Chap 32 - Làng Thợ Rèn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou thức dậy với cơ thể ê ẩm, eo đau, đằng sau cũng đau, nói chung cơ thể cậu bây giờ cứ như là đi mượn vậy. Muốn đứng dậy thì cơn đau từ bên dưới truyền lên khiến cậu phải ngồi thụp xuống, đau đến chảy nước mắt.

Muichirou vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh này, cảm giác tội lỗi dâng trào, lần sau nhẹ nhàng hơn vậy. Tiến tới ngồi xuống rồi nhẹ nhàng xoa bóp phần eo đang đau nhức khiến cho Tanjirou thoải mái nhắm hờ mắt tận hưởng.

Đói chứ? Đồ ăn đã mang đến rồi, tôi bế cậu đi ăn nhé._Muichirou ôn nhu săn sóc.

Ừm. Mau nào, tôi đói lắm rồi._Tanjirou ngoan ngoãn hưởng thụ. Sau đêm qua khúc mắc trong lòng cuối cùng cũng gỡ xuống được rồi.

Tanjirou ngoan ngoãn ở Hà Phủ nghỉ ngơi suốt 1 tuần liền, các Đại Trụ khác tới thăm Hà Phủ đều đóng cửa không tiếp, người duy nhất vào được vào trừ Hà Trụ duy chỉ có Trùng Trụ Shinobu hoặc cách 1,2 ngày Tamayo cũng sẽ tới để kiểm tra. Tâm bệnh đã giải quyết duy chỉ còn độc vẫn đang lan truyền trong người. Một khi thấm vào nội tạng, kinh mạch Tanjirou sẽ tiến vào trạng thái thực vật sau đó sẽ chết dần chết mòn. 

Điều này bọn họ ai cũng đều đã biết, sau hơn 1 tuần Tanjirou cũng đã bước ra ngoài. Trên mặt ai cũng đều có nét vui mừng nhưng trong đôi mắt của mỗi người đều tràn ngập nét u buồn. Mặt Trời của họ đã trở lại nhưng có lẽ sắp vụt tắt mất rồi. 

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Tanjirou đang ngồi tắm nắng trên hiên nhà ở Thủy Phủ. Nếu nhìn theo góc độ bình thường sẽ không ai phát giác được cậu không hề tăng cân mà còn có chút gầy đi. Dù Tanjirou có ăn bao nhiêu số đồ ăn cậu ăn vào đều nôn ra hết phân nửa. Đây chính là dấu hiệu đầu tiên, Tamayo đã nói vậy.

Đợi đến khi các triệu chứng đã phát tác đủ cậu ấy sẽ lâm vào trạng thái thực vật. Khi đó độc sẽ ăn mòn từng tế bào nội tạng, phá hủy cơ thể từ bên trong. Đến khi nó ngấm đủ rồi biến mất cậu ấy sẽ chết._Tamayo không cam lòng nói.

Ngồi chăm chú quá mức cậu không để ý tới có người ở sau mình lúc nào không biết. Đang ngồi thảnh thơi cả người bỗng thấy nhẹ bẫng, rời khỏi mặt đất, có người đang nâng cậu lên.

A!_Tanjirou vội quay ra sau thì bắt gặp khuôn mặt quen thuộc.

Giyuu - san! Anh về rồi!_Mừng rỡ khi thấy khuôn mặt kia, Giyuu rất bận, dù cậu đang ở trong phủ anh nhưng muốn gặp là rất khó. Anh về lúc cậu đã ngủ, đi lúc cậu chưa dậy sao có thể gặp được chứ.

Ừm. Đã ăn gì chưa?_Giyuu nhẹ nhàng ngồi xuống, để cậu đối diện với mình, bao bọc thân hình người kia ở trong lòng giống như sợ buông ra một khắc cậu sẽ tan biến trước mặt anh.

Em ăn rồi nhưng mà đều đã ói ra hết phân nửa rồi._Tanjirou gật gật nhưng cũng hơi cúi đầu xuống khi nói đến vế sau.

Không sao, sẽ nhanh khỏi mà thôi._Giyuu hơi khựng lại nhưng rất nhanh phản ứng tiếp, dường như anh thấy qua đôi mắt kia như đang dần mất đi tiêu cự.

Với kiến thức y học ít ỏi anh không biết đó là gì nhưng có lẽ lại 1 triệu chứng mới sắp đến rồi. Đôi tay hơi siết lại, ôm người trong lòng thật chặt như muốn khảm người kia thành một với mình.

Vâng!_Tanjirou cũng không nghĩ nhiều, nở ra nụ cười quen thuộc với anh.

Giyuu nhìn cậu một lúc không nói gì xong lại chẳng nói chẳng rằng kéo cậu lại sát gần hơn rồi hôn lên đôi môi anh đào. Tanjirou hơi cứng người nhưng rất nhanh đã thích ứng nương theo anh, chủ động đưa lưỡi ra cho người kia quấn lấy. Giyuu được đà điên cuồng hút hết mật ngọt trong khoang miệng người thương, đến khi cậu vỗ nhẹ vào vai anh thì mới luyến tiếc buông ra. Khuôn mặt chôn vùi trong hõm cổ trắng trẻo. Tanjirou chỉ có thể để anh tùy ý làm loạn, dẫu sao anh cũng không làm đến bước kia.

Há miệng nút lại không biết bao nhiêu dấu hôn đỏ chót, xương quai xanh yêu kiều cũng đầy rẫy dấu răng cùng dấu hôn. Chiếc Yukata trên người đã bị anh làm cho lỏng lẻo. Đôi tay đã không yên phận vuốt dọc sống lưng của cậu, dừng lại trên vòng eo mảnh mai mà chơi đùa.

Ưm...đừng cắn nữa a..._Tanjirou giọng mềm nhũn như tiếng mèo kêu cất lên càng khiến người kia khó kiềm được.

Giyuu...đừng nghịch mà..._Tanjirou giãy giụa muốn thoát.

Ngoan, một chút thôi._Giọng nói trầm ấm vang bên tai khiến cậu chẳng có cách nào từ chối được.

Ah...ưm..._Tanjirou mẫn cảm rên rỉ những tiếng vụn vặt.

Bỗng nhiên từ trên xuất hiện một con quạ đáp xuống, đây là quạ truyền tin của Giyuu, nó vừa đáp xuống 1 con khác cũng đáp xuống theo. Lần này là của Tanjirou. 8 mắt nhìn nhau, không khí rơi vào trầm lặng...

Trong đầu Giyuu lúc này đang suy nghĩ làm quạ 7 món, phá hoại không gì riêng tư của anh, tội đáng chết! Dường như 2 con quạ điếc không sợ súng đồng thanh lên tiếng.

Cấp báo, Làng rèn kiếm báo tin đến! Họ bị tập kích, Akamari Naoko đã hạ lệnh tập kích. Thủy Trụ mau tới chi viện!_Con quạ của Giyuu giọng điệu gấp gáp thông báo.

Kamado Tanjirou, mời đến Điệp Phủ một chuyến. Chúa Công đang ở đó, ngài có việc cần nói._Con quạ của Tanjirou không nhanh không chậm thông báo.

2 người kia nghe xong đều đồng loạt đứng dậy sửa soạn, để lại 2 tiếng 'nhận lệnh' rồi chia mỗi người một ngả mà biến mất. 

Tanjirou rất nhanh đã tới được Điệp Phủ, Aoi đã đứng ở ngoài chờ sẵn. Trên mặt cô là nét vội vàng hiếm có, phải biết là Aoi không dễ mất bình tĩnh cũng là người không tham chiến nếu vội vã như thế hẳn là chuyện rất quan trọng. Hơn nữa Chúa Công cũng phải tới tận đây cơ mà.

Aoi? Sao vậy?_Tanjirou xuất hiện trước mặt cô, nhận ra sự vội vã của Aoi liền hỏi.

Không có thời gian đâu, mau lên chúng ta gặp nguy rồi._Aoi nhanh chóng kéo cậu vào trong.

Vào tới bên trong, không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng cậu đang đứng. Trước mặt là Tamayo, Kagaya và Trùng Trụ - Shinobu.

Có chuyện gì sao ạ? Mọi người đã xảy ra chuyện gì sao?_Tanjirou vội vã hỏi.

Tanjirou, em bây giờ có thể tham chiến không?_Shinobu hỏi.

Hả? Em không chắc nhưng nếu bắt buộc thì em sẽ đi._Tanjirou hơi ngơ ra nhưng trả lời rất kiên định.

Tanjirou, nghe ta nói, ta mong con giữ bình tĩnh khi nghe tin này. Nezuko và Kanao hai đứa nó...bị bắt cóc rồi._Chúa Công hướng mắt lên nhìn cậu.

Hả? Sao...sao lại vậy chứ? Không...không thể nào..._Cậu nghe như sét đánh ngang tai cả cơ hội cứng nhắc.

Hai đứa bị tập kích khi đi làm nhiệm vụ, bị tập kích bởi 2 con quỷ cấp cao. Cô ta đã gửi đến 1 phong thư nói nếu muốn 2 người xuất hiện an toàn không một vết xước thì con phải tham chiến._Ngài chậm rãi nói, đôi mắt tràm tím đong đầy sự chua xót.

Con...con sẽ tham chiến, nhưng kiếm của con đã mất khi làm nhiệm vụ tại phố đèn đỏ rồi._Tanjirou giọng trầm xuống, đôi tay nắm chặt.

Kiếm rất nhanh sẽ đến, tầm 2 ngày nữa thợ rèn kiếm của con sẽ đến đưa cho con._Kagaya ôn tồn nói, giọng nói của ngài đang dần xoa dịu cơn giận dữ trong lòng cậu.

Vậy cậu Tanjirou, tôi cũng có tin cho cậu đây. Không biết cậu đã từng nghe qua "huyết bộc" chưa?_Tamayo thốt ra cái tên khiến cho 2 người kia mở to mắt nhìn mình.

Phu nhân Tamayo, loại máu đó..._Kagaya hiếm khi để lộ thần sắc ngạc nhiên nói.

Huyết bộc? Không phải loại máu đó..._Shinobu mi tâm nhíu lại hỏi, không lẽ thuốc giải của Tanjirou liên quan đến nó sao?

Chưa, tôi chưa nghe qua bao giờ._Tanjirou lắc đầu.

Vậy tôi sẽ nói đại khái để cho cậu hiểu nhé. Nó là loại máu đã được cho là biến mất từ lâu nó rất hiếm và có công dụng bao nhiêu người khao khát có được. Nó có thể chữa trị, cứu sống người sắp chết. Trong người cậu là đang có loại máu này vậy nên khi uống máu của Muzan cậu mới không trở thành quỷ hoàn toàn nhưng độc trong người cậu nó lại không tan chứng tỏ máu của cậu cần một thứ để kích hoạt "huyết bộc". Khi đó độc trong người cậu sẽ bị nó tiêu diệt._Tamayo nói một tràng dài.

Nhưng cần làm gì để kích hoạt vậy?_Tanjirou như nắm được cọng rơm cứu mạng vội vã hỏi.

Tôi...không biết, nếu đã là quỷ hẳn cậu sẽ có huyết quỷ thuật đúng chứ? Nó là sử dụng máu làm vật dẫn như tôi có đúng không?_Tamayo đứng dậy tiến tới gần cậu.

Tôi...việc này...tôi có, nhưng nó rất khó kiểm soát. Có lần tôi đã thử khởi động nó 1 lần kết quả là mất kiểm soát, khi tôi tỉnh lại đã là 1 tuần sau hôm đó. Muzan đã từng cảnh cáo tôi không được dùng một lần nữa nếu không dù là quỷ tôi cũng sẽ chết do chính Huyết Quỷ Thuật của mình._Tanjirou rũ mắt xuống không nhìn cô nữa.

Độc trong người cậu sẽ là chất kháng lại, tôi không chắc lắm nhưng từ lần trước số độc trong người cậu biến mất khi cậu hôn mê cũng đã phần nào chứng minh rồi. Tôi sẽ cố gắng tìm cách, yên tâm đi._Tamayo xoa đầu cậu nhẹ giọng an ủi.

Cảm ơn cô, phu nhân Tamayo._Tanjirou ngước mặt lên cười nhẹ với cô.

Vậy thuốc thì sao hả phu nhân Tamayo? Nó có cần nữa không?_Shinobu suy nghĩ đôi chút rồi hỏi.

Vẫn uống vậy, thuốc thực sự có tác dụng nên chúng ta vẫn phải dùng, cô giúp tôi làm thành dạng viên nhé?_Tamayo trả lời Shinobu.

Được. Vậy con xin phép thưa Chúa Công._Cung kính cúi chào rồi quay người hướng cửa mà bước. Cô phải hoàn thành thuốc cho cậu trong thời gian ngắn ngủi là 2 ngày. 

Trước giờ thuốc đều được sắc rồi nấu vì những nguyên liệu kia rất khó nén lại thành viên mà giờ cậu lại phải tham chiến nên đâu thể kè kè bên cậu giục uống thuốc được. Cô phải cố gắng nén nó lại nếu không Tanjirou sẽ chẳng có thuốc mang bên người cô cũng chẳng yên tâm phần nào được. 

Cách cứu cậu đã có nhưng thực hiện thì rủi ro lại cao, tiến thoái lưỡng nan mất rồi...

___________________________

Hết chap 32.

Thông báo nho nhỏ cho các bạn nà : Ad sắp khảo sát đầu năm rồi nên tạm thời tuần sau ad sẽ không đăng truyện được. Ad cần tập trung ôn tập để chuẩn bị. Toán và Anh ad không quá lo lắng nhưng mà Văn lại phải lo lắng rất nhiều. 50% vào kiến thức năm trước, 50% vào kiến thức năm nay học được bao nhiêu kiểm tra bấy nhiêu. Bài kiểm tra đánh giá này chính là bài đánh giá mở đầu để phân loại học sinh thi tuyển sinh nên ad cần chuẩn bị thật tốt. Mong các bạn thông cảm. 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro