Rengoku ngay lập tức lia mắt tới chỗ cậu. Gì đây? Xung quanh cậu là 3 người khác, anh chỉ nhận ra duy nhất Uzui trong đó vì hai người là bạn học cũ. 

"Tanjirou, em không sao chứ?" Nhanh chân tới trước mặt cậu hỏi han. Người này mà xây xát gì thôi anh cũng đã lo lắng lắm rồi. 

"Em không sao, mà sao anh lại xuất viện sớm vậy?" Gượng cười rồi ngước mặt lên nhìn anh, bây giờ cậu trông tiều tụy hơn rất nhiều.

"Anh đã phục hồi gần hết rồi, khỏe re mà." Rengoku cười nhẹ đáp lại, đôi mắt lại đầy ắp những tia lo lắng nhìn cậu. 

"Vậy hả, vậy là tốt rồi." Tanjirou nhanh chóng lấy lại được dáng vẻ tươi cười hàng ngày.

"Nếu cần giúp đỡ cứ nói với anh, anh sẽ làm hết sức có thể." Anh nhẹ xoa đầu cậu mà nói. Người này bây giờ đối với anh không đơn thuần là ân nhân nữa, hình như chàng cảnh sát này biết yêu rồi. 

3 người kia nhìn cảnh này mà chướng mắt, sao người này lại có thể gần gũi với Tanjirou của họ đến vậy cơ chứ? Họ muốn nhưng còn chưa được đây.

"Vậy Tanjirou...pha giúp tôi một ly cà phê sữa đi." Nhanh chóng gạt cái tay đang để trên mái tóc đỏ rượu kia đi rồi lấy cớ cho Tanjirou tránh khỏi đây một lúc, Zentistu sắp không nhìn nổi nữa rồi.

"Tôi nữa, một ly cà phê đen nhé." Uzui cũng nhanh miệng chèn vào.

"1 ly Cappuccino." Muichirou cũng phản ứng lại mà gọi. 

"Vậy còn anh thì sao? Rengoku - san." Tanjirou lấy lại tinh thần quay sang anh hỏi.

"Một ly nước cam. Anh vẫn chưa uống được mấy thứ kia." Kyojurou gãi đầu nói, anh là thèm cà phê lắm rồi nhưng là thương binh nên vẫn cần tĩnh dưỡng. 

"Mọi người đợi chút, tôi đi làm." Nói rồi liền đứng dậy rời đi. 

Tanjirou vừa quay đi cả 4 liền giương cung bạt kiếm. Người họ muốn họ phải lấy bằng được. Cậu ấy phải là của tôi, bây giờ trong đầu mấy người đó chắc chắn chỉ có cái ý nghĩ này. Trong khi cả 4 đang giương cung bạt kiếm thì các cô gái lại được chiêm ngưỡng trai đẹp, ôi trời ngày gì mà may mắn đến mức 4 nam thần cùng xuất hiện thế này. Tanjirou lại ngây thơ làm việc của mình. Cậu chẳng biết mê trai đâu, tui không biết mê mẩn ai đâu nha!

Sau một hồi hí hoay cũng làm xong, nhanh chóng bưng ra cho cả 4 người đang ngồi kia. Sao cứ càng tới gần lại càng ngửi được mùi thuốc súng quanh đây thế nhỉ? 

"Của mọi người đây. Chúc ngon miệng." Đặt từng thứ xuống rồi nở nụ cười như mọi khi. 

Cả 4 nhận lấy rồi ngồi im lìm nhâm nhi trong những ánh mắt sát khí từ mấy người còn lại, sau khi xong ai nấy đều có việc phải đi nên chào tạm biệt với cậu vài câu rồi rời đi. Tiếc thật chưa được ở với cậu bao lâu mà đã phải rời đi, thực tiếc a.

Vậy là một ngày nặng nề cứ vậy trôi qua. Tối đến Tanjirou lê thân nặng nề trở về nhà. Mở cửa ra là căn nhà trống vắng thiếu đi tiếng nói trong trẻo và mùi đồ ăn thơm nức mũi của Nezuko. Cả hai anh em luôn luôn nương tựa vào nhau mà sống nếu tách ra có lẽ phải một thời gian liền anh em họ mới có thể thích nghi được. 

Cố gắng phấn chấn tinh thần rồi chuẩn bị cho sáng ngày hôm sau để ra tòa, cậu nhất định phải thắng. 

Ngày hôm sau chính là bắt đầu phiên tòa đầu tiên, ấy vậy mà bao nhiêu bằng chứng rất có lợi mà họ có Sanemi lại không dùng đến. Kể cả ngày thứ 2 cũng như vậy. Nhìn thẳng vào tình thế bây giờ ai cũng chắc bên kia sẽ thắng. Họ thả lỏng rồi, ngày cuối cùng Sanemi mới đấu thật đám người kia trở tay không kịp thế là...họ thắng rồi. Tanjirou sau mấy ngày căng thẳng đã thở phào nhẹ nhõm. Nezuko anh trả thù được cho em rồi này. Gã kia thì ngồi tù 7 năm. 

"Cảm ơn anh rất nhiều, Shinazugawa - san. Anh vất vả rồi." Tanjirou gập người cúi đầu cảm ơn. 

"Không có gì, chuyện nên làm mà thôi." Sanemi phất tay nói. Cái này anh gặp nhiều rồi mà sao giờ lại thấy hơi...ngượng nhỉ? Từ khi làm việc với nhau đến giờ chưa thấy cậu ta cười tươi như vậy bao giờ, nên có hơi mong chờ vậy mà nhìn thấy rồi thì lại...ngượng. Anh mấy nay bị gì ấy nhỉ?

"Vậy...hậu tạ tôi sẽ gửi lại sau, tôi...có chút việc, tạm biệt." Tanjirou cúi chào rồi quay người chạy đi. Phải tìm Nezuko, con bé hẳn là sẽ vui lắm đây.

"Tạm...biệt. Tch! Tự nhiên lại thấy hụt hẫng là sao?! Mình bị cái quái gì vậy chứ!" Lắc đầu một cái rồi quay người ra xe, phải nghỉ ngơi, anh hình như bị bệnh rồi.

Tanjirou nhanh chóng lên tàu đi tới chỗ Kanao và Aoi ở, Nezuko anh sắp tới rồi đây! 10' ngồi tàu điện cuối cùng cũng đến nơi, xuống tàu, bắt xe tới ngay nơi 3 người kia ở. Tanjirou vội tới mức còn luôn miệng nhắc bác tài nhanh lên, nếu không phải không phải vị tài xế trẻ kia dễ tính với thấy cậu ưa nhìn thì cậu đã bị ném xuống xe rồi. 

Cốc cốc...cốc cốc.

Cánh cửa nhanh chóng mở ra, là Aoi. Nhìn cô bây giờ chẳng ai nhìn ra con người hoạt bát hàng ngày đâu. Một màu bơ phờ, ảm đạm. Kanao đã ảm đạm nay còn ảm đạm hơn.

"Nezuko đâu rồi? Cho tớ gặp con bé đi. Tớ có tin vui này!" Tanjirou cười tươi nhìn 2 người.

"Theo tớ...tin vui là gì?" Aoi không nhanh không chậm đáp lại. 

"Lát nữa sẽ nói, Nezuko phải là người nghe đầu tiên!" Tanjirou giữ nguyên nét cười đáp.

Aoi không nói gì nữa dẫn Tanjirou đến phòng Nezuko đang ở, thời gian này cô luôn ở trong phòng không muốn ra ngoài còn luôn đóng cửa kéo rèm khiến cho căn phòng tối đen như mực. Để đề phòng cả 2 đã phải thay rèm cửa dày thành rèm cửa ren mỏng để căn phòng bớt ảm đạm đi chút. Cũng giúp nó có chút sức sống.

"Nezuko! Hắn ta ngồi tù rồi, anh trả thù được cho em rồi!" Vừa vào phòng Tanjirou đã lao đến ôm chặt Nezuko. 

"Ngồi tù? Hắn là...Kai?" Nezuko mở to đôi đồng tử anh đào nhìn anh trai mình. 

"Phải! Hắn ngồi tù rồi! Em phải vui lên chứ!" Tanjirou xoa đầu cô em gái đang ngơ ngác nhìn mình. 

"Ừm...em biết. Anh đã vất vả rồi." Nezuko nở nụ cười hiếm hoi nhìn anh trai. Anh cô đã gầy đi trông thấy rồi. 

"Không có gì hết! Ra ngoài thôi, hôm nay anh sẽ vào bếp vỗ béo em!" Tanjirou kéo tay Nezuko đi ra ngoài. 

Bước ra ngoài đã thấy khuôn mặt vui mừng của hai người kia, ái nhân lấy lại được tinh thần chịu bước ra ngoài họ sao có thể không vui. Vậy là cả đám người tụ tập nấu ăn để ăn mừng. Cả 3 người đều chăm chỉ gắp đồ ăn cho Nezuko mục đích chính là để vỗ béo cô trở lại.

Sau khi xong Tanjirou phải luyến tiếc đi về quán, không thể cứ bỏ bê được. Mang bộ mặt buồn hiu hiu vào quán khiến cho mấy nhân viên nhìn thấy liền cười trộm, ai lại làm gì ông chủ nhỏ này vậy?

Hôm nay gặp được khách mới nha, là Giyuu. Hình như anh nghe được Rengoku nói đến nên mới tìm đến đây. Dù sao anh có ấn tượng khá tốt với người này.

"Không ngờ anh lại biết chỗ tôi đó, ai nói cho anh vậy?" Vừa đưa cho anh túi cà phê tươi cười hỏi. 

"Rengoku giới thiệu." Đáp lại cậu lại chỉ là câu nói cụt lủn. Giyuu, anh có cần nhạt nhẽo đến vậy không?

"À...vậy hả? Mà cảm ơn đã tới nha. Nếu thấy vừa ý cứ gọi theo số này tôi sẽ đưa tới tận nơi nha." Tanjirou đưa ra 1 tờ giấy note có ghi số điện thoại của mình nói.

"Cảm ơn." Nhìn tờ giấy rồi lại nhìn cậu, anh hình như biết động tâm rồi a. 

"Không có gì. Tạm biệt." Nghe được như vậy Tanjirou cũng vui vẻ đáp lại, cứ nghĩ người này sẽ kiệm lời đến mức không muốn nói ra câu cảm ơn cơ chứ.

Gật đầu rồi quay người rời đi với cốc cà phê đen trên tay, hôm nay anh có tâm trạng chút rồi. Sau này nên đến nhiều hơn để cho có sức sống mỗi ngày luôn. Vậy mà trên mặt anh vẫn chả có tí cảm xúc nào thế nhỉ? 

"Giyuu, đi đâu mới về vậy? Cà phê ở đâu đây?" Rengoku nhanh chóng tiến đến, nhìn tới ly cà phê trên tay anh liền hỏi.

"Mua." Đáp lại sự nhiệt tình của Rengoku chính là sự nhạt nhẽo của Giyuu, người gì đâu mà nhạt nhẽo! 

"Ở đâu vậy?" Dường như chẳng chai mòn gì với sự lạnh nhạt của Giyuu, Rengoku vẫn sáp lại hỏi.

"Quán cafe cậu nói." Lần này hình như đã dài hơn chút, nhắc tới anh cũng có chút vui.

"Hả? Cậu nghe cơ à? Mà muốn mua sao không nói tôi, nhờ người khác cũng được mà." Rengoku nhớ tới đống công việc kia mà rùng mình, cậu ta vẫn đi mua đồ uống được cơ à.

"Không thích." Nói xong liền đi nhanh vào trụ sở, lấy được tinh thần là phải làm việc chứ. Nếu bận làm sao có thời gian đi mua cà phê chứ, anh không thích người khác đi đâu.

"Haizz...tên này đúng là tẻ nhạt." Thở dài một cái rồi cũng nhanh chân đi lấy hồ sơ, có vụ mới rồi.

Mong lần này bị thương thêm chút cũng được, anh muốn nằm trong bệnh viện thêm lần nữa miễn là có cậu tới chăm sóc thì nằm cả chục lần anh cũng muốn nha. Đây gọi là tận dụng cơ hội đó. 

Vậy là hôm nay Tanjirou có thể nghỉ ngơi thở phào rồi. Mọi việc đã giải quyết xong, mong sẽ không xảy ra thêm nữa. Vậy là hôm nay dàn hậu cung của Tanjirou chuẩn bị đón thêm thành viên mới nữa rồi, chàng cảnh sát lạnh lùng Tomioka Giyuu chuẩn bị vào tham gia.

___________________________________

Hết chap 8 nha.

Trước hết, au muốn xin lỗi. Au bỏ bê khá nhiều, nhưng cũng một phần do au không có nhiều ý tưởng trong khi đang tiếp nhận kiến thức nên au khó mà nghĩ ra viết sao cho hay. Au xin lỗi! 

Tiếp theo, au đã hoàn thành kì thi cuối học kì rồi nên tuần này và tuần sau au khá rảnh. Au sẽ cố gắng tìm hiểu thêm ý tưởng để viết cho hay hơn, tui đang nhạt dần đi rồi. (;ŏ﹏ŏ)

Vote cho tui có động lực điii. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro