Chương I- khởi đầu của mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài này tôi lấy trên youtube, tên kênh đây
Yuki Nakazawa
Video bạn ấy làm hay cực, nên xem nha
Link video cho bạn nào ko xem được:
https://youtu.be/t2h-MymXsu0
.
.
.
______________________________
.
.
.
.
.
"Nơi đây lạnh quá"

Làn khí lạnh buốt xung quanh xen lẫn vào từng tấc da tấc thịt khiến thần trí cậu dần tỉnh táo hơn, mở mắt ra nhìn, xung quanh nơi này trắng xóa cả một mảng, xung quanh được bao phủ bởi rừng cây, ở phía trên những tán cây được bao phủ bởi những mảng tuyết lấp lánh dưới các tia nắng của buổi chiều tối.

"Chỗ này thật quen thuộc, còn có mùi hương rất quen, mùi của...!!!"
Dường như nhận ra một điều gì đó, cậu đứng dậy và lần theo con đường đã được phủ bởi một lớp tuyết trắng mỏng, từng dấu chân vội vã được in trên tuyết, cậu chạy thật nhanh mặc dù thể trạng bây giờ không được tốt như bình thường nhưng cậu vẫn cố gắng chạy, từng làn khí lạnh ồ ạt phả vào mặt, phổi hít không khí lạnh quá nhiều, nó như thể bị đóng băng khiến cậu rất khó thở nhưng mọi sự chú ý đều tập trung ở phía đầu con đường này, mọi thứ quen thuộc dần dần hiện ra trong mắt, ngôi nhà nhỏ ấm cúng của cậu và gia đình.

Cậu nhìn mọi thứ trước mắt, rồi cánh cửa mở ra, ở bên trong là một cô bé tầm 10 tuổi mặc một bộ kimono màu hồng hình lá gai, quấn quanh hong là 1 chiếc obi màu đỏ trắng có họa tiết ô cờ, đôi mắt của cô có màu đỏ đậm

-Anh hai về rồi ạ- cô bé nói với một giọng đầy ấm áp, rồi từ đâu trong nhà có ba đứa nhóc chạy ra, một đứa nhóc rất giống cậu chỉ khác là nốt ruồi ở mắt và đeo khăn quàng có họa tiết ô cờ màu xanh bạc hà, một cô bé có mái tóc ngang vai mặc một chiếc kimono màu hồng sọc vàng ở ngoài là chiếc haori màu hồng, một cậu bé có mái tóc đầu đinh mặc một chiếc kimono kẻ caro vàng và xanh với chiếc haori màu xanh lá

-Anh hai,chị Hanako bắt nạt em kìa-

-Em định đổ oan cho chị à Shigeru, rõ ràng là do em ăn bánh của chị đó chứ-

-Hai đứa mau im lặng đi, anh hai đi cả ngày về nghe mấy đứa ồn ào như vậy khiến anh ấy mệt hơn đó-

-Anh hai mau vào nhà đi ạ, đứng ngoài này hoài dễ cảm lạnh lắm, mẹ đã nấu đồ ăn rồi đó, toàn là món anh thích thôi-

Cậu nhìn khung cảnh đầm ấm này, những giọng nói thân thương mà cậu luôn nhớ đến, bây giờ đã có thể được một lần nữa nghe lại nó, không thể ngăn được nước mắt của mình, từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, cậu lao vào ôm những người thân của mình mà òa khóc, dù không biết đã có chuyện gì khiến anh mình khóc nhưng mấy đứa em vẫn dỗ dành cậu, sau khi ngừng khóc, có một người phụ nữ với khuôn mặt hiền dịu, đôi mắt màu tím đậm mặc một chiếc kimono họa tiết ô cờ màu tím đeo một chiếc tạp dề màu trắng dài đi tới bên cậu xoa đầu cậu

-Mừng con về nhà, Tanjiro- một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp mang theo sự yêu thương, giọng nói này khiến cậu cảm thấy an toàn, nó sưởi ấm trái tim đã chịu bao nhiêu tổn thương trong quá khứ của cậu khiến nó từ từ lành lại, qua đỗi ấm áp khiến cậu có một suy nghĩ rằng tất cả những chuyện đi diệt quỷ cậu vừa trải qua chỉ là mơ thôi, một giấc mơ có thể khiến cậu trưởng thành và mạnh mẽ hơn nữa.

Căn nhà phát ra những tiếng cười rộn rã của trẻ con, một khung cảnh nhẹ nhàng, bình yên và đầm ấm, không một ai biết niềm hạnh phúc này sẽ bị vùi dập vài ngày định mệnh đó. Mọi chuyện dần trôi qua, những ánh nến trong căn nhà nhỏ tắt đi, tất cả mọi thứ dần chìm vào giấc ngủ, khung cảnh thật tĩnh mịt nhưng lại ấm cúng, ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng, cậu bắt đầu lim dim và ngủ thiếp đi

"Tanjiro"

Một giọng nói vang lên trong tiềm thức của cậu, nơi đây xung quanh không gian toàn một màu đen bao phủ, giọng nói đó cứ vang lên tên của cậu, cậu không thể ngửi được mùi hay xác định được người đó ở đâu, giọng nói lại vang lên

"Ta cho con một cơ hội để thay đổi tất cả mọi thứ, con phải tận dụng được cơ hội để cứu sống những người quan trọng đối với con"

"Đã có chuyện gì xảy ra? Và vì sao con lại ở đây?"

"Con đã chiến thắng Muzan nhưng lúc đó con cũng đã trút hơi thở cuối cùng của mình"

Cậu bàng hoàng, cậu đã chết ư?, vậy còn Nezuko thì sao, nếu mình không còn ai sẽ ở bên cạnh em ấy, rồi còn anh Giyuu (thủy trụ), nhám trụ, luyến trụ, xà trụ, tất cả mọi người có làm sao sau trận chiến đó không, cả Zenitsu và Inosuke nữa, sao cậu lại yếu đuối như vậy chứ.

Cậu cứ thế suy nghĩ rất lâu cho đến khi giọng nói đó cất lên một lần nữa

"Ta sẽ giúp con thay đổi quá khứ, ta sẽ tặng con một món quà, lúc tỉnh dậy con sẽ thấy nó"

Cậu thức dậy đột ngột, mọi thứ diễn ra trong mơ như thật, đang chuẩn bị nằm xuống thì cậu đụng phải một thứ gì đó vừa dài của cứng, cậu cầm thứ đó lên và soi trước ánh trăng đang chiếu sáng vào phòng, đôi đồng tử màu đỏ sẫm của cậu co lại, thứ trên tay cậu là nhật luân kiếm, tất cả mọi thứ không phải là mơ, đó là sự thật, vậy là cậu đã trở về quá khứ rồi sao!!!

Vậy là cậu có thể làm lại mọi thứ ư, Rengoku-san sẽ không chết khi đấu với thượng huyền tam, cả Muichirou và Genya nữa, cậu có thể cứu tất cả mọi người ư

Sau khi trấn tĩnh lại bản thân, cậu đã tự mình đưa ra mục tiêu đó là ngăn chặn Muzan giết gia đình mình và tiêu diệt hắn.

Cậu sẽ tiêu diệt hắn. KIBUTSUJI MUZAN!!!

______to be continue______

mong mọi người cứ mạnh tay chỉ sửa cho mình ạ
Hẹn mọi người vào tuần sau



























































































































































Tiếp đây là chuyên mục ảnh bựa:)

Khuôn mặt meme nhất bộ phim:)

truyền nhân hết đấy:)

Vẫn là câu chuyện xanh lá của đụt-san:))

Đụt tổn thương nhưng đụt không talk:))

một vài bức ảnh tấu hài tôi vừa tìm được giải trí cho vui:)

Kí tên
Csins-Tn

Ngày hoàn thành:1/4/2022
[Đã fix ngày 17/4/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro