Chap 1 - Tanjirou hoá quỷ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaa...cậu ấy đang giết người..có ai không cứu tôi với...!!!_Tiếng hét thất thanh của nữ nhân vang lên.

Tiếng hét đã thu hút sự chú ý của mọi người. Họ nhanh chóng chạy tới nơi phát ra tiếng hét và đập vào mắt họ là Tanjirou một thân đẫm máu mở to mắt nhìn họ còn người vừa hét kia đang mang một bộ dáng sợ hãi ngồi thụp ở dưới đất. 

Tan..Tanjirou, Naoko hai đứa làm gì vậy?_Shinobu sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Đáng...đáng sợ quá. Tanjirou em đang làm gì vậy?_Mitsuri run run nói.

Tanjirou?_Muichirou đứng đơ như tượng khi nhìn cảnh tượng trước mắt.

E...em tới đây thì thấy chị Naoko đang giết cậu tân binh này. Em chỉ đang ngăn chị ấy lại thôi._ Cậu vội vã giải thích.

Không...không phải đâu. Em mới là người thấy em ấy giết người._ Ả khóc lóc giải thích.

Khô...không phải chị mới là người giết cậu ấy mà..._ Cậu run lên nói, đôi đồng tử mở rộng.

Tanjirou...sao em lại có thể độc ác vậy chứ?! Em rõ ràng là người giết cậu ấy mà._Naoko vừa khóc vừa cố gắng dồn toàn sự chú ý của mọi người cho cậu.

E..em đâu có. Chính chị là người giết cậu ấy mà..._Tanjirou cố gắng giải oan cho bản thân.

Vậy máu trên người cậu là từ đâu mà ra vậy? Kamado?_Rengoku thần sắc lạnh kẽo hỏi, nụ cười trên môi anh đã sớm tắt ngúm.

Em..chị ấy trát máu lên người em, em còn chưa đụng tới người của cậu ấy mà._Tanjirou cố gắng giải oan.

E...em không có. Tanjirou sao em lại bịa đặt vậy? Chị có làm gì em đâu chứ..hức..hức.._Ả khóc càng lớn hơn.

Tiếng khóc thương tâm kia lọt vào tai bên này của các trụ cột rồi lại chụt tọt sang tai bên kia của họ, căn bản họ không muốn đặt ả vào mắt. Cái họ muốn là lời giải thích chính đáng của cậu.

Chúng ta nên nhờ chúa công giải quyết thì vẫn hơn...A di đà phật.._ Gyomei lên tiếng giải quyết

Phải...phải đó nên nhờ chúa công xét xử. _Muichirou lên tiếng tiếp lời.

Không! Không bao giờ! Tanjirou ngươi phải giải thích ở đây!_ Sanemi gắt gỏng nói.

Sanemi - san em đã nói là em không làm. Em nói thật mà mọi người không tin em sao._ Cậu dần mất hy vọng vào các trụ cột đang đứng đây.

Chính mắt em thấy mà, Tanjrou mới là người giết cậu ấy. _ Ả cố gắng đổ lỗi lên người cậu.

Không..không phải.._ Cậu run run lên, giọng nói đã lạc đi.

Nếu vậy hai người nêu ra bằng chứng chứng minh bản thân vô tội đi._ Shinobu lên tiếng nói giọng của chị như được tiếp thêm hy vọng.

Đúng vậy..._Giyuu từ nãy tới giờ im lặng cũng đã lên tiếng.

Cậu...cậu tân binh kia cậu ấy còn sống, em có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy!_Tanjirou đưa ra hy vọng duy nhất của cậu bây giờ.

"Sao...sao lại còn sống chứ?! Chết tiệt! Là do mình sơ xuất chưa đâm trúng tim!" Ả ta nghiến răng nghĩ ngợi.

Mọi người lập tức dồn toàn sự chú ý lên người tân binh đang thoi thóp kia, Shinobu cùng Rengoku và Giyuu lập tức đưa người về Điệp phủ chữa trị còn Tanjirou thì bị Iguro đưa tới nhà giam. 

3 ngày trôi qua, Tanjirou cuối cùng cũng được áp giải ra ngoài vậy mà vừa bước ra khỏi nhà giam tin động trời liền giáng thẳng xuống đầu cậu. Tân binh kia đã chết. Tanjirou chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết là ai làm, ra là ả muốn cậu chết, muốn cậu triệt để biến mất khỏi cõi đời này. 

Trên đường tới phủ chúa công ánh mắt bao tân binh đều đổ dồn lên cậu, có nghi ngờ, có cảm thông cũng có tức giận. Nhưng bản thân cậu chẳng còn tâm trí mà để ý đến nhũng ánh mắt đó nữa, cái chết đã ở trước mắt rồi có muốn cậu cũng chẳng tránh được.

PHỦ CHÚA CÔNG

Vẫn như vậy chúa công bước ra với nụ cười trên môi, vẫn câu nói chúc sức khoẻ ngài như thường lệ. Nhưng hôm nay không khí lại phá lệ trầm lặng, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Ta đã nghe nói về vụ việc của Naoko và Tanjirou rồi. Ta muốn hỏi các Đại Trụ đang đứng ở đây, liệu vụ việc này đã thực sự sáng tỏ hay chưa?_Chúa Công vẫn le lói một tia hy vọng từ những người ngài tin tưởng nhất.

Đáp lại sự kì vọng của ngài lại chỉ là sự im ắng từ phía các Trụ Cột. Thật may đã có tiếng phản đối nhưng đó lại là tiếng hét từ xa vọng tới.

TÔI PHẢN ĐỐI!!_ Tiếng nói trộn lẫn của ba người 

Tanjirou giật mình ngước lên nhìn, đôi mắt u ám đã le lói vài tia sáng. 

Mọi người..._Cậu thầm gọi.

Nezuko, Zenitsu và Inosuke lao nhanh đến mặc kệ dàn Đại Trụ trước lao đến bên cậu che chắn cho thân ảnh nhỏ nhắn quỳ gọn một góc kia.

Chúng..chúng tôi phản đối.._Zentistu thở hồng hộc nói.

Onii - chan không thể ăn thịt người được, càng không giết người, anh ấy không phải quỷ!_ Nezuko ôm lấy cậu không cho ai đụng vào cậu

Gonpachiro không bao giờ ăn thịt người! Không bao giờ!_ Inosuke lớn tiếng. 

Mọi..mọi người à...hức..hức.._ Cuối cùng cậu cũng khóc những giọt nước mắt cứ thế mà lã chã rơi xuống.

Tanjirou à...đừng khóc, cậu không sai, không cần phải khóc._Zenitsu cúi xuống vỗ về trấn an cậu. 

Phải đó!_ Inosuke cũng hùa theo.

Các em...chính chị đã thấy Tanjirou giết người mà. Các em tin chị đi._ Ả mặt dày lên tiếng.

Không bao giờ! Cô là không ưa anh tôi nên mới hại anh ấy! Từ lúc cô lên trụ cột tôi đã thấy cô đã không có thiện cảm với anh tôi! Là cô đã hại anh ấy!_ Nezuko quát một tràng vào mặt ả.

Đó là sự thật mà...Sao các em không tin chị chứ?_ Ả càng mặt dày đổ lỗi cho cậu.

Không đời nào chúng tôi đi tin một người dối trá như cô. Những lời nói kinh tởm của cô với các tân binh tôi đều nghe thấy rõ mồn một. Một người như cô đừng hòng chúng tôi tin tưởng!_ Zentistu nói một tràng khiến cô ta cứng họng

Cả những lần ta thấy ngươi ngược đãi tân binh như bọn ta! Ngươi lấy tư cách gì mà đòi bọn ta tin ngươi!_ Inosuke cũng hùa theo vạch mặt ả

Ả ta cứng họng không nói được gì, còn các trụ cột từ nãy tới giờ đều im thin thít không hé lấy nửa lời. 

Tất cả lời các con nói là thật?_ Chúa công kinh ngạc khi nghe được những thứ mà chính ông còn không biết. Có vẻ cấp dưới ở Sát Quỷ Đoàn đã chịu không ít thiệt thòi.

Hoàn toàn thật! Bọn con cam đoan không nửa lời dối trá!_ Hai người nói với giọng điệu chắc chắn.

Vậy ta cũng không thể hoàn toàn tin lời Naoko nói rồi nhỉ?_Ngài được tiếp thêm hy vọng liền nói.

Con..chúa công..._ Ả cứng họng chưa nói được hết câu đã bị ngài chặn họng.

Hửm? Con chứng minh con đúng đi, ta muốn nghe._ Ngài như đang đồn ả vào đường cùng khiến ả không nói được nửa lời.

Các trụ cột có ý kiến gì không? _ Ngài hỏi các trụ cột đang im lặng không nói lấy 1 câu.

Chúng con..._ Họ không nói được một câu đã dừng.

Vậy bây giờ ta nên điều tra lại nhỉ? _ Ngài hỏi lại.

Chính chúng con đã thấy Tanjrou người đầy máu đang đứng gần cậu tân binh, thưa chúa công!_ Sanemi lên tiếng khẳng định 

Chỉ một mình con? _ Giọng ngài trầm xuống.

Còn các trụ cột khác nữa ạ!_ Anh thẳng thắn nói.

Các trụ cột có gì để nói?_ Ông thật sự đã mất hy vọng rồi.

Vâng..chính chúng con đã thấy..._Kyojurou khẽ đáp lại câu hỏi của chúa công.

Vậy...ta phạt Kamado Tanjirou...tự sát tạ tội..._Ông chậm rãi nói nhưng giọng ông lại như đang khóc.

Không được! Tanjirou không giết người!_ Inosuke quát lên.

Hả...hả, Inosuke cậu gọi đúng tên tớ rồi kìa.._ Cậu giọng như vừa vui vừa khóc nói.

Chuyện này không quan trọng nữa rồi!Ngươi mau im đi! _ Anh gắt lên nói.

Không được vô lễ Inosuke à...Cậu và mọi người vất vả vì tớ rồi. Chúa công...con chấp nhận hình phạt._ Cậu nói với giọng điệu bình thản vừa vui vừa buồn.

Vậy...giải đi._ Ngài quay vào trong cùng câu nói nhưng khuôn mặt ngài lại không còn nụ cười thánh thiện nữa rồi.

Trên đường giải đi 3 người kia liên tục nhắc nhở cậu chống lại nhưng cậu không nói mà chỉ cười. Đến nơi, đó là một vách núi sâu tưởng chừng như không có đáy. 

Đây là nơi thực hiện hình phạt, cậu Kamado._ Shinobu nói. Cô vừa nói xong liền quay mặt đi, cô thực sự không nỡ nhìn.

Inosuke, Zentistu này nhờ hai cậu chăm sóc Nezuko giúp tớ nhé. Cố gắng lên, phải mạnh mẽ vươn lên làm trụ cột nha. Hứa với tớ được không?_ Cậu cười như khóc nói.

Cả Nezuko nữa , em đã làm người rồi hãy lớn thật nhanh và khỏe mạnh, trở thành một cô gái xinh đẹp và mạnh mẽ nhé_ Cậu nhắc nhở Nezuko.

Còn mọi người nữa, em có thể khẳng định rằng em không làm nhưng cũng không thể là mọi người tin em, em không trách mọi người, chỉ trách em đã quá tin người thôi...Cảm ơn vì những ngày tháng yên bình kia..Cảm ơn và tạm biệt..._Cậu nở một nụ cười để chào tạm biệt mọi người rồi gieo mình xuống vách đá. 

"Quá ngu cho mày khi cướp hết những thứ của tao. Mày chết đi thật tốt."_ Ả cười nửa miệng hài lòng với thành quả của mình

Bên kia Giyuu, Muichirou vô tình thấy được nụ cười đắc ý kia của ả, trong phút chốc đã hiểu hết mọi thứ. Vội vã lao đến vách núi kia mà hét lớn, anh đã chậm mất rồi.

Tanjirou xin lỗi, là tôi hiểu lầm em, tôi xin lỗi, Tanjirou....xin lỗi mà..._Cả hai người cùng hét lên để mong cậu có thể nghe thấy 

Cậu nghe vậy liền cười hài lòng , họ vẫn có người tin tưởng cậu thế là đủ rồi.

2 con người vô cảm nhất cũng đã rơi nước mắt, rốt cuộc là họ đã sai, họ đã vô tình đánh mất mặt trời của họ rồi. 

Này, hai người làm gì vậy? Mau đứng lên! Chúng ta làm vậy là đúng chứ? Này! Nói gì đi chứ!_Sanemi quát lớn, ánh mắt đỏ hoe nhìn 2 tấm lưng cứng đờ bên vách núi.

Chẳng lẽ chúng ta sai sao? Này hai người đừng như vậy trả lời đi._ Iguro nói nhưng giọng điệu của anh như sắp khóc theo 2 người kia.

Phải, chúng ta sai thật rồi. Tanjirou đã bị chúng ta hại chết rồi..._Giyuu nói, vừa nói anh vừa khóc

Không...không...Tanjirou chị xin lỗi!..hức...hức.._Misturi nghe vậy liền bật khóc.

Những người còn lại người im kẻ khóc, không khí đau thương bao trùm lên họ. Chính họ là người đánh mất cậu, giờ còn có thể làm gì đây? Mặt Trời của họ cứ vậy mà vụt tắt, trách ai được, tội lỗi là do ta gây ra cả mà.

Naoko đã âm thầm rời đi từ khi nào để lại đằng sau là bao đau thương do chính ả gieo rắc. Ả bây giờ vẫn còn việc khác. Muốn họ là của mình ả vẫn là cần chút mưu kế, thao túng tâm lý sao? Nghe có vẻ được việc đó, chỉ cần có nó các anh sẽ là của em rồi. Đến lúc đó hãy cứ hạnh phúc ở bên em nhé, các Đại Trụ à ~

___________________________________

Đây là chap đầu tiên nên hơi lố và xàm mong mọi người không chê. Công sức của ad rất lâu nên mong mọi người ủng hộ. :)))

Vì ad cũng sắp cuối cấp nên chương trình khá nặng, nên sẽ có lịch đăng chap ad sẽ thu xếp lịch đăng chap ad sẽ cố gắng làm hết sức. Cảm ơn mọi người đã đọc! 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro