Chap 38 - Điềm xấu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật gã rất mạnh, dù rất ghét phải nói nhưng phải công nhận gã hoàn toàn có thể mạnh ngang cơ Muzan, bằng chứng chính là đã qua một hồi lâu rồi mà Kokushibo vẫn chưa thể làm gã bị thương hay ít nhất đuối sức một chút. Gã hoàn toàn vẫn đứng vững trước con quỷ mà Muzan tâm đắc nhất. 

Ngươi không làm ta hài lòng nhưng ta rất công nhận sự cố gắng của ngươi đấy, Thượng Huyền Nhất._Gã chĩa kiếm vào cổ hắn, miệng vẫn mỉa mai vài câu.

Chết tiệt!_Kokushibo nắm chặt chuôi kiếm nghiến răng chửi thầm. 

Hắn đã dùng toàn bộ sức lực để chiến đấu nhưng có vẻ nó không hề có tác dụng với gã. Nếu không thể tiếp tục trụ vững e là gã sẽ tàn sát cả cái Vô Hạn Thành này mất. 

Bên kia Tanjirou đang ngồi lau lại thanh kiếm bỗng nhiên lại bất cẩn bị cắt vào tay, vết thương dần dần lành lại nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một nỗi bất an vô danh. Tanjirou vội vã cất kiếm đi rồi phi ra ngoài, trực giác của cậu chưa bao giờ sai, cái vừa nãy chắc chắn là điềm xấu. 

Quả nhiên như cậu nghĩ, vừa ra tới sân chính của Điệp Phủ cánh cổng dịch chuyển của Nakime dần dần hiện ra. Điều này không cần nghĩ cũng biết, đây là tin báo cần chi viện. Tanjirou vội gọi quạ truyền tin tới nhắn lại vài câu rồi dùng tốc độ nhanh nhất có thể lấy kiếm rồi không do dự bước vào cánh cổng kia. 

Trước mặt cậu giờ cảnh Vô Hạn Thành tan tác với vô số quỷ bán Thượng cấp và Thượng Huyền Tứ đang vừa một mình chống chọi vừa duy trì cánh cổng kia. 

Nakime!_Tanjirou gọi lớn thu hút sự chú ý của cô.

Tanjirou, sao lại ở đây? Ta gọi chi viện chứ đâu gọi thương binh._Nakime nhìn cậu nói.

Ya! Em thấy cánh cổng đó đầu tiên nên là người đầu tiên biết. Em chiến đấu được! Em đã thoát mác thương binh rồi nha!_Tanjirou nghe vậy liền phồng má đáp lại.

Thế cũng quá liều rồi, vụ lần trước em liều chết để chiến đấu bọn ta còn chưa tính sổ với em đâu._Nakime gảy thêm vài tiếng đàn, mấy con quỷ đang lao đến liền bị hất đi.

Đâu cần phải nhớ dai thế chứ, nhưng mà em đã đến rồi, đâu thể đứng nhìn thôi được. Chị cứ giữ cánh cổng kia đi, đám quỷ này...em lo được._Tanjirou rút kiếm ra, hít sâu một hơi rồi thở ra. Đã không vận động gân cốt hơi lâu rồi, giờ cũng cần làm nóng đồ thử nghiệm lại ngay trước mắt sao có thể bỏ qua chứ.

Này! Em..._Nakime chưa kịp nói hết Tanjirou đã lao vào chiến đấu rồi, với cái khí thế hừng hực kia e là cô không ngăn được.

Đám người kia làm gì mà lâu vậy chứ?_Cô bực tức nghĩ, tay gảy vài tiếng đàn dọn xác mấy con quỷ bị Tanjirou xử xong dọn đường cho cậu chiến đấu.

Rủa xả sau lưng người khác cần phải biết lựa thời cơ chứ. Nói trước mặt người khác là không hay đâu._Iguro xuất hiện từ trong cánh cổng giọng nói trầm thấp nghe mà lạnh sống lưng.

Tch! Lo cho em ấy kìa! Chẳng hiểu mấy người làm cái quái gì mà lại để em ấy biết trước._Nakime quay sang trách móc ngay lập tức.

Vậy tôi hỏi cô, sao lại để cánh cổng xuất hiện ngay trang viên Điệp Phủ? Em ấy nằm dưỡng thương ở đó, giác quan vốn nhạy, biết là chuyện đương nhiên._Iguro rút kiếm ra không thèm cho Nakime một ánh mắt lao vào hỗ trợ cho Tanjirou.

Ngươi!..._Nakime á khẩu, đúng là rặt một lũ khó ưa đều thích bắt nạt tấm thân nhỏ bé này của cô.

Người bên Sát Quỷ Đoàn cũng đã nhanh chóng tập hợp rồi chia ra hỗ trợ các Thượng Huyền. Lần này có đến 6 trụ cột phải tới chi viện tương đương cho 6 Thượng Huyền bị phục kích. Lần lượt là Thủy Trụ, Hà Trụ, Xà Trụ, Nham Trụ, Phong Trụ và Quỷ Trụ. Khá xui xẻo cho Naoko khi lần này tập kích lại trúng lần 2 anh em cục súc nhà này tham chiến, 2 anh em nhà này nhìn như chó với mèo thôi chứ nói về độ ăn ý so với anh em nhà Kamado chính là một chín một mười. 

Tanjirou tuy ngoài mặt là vậy nhưng nỗi bất an trong lòng đang dần lớn hơn. Cậu chẳng rõ nó đến từ đâu và nguồn cơn của nó là từ ai nhưng chắc chắn nó là từ những người thân quen của cậu. Cậu không muốn mất thêm bất cứ một ai nữa, những người kia đã là quá đủ với cậu rồi. Bỗng nhiên một cái tên xẹt qua trong đầu cậu, người luôn luôn không bao giờ khiến cậu phải lo lắng lại hiện ra trong đầu cậu đầu tiên. 

Nakime! Đưa em tới chỗ Thượng Nhất! Mau lên!_Tanjirou hét lớn hướng tới chỗ cô.

Thượng Nhất đã có Hà Trụ chi viện rồi mà, Tanjirou em không cần phải mạo hiểm!_Iguro ngăn cậu lại.

Em không cần biết! Mau lên! Em cần tới đó!_Tanjirou gấp gáp đến nỗi chân tay đã không còn hành động theo sự chỉ dẫn của đại não nữa mà bây giờ chỉ đơn giản là phản xạ tự nhiên.

Nakime thấy cậu gấp gáp như vậy cũng đành làm theo, có Kokushibo lại còn cả vị trụ cột có thực lực cao như vậy chắc là sẽ không có chuyện gì đâu mà, nhỉ? Tanjirou biến mất rồi lại hiện ra trước một cánh cửa, bên trong còn có tiếng ồn phát ra, trận hỗn chiến vẫn còn tiếp tục diễn ra.

Mở toang cánh cửa ra là cảnh Muichirou khó khăn chống chọi với gã, dù có là học bản lỗi nhưng có lẽ gã rất thành công với nó cộng với cái sức mạnh kinh ngươi kia nữa thì muốn chống lại gã chẳng khác nào lấy trứng chọi đá cả. Tanjirou không nghĩ nhiều lập tức lao vào ứng cứu, Kokushibo có lẽ đã bị trúng độc vì phần cổ của hắn đang dần chuyển sang màu đen, máu đã ngừng chảy nhưng hắn không có cách nào để làm nó khép lại bởi vì nếu như khép miệng vết thương lại độc sẽ từ đó phát tán ra khắp người.

Ngươi là hậu duệ của Yorrichi?_Gã dừng tấn công khi thấy đôi bông tai hanafuda quen thuộc.

Ý gì?_Tanjirou dừng lại động tác ở tay cầm kiếm hỏi.

Vậy là đúng rồi, ta đã từng được hắn nhận làm đệ tử đấy. Chỉ tiếc không hiểu hắn nghĩ gì lại gạt bỏ ta ra rồi không dạy cho ta thứ mà ngươi gọi là Hỏa Thần Lạc Vũ hay đúng hơn là Hơi Thở của Mặt Trời._Gã đứng cười như không cười kể lại.

Dã tâm của ngươi lớn như vậy sao em trai của ta có thể dạy cho ngươi thứ đó chứ. Để ngươi thi triển nó chính là vấy bẩn lên thứ linh thiêng như vậy._Kokushibo phỉ báng gã.

Dã tâm lớn? Không hề, khi đó ta chỉ là một thanh niên với niềm đam mê kiếm thuật mãnh liệt nhưng lại không có điều kiện học. Nhưng mà cho đến khi ta gặp hắn, hắn đồng ý nhận ta làm đệ tử có lẽ là nhìn thấy tài năng của ta đi? Nhưng cái hắn dạy cho ta đều chỉ là những kĩ năng cơ bản còn cái thứ mà ta thấy hắn dùng hắn lại chẳng dạy cho ta lấy một lần._Gã đứng gác kiếm lên vai, giọng nói trầm lạnh khiến người nghe phải rùng mình cứ đều đều vang lên.

Hắn dạy cho người khác, lại không dạy cho ta, ta cứ vậy chờ đợi trong vô vọng đến khi không nhịn được nữa mới hỏi thẳng nhưng cái ta nhận được lại chỉ là câu nói vô tâm vô phế của hắn._Gã cười nửa miệng khi nhớ về nó.

'Ngươi không dùng được nó, hãy tĩnh tâm lại may ra ta sẽ dạy cho ngươi.'

Không dùng được? Hắn chính là khinh thường ta thẳng mặt, hắn khinh thường ta không có tài vậy tại sao lại nhận ta làm đệ tử? Hắn nghĩ ta là chân sai vặt hay tùy tùng cho hắn sao?!_Gã nổi điên chém lung tung phá nát căn phòng họ đang đứng.

Yorrichi không dạy hắn đều có lí do cả, gã quá ngông cuồng. Nói đúng hơn chính là từ những đường kiếm cơ bản Yorrichi đã thấy được hắn là người có dã tâm rất lớn. Những đường kiếm đều như muốn lấy mạng người khác, không chừa lấy một con đường sống. Vậy nên ông mới từ bỏ ý định dạy Hỏa Thần Lạc Vũ cho gã, gã không thích hợp để sử dụng nó.

Im đi! Mọi việc đều có nguyên do của nó cả! Ngươi không thấy cái cách ngươi cầm kiếm và chém nó đáng sợ thế nào sao?! Ngươi nghĩ với cái sự tham lam và ngông cuồng đó sẽ làm ngươi thích hợp để sử dụng nó sao!_Tanjirou khó khăn hét lớn. 

Ha! Ngụy biện, tất cả là ngụy biện! Là các ngươi khinh thường ta để rồi ta sa chân vào con đường làm quỷ, sau đó ta sống chui rúc suốt mấy trăm năm chỉ chờ ngày này! Ngày mà ta giết đi hậu duệ cuối cùng của Yorrichi! Ngày mà ta diệt đi cái gọi là Hỏa Thần Lạc Vũ._Gã cười lớn, gương mặt ngạo mạn vô cùng.

Tanjirou nghe được cũng mở to mắt ngạc nhiên nhìn gã. Gã không chút lưu tình giết đi hậu duệ của người thầy của mình, còn dám đả thương anh trai của ông ấy. Người như gã chính là một khuôn đúc ra từ Naoko, vong ân bội nghĩa, tàn nhẫn, mất nhân tính. Nhân cách của họ vốn đã không dùng được bất cứ ngôn từ gì để diễn tả rồi, bởi nó đã biến dạng đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Vô nhân tính, sao đệ ấy lại có 1 người đệ tử như ngươi chứ!_Kokushibo mặc kệ vết thương kia cầm kiếm chém đến.

Này! Cụ à! Cụ đang bị thương đấy! Bộ cụ muốn chết sớm hay gì?!_Muichirou giật giật khóe mắt nhìn Kokushibo cứng đầu lao vào hỗn chiến.

Ăn nói vô lễ với trưởng bối như vậy sao?_Kokushibo cũng không vừa mà đáp lại.

Hắn cố gắng hít sâu ánh mắt lại sắc bén như thường, bây giờ dù có chết cũng phải diệt trừ mầm mống hiểm họa về sau này là gã. Gã sẽ là một quân cờ tốt thí cho Naoko lợi dụng, hơn nữa cô ta chắc chắn sẽ còn tìm cách nâng cao sức mạnh cho gã vậy nên việc cần ưu tiên hàng đầu là diệt trừ gã. Một tảng đá ngáng đường lớn như vậy nên tìm cách phá nếu không, con đường này mãi mãi bị tắc nghẽn đến cuối cùng sẽ bị bỏ hoang, con đường duy nhất dẫn tới tự do cuối cùng sẽ biến mất.

________________________________

Hết chap 38

Hula, tui đã trở lại rồi đây! Nay đăng giờ thiêng xem có ma nào đọc hum. Yep, điểm khảo sát không khả quan lắm nhưng chung quy lại tui đã tự làm bằng chính sức mình vậy nên tui vẫn sẽ còn đi lên, tầm 3 tuần tới tui đều rảnh nên tui sẽ đăng truyện đều đặn. Vậy nha còn giờ thì....

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Đã trở lạnh rồi nên mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, mặc ấm vào nha! Bái bai 👋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro