Chap 28 - Chiến thư, Tanjirou bị bắt?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những việc như vậy cứ tiếp diễn suốt 3 tháng trời, Sát Quỷ Đoàn đã hoàn toàn chuẩn bị cho trận chiến tổng lực cuối cùng. Chỉ đợi cô ta bắn phát súng phát động trận đấu cuối cùng này thôi. Hết trận này là họ có thể nghỉ ngơi rồi. Không phụ sự chờ đợi của họ Naoko đã để một con quạ mang theo một phong thư đến nói 3 ngày nữa tại ngoại ô vùng Tokyo sẽ gửi binh đến. Kagaya sau khi đọc được phong thư cũng không dao động gì nhiều, ngài vốn đã chuẩn bị cho trận chiến này rồi chỉ đợi cô ta mất kiên nhẫn mà bắt đầu thôi.

Đúng 3 ngày sau ở ngoại ô vùng Tokyo đã gửi tín hiệu cầu cứu đến, 1 toán quỷ đã đến đó và đang tàn phá khắp nơi và săn lùng trẻ con cùng phụ nữ. Mục đích là muốn tìm nguồn máu hiếm và nâng cao sức mạnh. Cứ nhìn vào trường hợp của Thượng Huyền Nhị là biết, hồi trước hắn cũng là do ăn thịt phụ nữ mà leo lên chức Thượng Huyền Nhị trước cả Thượng Huyền Tam người đã hóa quỷ lâu hơn cả hắn. Còn bây giờ thì...tém tém cái miệng lại chỉ xin xíu máu để sống qua ngày thôi. 

Chỉ là cùng ngày họ lại nhận được tin dữ, Tanjirou đang hôn mê bị bắt cóc. Cách này chẳng khác đụng tới vảy ngược của bọn họ. Đụng tới Tanjirou chính là giới hạn cuối cùng của họ, nếu cậu mà có mệnh hệ gì e là cô ta sẽ chết không toàn thây. Kakushi trông chừng cậu chính là gián điệp, gã là quỷ được cô ta phái tới. Cũng phải dành lời khen cho độ liều của cô ta, dám để thuộc hạ trà trộn vào trụ sở Sát Quỷ Đoàn.

Tanjirou mơ màng tỉnh dậy tại một căn phòng lạ lẫm, xung quanh tối đen như mực chỉ có ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ chiếc đèn dầu trên bàn cạnh giường. Thử cử động đôi chút thì lại phát hiện trên cổ chân cậu có một sợi dây xích nối với chân giường. Vội vã nhận thức được nguy hiểm liền vùng dậy muốn giật đứt sợi xích đang trói buộc bản thân.

Có cố cũng chẳng có tác dụng gì đâu, ngươi nghĩ với sức lực của ngươi hiện giờ sẽ có khả năng không?_Giọng nói vang lên tại góc phòng, bóng dáng nữ nhân dần lộ rõ, là cô ta.

Ngươi hạ độc ta? Ngươi cũng khéo léo quá nhỉ? Chọn ngay lúc ta yếu ớt nhất rồi tấn công, khá khen cho ngươi đấy._Tanjirou không quan tâm mình đang trong tình trạng gì mà buông lời mỉa mai.

Ngươi phá biết bao nhiêu là kế hoạch của ta, ngươi nghĩ sao ta có thể tha cho ngươi. Cũng phải dành lời khen cho ngươi, lần trước vậy mà ngươi lại thoát được._Ả ta bóp mạnh cằm cậu, đôi mắt hằn lên tơ máu, nghiến răng nói.

Ngươi nghĩ ta sợ sao? Muốn tra tấn thì cứ làm, ngươi nghĩ khi họ nhìn thấy ta thân tàn ma dại thì ngươi có an toàn không? Đám thuộc hạ của ngươi vẫn chưa chừa nhỉ? Sau những lần bị đập tan tác vẫn chưa biết sợ à?_Tanjirou gạt phăng tay cô ta ra rồi dùng giọng điệu mỉa mai đáp trả lại.

Ngươi! Được lắm, vậy thì ta sẽ không khách sáo nữa!_Naoko vỗ tay hai cái bên ngoài bước vào là 3 gã quỷ, chúng mang dáng vẻ những người đàn ông trung niên. 

Ngươi muốn gì?_Cậu ngờ ngợ đoán ra ý đồ của cô ta, cơ thể vô thức lùi lại.

Hahaha...xem kìa. Khi nãy còn mạnh miệng lắm mà. Sao không tiếp tục đi. Tao sẽ cho mày biết, thế nào là lễ độ. Cho chúng mày chơi, đừng chơi chết là được._Cô ta chỉ tay ra lệnh rồi quay người bước ra ngoài.

Chết tiệt! Con khốn! Đừng chơi hèn! Quay lại đây!_Tanjirou gân xanh lộ rõ, quát lên.

Thôi nào, bé con đáng yêu à ~ chúng ta cùng chơi đùa vui vẻ nào. Bọn ta sẽ làm em sướng đến lên đỉnh._Một gã lăm le tiến tới, giọng điệu cùng ánh mắt không giấu nổi sự thèm khát. Đây phải gọi là cực phẩm a, cái khuôn mặt kia rồi cả thân hình đều thu hút người đến chà đạp.

Đúng đúng, đừng sợ. Bọn ta cũng chỉ vì mệnh lệnh mà thôi._Hai gã còn lại cũng đang tiến lại gần, một trong hai còn lấy lí do. Ha, lí do cái quỷ! Nếu không ra lệnh chúng vẫn lăm le tìm đến mà thôi.

Cút ra! Mau cút ra! Ta đã nói là không muốn._Cậu giận dữ không cho chúng tới gần tay nắm chặt cổ áo, nhất quyết giữ khoảng cách.

Mẹ kiếp! Rượu mời không uống thích uống rượu phạt à! Đ** nhẹ nhàng gì nữa!_Gã còn lại sôi máu vồ lên đè cậu xuống, ghì chặt tay cậu lên đỉnh đầu, tay còn lại xé tan bộ Yukata cậu đang mặc trên người.

Thân thể mềm mại, trắng trẻo hiện ra trước mắt những con sói lâu ngày chưa động dục. Cả 3 đều vồ lấy cậu, hung hăng chà đạp, Tanjirou ngoại trừ kháng cự thì cũng chỉ có thể khóc. Vậy là cậu bị vấy bẩn rồi. Sẽ thế nào khi họ biết được chứ? Ghê tởm cậu là cái chắc. Tanjirou vô lực mặc chúng làm càn trên cơ thể mình, cậu đã quá mệt mỏi và không còn đủ sức lực để chống đối nữa.

Mọi người...cứu em với.._Cậu thều thào gọi tên họ trong vô vọng, tiếng nói của cậu cũng chẳng lọt vào tai chúng dù chỉ một câu.

Tầm nhìn dần dần mờ đi rồi bị bóng tối chiếm lấy, cậu kiệt sức mà ngất đi. Chúng vẫn điên cuồng động dục trên cơ thể cậu, nhưng chúng không thèm đề phòng nên những sợi tơ nhện sắc bén lướt qua cắt chúng thành từng mảnh vụn, máu bắn tung tóe nhưng trên người cậu lại không có lấy một giọt bắn lên.

Lần sau tỉnh lại thì mới thấy, cậu đang nằm tại một căn nhà xa lạ. Nhìn sang bên cạnh thì thấy được thân ảnh quen thuộc, là ân nhân của cậu ở lần trước - Rui. Cậu ta đang ngồi nghịch vài sợi tơ nhện cũng như canh chừng bên ngoài. 

Khụ khụ..._Tanjirou khó khăn mở miệng, bây giờ nói cũng khó.

Cậu tỉnh rồi sao? Đợi...đợi chút tôi lấy nước cho cậu._Rui nghe được tiếng động vội vã đứng dậy rót một ly nước đưa tới trước mặt cậu.

Tanjirou nhìn ly nước được đưa tới, cơ thể cũng tự ngồi dậy tay đã hơi vươn ra nhưng vẫn không có ý định nhận lấy. Có lẽ cậu đã bài xích khi tiếp xúc với người khác, lần đó đã thành nỗi ám ảnh mất rồi.

Nếu...nếu cậu không muốn tiếp xúc gần, tôi sẽ để ở đây. Cậu uống đi._Rui đặt xuống giường, hơi lui lại ngồi tại chiếc ghế được đặt sát tường. Không nói gì cũng không để ánh mắt lia tới chỗ cậu. Nó biết bây giờ cậu bài xích với người khác nên thành ra cũng không nhiều lời.

Tanjirou im lặng lấy cốc nước đưa lên miệng uống, cơ thể vẫn hơi ân ẩn đau nhức. Thuốc của cô ta hẳn là liều mạnh hơn, kể cả đến khả năng tự phục hồi của cậu nó cũng chậm rì rì. Nếu không phải do cơn đau nhức nó rút đi từng chút một thì cậu hẳn đã tin nó đã mất hoàn toàn. Đặt chiếc cốc về lại chiếc bàn đầu giường, lia mắt nhìn Rui một chút, hơi chần chừ mới cất tiếng hỏi. Cổ họng khi nói nó đau rát, giọng nói trong trẻo cũng đã khàn đi.

Đây là đâu vậy?_Vì khả năng có hạn cậu chỉ có thể nói ngắn gọn nhất. 

Tôi cứu cậu ra rồi đưa cậu đến một nhà trọ, ở ngoài nó có gia huy hình hoa tử đằng nên tôi mới yên tâm đưa cậu vào. Tạm thời chúng ta không nên ra ngoài, hẳn là cô ta đang cho người lùng sục khắp nơi để tìm cậu._Nó nhanh chóng trả lời lại. 

Cảm ơn...khụ khụ...vì đã cứu tôi._Tanjirou khó khăn nói ra câu cảm ơn.

Đó...đó là việc Muzan - sama đã giao phó, cậu...cậu không cần cảm ơn._Vội vã đứng dậy xua tay, miệng cố gắng tiếp chuyện với người trước mặt.

Nó chưa bao giờ nhận được lời cảm ơn cũng chưa bao giờ được nói chuyện với người khác lâu như vậy kể cả khi còn là người. Khi còn là người, nói chuyện lâu nhất với nó chính là ba mẹ, nó không có lấy một người bạn. Sau khi trở thành quỷ vì mong muốn có hơi ấm gia đình nên đã tự mình tạo dựng một "gia đình", ngoài mặt là vậy nhưng bên trong thực chất chỉ là cưỡng ép mà tạo nên. 

Vậy nên chẳng mấy chốc nó sớm tan rã chính vì 3 tân binh của Sát Quỷ Đoàn đã tới và phá vỡ. Khi đó nó rất hận nhưng khi đối đầu với thiếu niên sống chết muốn bảo vệ cô em gái nó mới thực sự hiểu gia đình là như thế nào. "Gia đình" nó tạo dựng đã bị giết hết, duy chỉ có nó là chạy trốn được. Trong đầu vẫn khắc ghi khuôn mặt và lời nói của thiếu niên kiên cường kia. Thôi thì nếu có duyên sẽ gặp lại, đến lúc đó hãy trở thành một phần trong gia đình của ta.

Lần sau gặp lại, người đó lại trở thành phu nhân của Chúa Quỷ. Nó chỉ có thể miễn cưỡng đánh tan ý định muốn người kia về làm gia đình của mình. Người đó là người nó muốn nhưng không chạm tới được. Bây giờ người lại đang ở trước mặt nhưng nó vẫn không dám mạo phạm, cậu ấy đang bài xích tiếp xúc với nó.

Tôi đã nhờ chủ nhà trọ gửi thông báo đến Sát Quỷ Đoàn, thư đã đi được hơn 2 ngày. Có lẽ người bên họ sắp tới rồi._Rui ngóng ra ngoài cửa sổ, nhưng không có ý định tiến lại gần. Bây giờ vẫn đang là trời sáng, quỷ có ai thích ánh mặt trời đâu mà.

Được, còn cậu?_Tanjirou dần dần buông bỏ phòng ngự với người này, dù sao người ta cũng đã cứu mình hai lần rồi.

Tôi sẽ trở lại hang ổ của cô ta tiếp tục làm gián điệp, bây giờ hàng Hạ Huyền chỉ còn tôi và Hạ Nhất mà thôi. Bọn tôi vẫn phải góp sức nên việc này là nhẹ nhất rồi._Rui hơi rũ mắt xuống, giá như mình mạnh mẽ hơn một chút nhỉ.

Vậy khi nào mới có thể thoát ra?_Tanjirou khó khăn cất giọng hỏi. 

Trừ phi trận chiến này kết thúc, tôi ở lại là để thu thập tin tức, vậy nên chỉ khi trận chiến tổng lực kết thúc tôi mới có thể trở về._Rui cố đảo mắt đi nơi khác, nó đoán chắc rằng cậu sẽ buông lời mỉa mai rồi chê bai nó vô dụng mà thôi.

Vậy sao? Cố gắng nhé._Miễn cưỡng nở nụ cười động viên, người này giúp đỡ cho họ thật nhiều.

Ha...hả..được..tôi..tôi sẽ cố gắng!_Không giống như dự đoán, cậu vậy mà lại động viên nó. Nếu cậu đã kì vọng vào nó như vậy thì nó sẽ cố gắng làm thật tốt.

Vậy là vẫn có người coi trọng nó, không hề khinh thường. Người đó còn động viên và đặt kì vọng vào nó nữa. Đâu đó trong tâm trí của Hạ Huyền Ngũ đang len lỏi thứ tình cảm đã sớm cắm rễ rồi dần lớn lên, người trước mặt là người nó yêu vậy nên nó nguyện dùng cả tính mạng này để bảo hộ người kia an toàn.

____________________________

Hết chap 28.

Sau một tuần lặn mất tăm con ad đã ngoi lên rồi đây, chap này và chap sau tui sẽ ưu tiên Rui hơn nha. Bé nó ít sóng rồi còn lãnh cơm hộp sớm nên tui sẽ ưu tiên bé trong 2 chap. Xin lỗi fan của RuiTan nha, tui biết tui vô lương tâm nên các cô cứ ném gạch thoải mái. Ad sẽ hứng đủ, tui xin lỗi Rui a, xin lỗi fan RuiTan nha!!!! .·'¯'(>▂<)'¯'·.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro