Chap 26 - Ngàn cân treo sợi tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường chạy trốn Tanjirou nhờ lẩn vào trong đám người nên thoát nạn không ít, cậu cảm nhận được trên đường có rất nhiều khí tức của quỷ rải rác trên suốt con đường, chúng nhờ vào bóng tối mà lẩn trổn hai bên cánh rừng. Chúng hẳn là đang tìm cậu, Tanjirou cần thận trùm một chiếc haori trắng bị người ta bỏ lại lên rồi chạy cùng. Mất một lúc sau người của Sát quỷ đoàn cũng đã đến. 2 trụ cột cùng một số tân binh cấp bậc Canh trở nên và Ẩn đội phụ trách cứu giúp người bị thương.

Lúc này Tanjirou thở phào nhẹ nhõm nhưng cậu không bước ra, nếu cậu bước ra ngoài thì khác gì phát động lũ quỷ kia lao đến tấn công. 2 Đại Trụ được cử tới là Điệp Trụ và Hoa Trụ, cả hai vẫn đang dáo dác tìm cậu trong đám đông theo lời mà con chim của Zentistu thuật lại, nhưng không thấy. Đúng lúc này một tân binh tiến tới báo cáo.

Thưa Điệp Trụ có người nhờ tôi đưa thứ này cho ngài._Murata đưa ra một tờ giấy nhỏ.

À, ai vậy?_Shinobu nhận lấy hỏi lại.

Dạ là một thiếu niên tầm 15,16 tuổi ạ._Anh vẫn cúi người, tôn kính trả lời.

Vậy cảm ơn cậu, cậu đi quan sát xung quanh để đảm bảo an toàn đi._Nghe Murata nói vậy cô cũng ngờ ngợ ra ai là người gửi rồi.

Kanao, em đứng ở phía Tây Nam để bảo vệ người ở đó nhé. Ở đó có người chúng ta cần bảo vệ đó._Nhắc nhở Kanao rồi quay đi làm việc của mình như chưa có gì.

Kanao gật đầu rồi đi tới đó đứng, nhìn biểu cảm sau khi đọc tờ giấy nhỏ kia cô cũng biết ai là người gửi rồi. Nếu nói rõ e là lũ quỷ kia sẽ lao ra tấn công người ở đây mất, với từng này người thì họ không thể một lúc bảo vệ hết nhiều người như thế này. Lũ quỷ đang ẩn nấp ở kia ít nhất phải trên dưới 50 con, hơn nữa còn ngang hàng Hạ Huyền. Các tân binh ở đây có lẽ sẽ không chống đỡ được. Đành trông chờ vào những người đang ở phía chiến tuyến vậy. Tướng chết binh cũng sẽ như rắn mất đầu mà chẳng làm được gì đâu.

Kanao liếc mắt liền nhìn thấy Tanjirou đang lén lút vẫy tay nhằm gây sự chú ý của mình. Cô liền dùng khẩu hình hỏi.

'Có sao không?'_Kanao cẩn thận gùng khẩu hình để nói chuyện, cô thừa biết sau lưng cô là mấy con quỷ đang chực chờ lao tới nếu như thấy cậu xuất hiện. Phải đảm bảo, an toàn là trên hết.

'Không, còn có ai tới nữa không?'_Tanjirou lắc đầu ý không sao rồi lại hỏi. Khi nãy ở trên đường đến đây cậu đã cảm nhận rồi nhẩm đếm thử, không biết có chính xác thật không nhưng mà cậu lại đếm được tất cả 53 con quỷ đang nấp. 

'Không, sao lại hỏi vậy?'_Kanao hơi nhíu mày hỏi.

'Lũ quỷ có rất nhiều, ít người quá sẽ thua.'_Vì cách này sẽ có thể dễ dàng hiểu sai ý của đối phương nên một câu nên nói không nhiều nếu không sẽ khó mà người kia có thể hiểu được.

'Lát sẽ có người chi viện.' Kanao hiểu ý liền trấn an cậu rồi gọi quạ truyền tin tới. Bề ngoài là cho nó ăn nhưng cô lại lén lút gài vào chân nó một mảnh giấy nhỏ rồi thả nó đi.

Tanjirou nhìn hành động của Kanao liền hiểu rồi ngồi im lẩn đi càng kĩ càng tốt. Các âm binh vẫn đang quan sát nhất cử nhất động của họ, không thể hành động lộ liễu được, cậu lại đang là gánh nặng của mọi người nên không thể gây thêm rắc rối được nữa.

Bây giờ ở bên trong khu phố đèn đỏ lại đang có 2 trận chiến quyết liệt, xung quanh trận đấu đã trở thành đống hoang tàn, đổ nát. Bên chỗ của anh em Thượng Lục cùng Zentistu vẫn đang ở thế cân bằng. Cả hai bên ngang ngửa nhau, ả cũng bắt đầu có dấu hiệu yếu đi do chiến đấu không ngừng nghỉ. 

Đầu vàng, ả ra chiêu chậm đi rồi! Mau lên, tung sức ra đi!_Daki nói lớn, họ cũng sắp trụ không nổi nữa rồi.

Biết rồi! _Zentistu vào tư thế tung chiêu, nhắm mắt hít một ngụm khí xung quanh bắt đầu có những tiếng sét lớn.

Hơi thở của Sấm Sét - Thức thứ nhất - Phích Lịch Nhất Thiểm - Thần tốc.

Anh lao đến chỗ ả với tốc độ kinh người, ả không kịp ra chiêu thì anh đã đến gần lắm rồi, vội né đi theo bản năng thì đằng sau đã có tiếng nói. Gyutaro không biết đã ở sau ả từ lúc nào.

Đến lúc ban tử hình cho kẻ phản bội rồi, Hạ Huyền Tam._Gyutaro thốt ra cấp bậc cũ của ả, anh vốn thấy ả ta có chút quen mắt, mãi đến lúc nhìn thấy tư thế ra chiêu mới nhớ, ả từng được Muzan phái tới báo tin cho cả hai vài lần rồi.

Phi Huyết Liêm - Bạt Hồ Khiêu Lương.

Khâu Dẫn Đai - Bát Trùng Đai Trảm.

Hai đợt tấn công cùng một lúc khiến ả không kịp trở tay mà tránh, kết quả là trúng đòn hiểm, chưa cả kịp hồi phục thì Zentistu lại tung thêm chiêu nữa. Đầu ả lìa khỏi cổ.

Hơi thở của Sấm Sét - Thức Thứ nhất - Phích Lịch Nhất Thiểm - Thần Tốc.

Trận này toàn thắng! Kết quả là cả 3 lại mất không ít sức, nhất là Zentistu, anh bị hất tung đi không ít lần, cơ thể có lẽ đã gãy mất vài cái xương sườn. Anh cũng bị cô ta chém trúng mấy nhát, cầm máu còn chưa kịp cầm nên giờ máu vẫn đang tuôn ra. 

Aiss...mấy nhát chém đó thốn thật. Hai người sang giúp nhóm kia đi. Tôi đi viện trợ cho nhóm bảo vệ dân thường._Nói xong cũng nhanh chóng biến mất.

Onii - chan, đi thôi. Chi viện cho nhóm người bên kia nào._Daki nhìn theo hướng Zentistu biến mất rồi quay lại nói với Gyutaro.

Ume, hứa với anh lát nứa đánh hãy cẩn trọng._Gyutaro chẳng biết tại sao trong lòng lại có nỗi bất an đang dần lớn hơn.

Hả? Em biết rồi, em sẽ cẩn trọng. Yên tâm đi._Daki hiếm khi ăn nói nhẹ nhàng để trả lời.

Được rồi đi thôi._Nhảy lên lưng anh rồi ra lệnh, cô vẫn luôn luôn muốn được anh hai mình cõng như thế này. Dù bao lâu đi chăng nữa tấm lưng của Gyutaro vẫn luôn là nơi ấm áp nhất đối với Daki.

Gyutaro không nói gì chỉ yên lặng phi thân đi. Cố gắng gạt đi nỗi bất an kia nhảy vào trận chiến. Trận này nữa thôi là có thể nghỉ ngơi rồi. Đấu đá dường như đối với anh em hai người đã dần chán ngán. Họ bây giờ đơn giản chỉ muốn sống bình yên, sống như một con người bình thường. Cố gắng trụ lại tới trận đấu tổng lực nữa thôi là có thể yên bình rồi.

Bên Uzui cũng không khá khẩm là bao nhiêu, họ đang dần mất thế cân bằng. Trụ lại vững nhất còn có mỗi Douma cùng Akaza. 2 con quỷ kia cũng đã hợp lại. Naoko cũng đã sớm được hộ tống tẩu thoát khỏi khu phố đèn đỏ. Họ lường trước cũng không lường được con quỷ kia lại khai sai thông tin. Là 4 chứ không phải 3 con quỷ cấp cao. 

Chết thật, chúng ta lường trước cũng không lường được cái cục diện oái ăm này!_Nezuko khó khăn thở dốc, việc tập trung hơi thở cô cũng không có thời gian nữa.

Hắn mạnh quá! Đấu không lại!_Inosuke hét lớn, cơ thể của anh đã không còn lành lặn mấy rồi, gãy xương cùng vô số vết thương chi chít trên người. 

Đầu hàng đi, giao thằng nhóc kia ra bọn ta sẽ tha cho các ngươi._Cô ta điều khiến những sợi dây vải tấn công liên tiếp vào bọn họ. 

Thật chán a, Thượng Huyền mà cũng không làm gì được sao?_Gã quỷ kia dùng giọng điệu ngả ngớn trêu đùa, nhưng ngữ khí lại mang đậm phần mỉa mai.

Chết tiệt, Thượng Nhị! Làm gì đi chứ?!_Uzui hướng về phía Douma hét lớn.

Biết rồi, dù sao cũng đã chơi chán rồi. Đấu thật thôi._Douma vung quạt lên. Khí lạnh bao trùm toàn thân.

Trên cao là hàng trăm cây thương băng đang lơ lửng theo điều khiển của hắn phóng tới chỗ của 2 con quỷ kia. 

Huyết Quỷ Thuật - Đông Băng Trụ.

Chúng nhanh chóng né rồi phá hủy những cây đến sau, trong lúc chúng không để ý bên dưới đã xuất hiện những đóa liên hoa bằng băng mọc lên nhiều như nấm. Những dây leo đầy rẫy gai nhọn quấn lấy cả 2.

Huyết Quỷ Thuật - Mạn Liên Hoa. 

Chết tiệt!_Ả ta cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng càng làm thế những sợi dây leo càng quấn chặt lại. 

Gyoto! Mau cứu ta, dùng huyết quỷ thuật đi!_Ả gọi gã nhưng lại không thấy gã phản ứng, vừa thấy làn sương giá quanh quẩn mới biết, gã hoại tử mà chết rồi. 

Từ những dây leo đầy rẫy gai nhọn kia mọc ra những đóa liên hoa tỏa ra những làn sương giá mang chất kịch độc.

Huyết Quỷ Thuật - Liên Diệp Băng.

Cô ta vội vã nín thở lại, cố gắng dùng những dải lụa loại bỏ đi những sợi dây leo đầy rẫy gãi góc kia. Thoát được thì chưa kịp mừng Thượng Huyền Tam đã ở đằng sau, xung quanh đã hiện lên trận pháp kì lạ từ lúc nào.

Phá Hoại Sát - Chung Thức - Thanh Ngân Loạn Tàn Quang.

Tung ra chiêu hiểm khiến cô ta không kịp trở tay, chỉ có thể chịu đòn. Trong vô thức cô ta đã hít phải sương giá, nhận thấy điều này Akaza dừng tấn công để cô ta tự chết dần chết mòn. Nhưng không, xung quanh cô ta giờ là hàng trăm tế bào đỏ tươi như máu bao quanh. Chúng dần lớn hơn rồi phóng tới chỗ của họ. 

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như vậy Daki cùng Gyutaro vừa tới đã vội lao vào, Daki dùng Khâu Dẫn Đai bọc thành một quả cầu lớn. Cả hai ở trong đó chống chọi lại. Những người khác thấy vậy vội lao tới, với chiêu thức mang sức công phá lớn như vậy mà họ đòi chống chọi lại hết e là không thể. Họ có ý định thay mọi người chịu chết. 

Quả đúng như họ nghĩ, quả cầu lụa mở ra từ từ, bên trong là thân xác hai người đang dần tan biến. Gyutaro vẫn cố bao bọc lại Daki nhưng cả thân thể của anh cũng đang tan biến dần thì cô làm sao lại không bị gì. 

Tên kia, tới đây. Đưa cái này cho Tanjirou, nói em ấy nhất định phải sống thật tốt...nếu không...ta sẽ giận mà không thèm nhìn mặt em ấy. Nói em ấy phải sống thay cho phần của bọn ta nữa!_Daki vừa khóc nức nở vừa đưa ra chiếc trâm cài tóc của mình. Đến khi cô tan biến hết nó chậm rãi rơi xuống.

Mọi người vẫn bàng hoàng chưa thể tiêu hóa hết chuyện vừa rồi. Phe ta...lại mất thêm người rồi...Tanjirou khi nghe thấy tin này liệu sẽ còn thế nào chứ. Muichirou chầm chậm đi tới nhặt chiếc trâm cài lên cầm chắc trong tay quay sang nói với những người còn lại.

Đi thôi, hoàn thành nốt tâm nguyện cuối cùng cho họ._Nói rồi nhanh chóng biến mất. 

Những người khác cũng nhanh chóng đi theo. Trận này vậy là xong rồi nhưng không khí vui mừng vì chiến thắng lại không có. Trận chiến nào cũng sẽ có sự hi sinh mà thôi. 

Họ nhanh chóng tới được chỗ nghỉ ngơi tập trung, rất nhanh cả đám đều cảm nhận được khí tức nồng nặc của quỷ đang bao quanh chỗ đó. Rất nhiều, ít nhất phải trên dưới 50 con. Chọn đi bằng con đường chính rẽ thẳng đến chỗ tập trung như vậy càng dễ công khai, họ đã thắng. Tướng đã bại binh có cũng như không.

Ara ara, thắng rồi sao? Nhưng hình như thiếu người có phải không?_Shinobu thấy bóng dáng họ đi đến liền tiến tới, nhận ra dân số có điều gì đó không đúng nên hỏi.

Phải, trước tiên dọn rác đi đã._Iguro gật đầu, cảm nhận được chúng vẫn không rời đi liền ra quyết định động thủ.

Chỗ này với số người của chúng ta dư sức chém hết, 2 tên Thượng Huyền các ngươi ở lại trông chừng là được._Zentistu lắng nghe xung quanh để xác định, miệng vẫn hướng tới chỗ 2 người kia nói.

Vậy phòng thủ đủ rồi nhỉ? Phản công là vừa rồi. 2 vị đây...em ấy ở hướng Tây Nam nhé._Hắc tuyến đã nổi đầy đầu khi thấy Douma, cô vẫn vĩnh viễn không thể quên chị gái mình đã chết như thế nào.

Các Đại Trụ bắt đầu rút kiếm ra lao vào rừng tấn công, Akaza cùng Douma lia mắt tìm thân ảnh kia. Thấy cái bóng nhỏ đang trùm haori trắng hơi lộ ra đôi bông tai hanafuda đang gật gù liền đoán được người này đang ngủ gật. Nhưng kích thước của cậu hình như hơi sai. Tanjirou ít nhiều cũng đã 16 tuổi sao thân hình lại nhỏ như trẻ con 5 tuổi thế kia?

Tên kia, lại đây._Akaza vẫy tay gọi một tân binh tới, người xui xẻo bị chỉ điểm lại là Murata.

A! Vâng...ngài...ngài gọi tôi có gì sao ạ?_Hơi sợ sệt bước tới, ai mà lại không sợ chứ?! Đây là quỷ cấp cao, Thượng Huyền đó! Không cẩn thận ổng vặt đầu là đi chầu trời ngay!

Bế nhóc con đang trùm haori trắng kia ra đây. Đừng làm nhóc đó thức dậy, nếu không ta bẻ cổ ngươi!_Hơi nghiến răng đe dọa rồi hất tay đuổi Murata đi làm việc mình giao.

Khi tiến tới gần mới phát hiện, người này trông quen quen, ra là cậu nhóc Kamado. Anh nhìn ra là nhờ đôi bông tai hanafuda kia. Nhẹ nhàng bế nhóc con đang trong hình hài 5 tuổi này lên, hơi thắc mắc nhưng cũng chẳng có thể làm gì. Ai bảo người ra lệnh lại là Thượng Huyền Tam chứ.

Đây...đây ạ. Tôi xin phép đi trước ạ!_Nói xong liền cong chân tẩu thoát.

Nhìn nhóc con ngoan ngoãn ngủ say trong lòng hắn không nỡ nói với cậu chuyện của Daki và Gyutaro, nếu nói chắc chắn cậu sẽ lại như mấy lần trước mà thôi. Nói không được mà giấu không xong. Chẳng biết chọn cái nào. Douma rất ung dung đùa nghịch bé con đang ngủ say kia, đầu óc cũng đã tạm thời quên đi chuyện vừa nãy dù sao hắn làm gì có thứ gọi là nhân tính. 

Tanjirou lúc này mới ngọ nguậy tỉnh lại, vừa tỉnh lại thấy ngay bản mặt phóng đại của Douma khiến cậu giật mình. Miệng định hét lên thì lại bị ngón tay thon dài chặn lại.

Bé con a, ở đây có không ít người đâu. Em muốn hét lên để mọi người thấy bộ dáng này của em sao?_Hắn ngả ngớn trêu ghẹo cậu.

Hứ, đồ lưu manh!_Vung bàn tay trẻ con lên tát bộp vào mặt hắn. Tên này có chết cũng không sửa lại được cái tật ngả ngớn này.

Mọi người đâu rồi?_Nhìn xung quanh chỉ thấy vài tân binh cùng ẩn đội liền hỏi.

Đã đi xử lí đám quỷ thấp hèn kia rồi, em cứ ở yên đây đợi là được._Akaza trả lời.

Vậy...họ sẽ không sao chứ?_Tanjirou lo lắng nhìn vào cánh rừng tối đen như mực.

Sẽ không sao, mấy con quỷ đó sẽ không làm gì được đám Đại Trụ đó đâu. Em gái em cũng là Kế Tử không phải sao? Sẽ an toàn mà thôi._Akaza trấn an cậu, hắn chỉ không ngờ câu hỏi tiếp theo sẽ khiến hắn khó xử đến mức không muốn trả lời.

Vậy Daki và Gyutaro đâu? Họ chưa về sao?_Tanjirou ngước lên nhìn hắn. Câu hỏi này khiến cả 2 khựng lại. Nên trả lời hay giấu diếm đây?

__________________________________

Hết chap 26.

Chap DouTan ad vẫn đang lên ý tưởng vậy nên cho ad thêm chút thời gian nhé. Ad hứa sẽ đăng trong tuần này thôi. Sắp tới ad sẽ phải trở lại trường để học hè không tiếp tục học online nữa vậy nên có lẽ thời gian ở nhà sẽ ít đi tui sẽ cố gắng ra chap mới đều đặn. Vậy nha!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Thấy hay cho ad một vote nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro