chương II- hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____________________________

Hiện tại bây giờ cậu đang 11 tuổi, 2 năn nữa Muzan sẽ tấn công gia đình cậu nên từ bây giờ phải tập luyện vì hiện tại cậu đang rất yếu, cậu phải cố gắng sử dụng thành thạo hỏa thần vũ khúc mới có cơ hội diệt được hắn

-cha, con có chuyện muốn nói ạ- ngồi trước mặt cậu là người cha của cậu, ông ấy vẫn vậy, vẫn ngồi trên giường bệnh, cơ thể gầy gò ốm yếu nhưng nụ cười lại rất đỗi ấm áp, khi nhìn lại cha cậu đã suýt bật khóc nhưng đã cố kìm lại nước mắt của mình

-cha có thể dạy con về điệu múa hỏa thần của gia tộc và cả hơi thở được không ạ- cậu vừa cất lời, cha cậu có hơi ngạc nhiên nhưng rồi ông lại đặt tay lên xoa đầu cậu

-ta sẽ dạy cho con, nó sẽ là thứ cần thiết cho con sau này đấy Tanjirou- giọng nói ấm áp vang lên, mặc dù nó rất yếu nhưng lại chất chứa sự yêu thương, cha của cậu có vẻ như đã hiểu mọi chuyện

Tiếp sau đó là những ngày tập luyện vất vả của cậu, khi mệt mỏi em gái và em trai của cậu luôn bên cạnh cậu và động viên, cậu biết mấy đứa em mình không hề biết đây là gì nhưng những đứa nhỏ vẫn cổ vũ cho cậu

-anh hai cố lên, anh rất giỏi nên em tin anh sẽ làm được thôi-

-nếu như anh vất vả quá thì em sẽ tập với anh được không ạ-

Cậu rất vui, đó là động lực để cậu có thể đứng lên và tiếp tục mạnh mẽ hơn để bảo vệ gia đình mình, cứ thế xuân hạ thu đông, một năm trôi qua cậu vẫn không ngừng tập luyện, bây giờ cậu đã có thể múa được hỏa thần vũ khúc, mặc dù không thể nào múa được dưới tiết trời lạnh đến đóng băng và thành thục như ba cậu nhưng đối với cậu đây chính là thành quả tốt nhất

Rồi lại một năm trôi qua, mọi thứ trôi qua như một cơn gió, cha của cậu đã mất, mặc dù đau buồn nhưng cậu vẫn phải nối tiếp cha mình bảo vệ gia đình, cậu bây giờ đã có thể bải vệ mọi người chứ không bất lực như trước nữa

Và rồi tới cái hôm định mệnh đó. Hôm đó cậu bỗng dưng phát sốt nên không thể đi bán than thế là Nezuko và Takeo đã đi thay cậu, mặc dù cậu không muốn em mình phải đi trong tiết trời lạnh lẽo này nhưng Nezuko đã khăng khăng là không sao nên cậu đành bảo Takeo đi chung với Nezuko để con bé đỡ vác nặng, cậu cũng mong là hai đứa sẽ không gặp phải Muzan vì vào khoảng thời gian này đây chính là thời điểm Muzan xuất hiện và tàn sát gia đình cậu

-mấy đứa ở nhà chăm sóc cho anh hai, chị với Takeo đi bán xong than sẽ mua đồ ăn ngon cho mấy đứa nha-

-chị hai đi cẩn thận ạ-

Hiện tại trời đã tối nhưng Nezuko và Takeo vẫn chưa về, cậu lo lắng cho hai đứa có khi nào đã gặp quỷ, bỗng một mùi hương lạ xuất hiện ở xung quanh đây, một mùi hương quen thuộc mà cậu đã ngửi thấy nhưng rất nhạt vì cậu hiện tại cậu đang bị nghẹt mũi nên rất khó có thể xác định được là ai

Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếp theo là tiếng mở cửa và giọng của mẹ cậu

-xin cho hỏi ngài là?-

-tôi đi lạc trên đây nên muốn tìm nhà nào đó trú tạm- giọng một người đàn ông cất lên, nó mang theo thanh âm có chút khinh bỉ, lạnh lẽo

-mời ngài vào ạ, nhà tôi hơi chật nên mong ngài thông cảm cho- mẹ của cậu có chút nghi ngờ người này nhưng vì có một tấm lòng chân thành luôn giúp đỡ người khác của nhà Kamado nên bà vẫn giúp đỡ người đàn ông này

Sau khi ngồi vào bàn, nhìn căn nhà một lượt, bà Kie- mẹ của Tanjirou rót trà cho vị khách của mình

-nhà tôi không có gì nhiều nên chỉ có thể mời ngài trà và một ít bánh, mong ngài thông cảm cho ạ-

-Phu nhân sống ở một nơi như thế này có cảm thấy khó chịu không-

Và Kie dừng lại một chút rồi đáp

-mặc dù chúng tôi không có nhiều điều kiện nhưng chỉ cần có nhau thì cho dù khổ cực rét mướt chúng tôi vẫn cản thấy hạnh phúc và ấm áp lắm ạ- bà vui vẻ nở một nụ cười ấm áp xoa đầu những đứa con đang ngồi cạnh mình, hắn nhìn bà rồi bất chợt mỉm cười

-phu nhân sống hạnh phúc lắm nhỉ- những lời mà người đàn ông này nói ra đệ rất kì lạ khiến sự nghi ngờ của bà này một tăng thêm, hắn mở miệng nhấp một ngụm trà vô tình để lộ ra răng nanh sắc nhọn, hắn nhìn bà với đôi mắt màu máu khiến bà hoảng sợ, thứ trước mặt bà không lẽ...

-ng...ngài là...-bà run sợ nói

-không ngờ ngươi lại biết tới những thứ này nhỉ, vì ngươi đã biết nên bây giờ ta giết hết các ngươi chắc cũng được nhỉ- người đàn ông nói với một giọng nói đầy hứng thú và máu lạnh

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, có một cơn đau nhói truyền từ đầu xuống, lúc này bà mới nhận ra người đàn ông này đang cắm ngón tay đang bị biến dạng của mình lên đầu bà,có thứ gì đó đang truyền vào người mình khiến bà cảm thấy đau đớn, Shigeru và Hanako thấy cảnh này liền hét lên, bỗng có một thứ gì đó đã cắt đứt tay hắn

-ngươi không được làm hại gia đình ta MUZAN!!!- trước mắt hắn là một cậu nhóc tầm 13-14 tuổi có mái tóc màu đỏ tía được buộc một chùm ở đằng sau, đôi mắt có màu đỏ đậm hiện lên vẻ căm thù và tức giận, cậu nhóc đó cầm một thanh kiếm màu đen tuyền khá quen, là thanh nhật luân kiếm của đoàn diệt quỷ

"Động tác rất nhanh không thừa và cũng rất mạnh, là bọn trụ cột à, không thể nào chúng tới nhanh như vậy được, thằng nhóc này rất kỳ lạ và... khá thú vị đấy, có lẽ ta sẽ biến nó thành quỷ, nó sẽ là một con quỷ mạnh đấy"

Sau 1s suy nghĩ, hắn dùng những xúc tua mọc từ sau lưng đánh cậu văng ra ngoài

cậu bị đánh ra ngoài, trời đang có tuyết nên khi lưng mới chạm vào nền tuyết đã khiến cậu lạnh đến tỉnh táo, cậu đứng dậy cầm chắc thanh nhật luân kiếm trong tay nhìn thẳng vào hắn

_______to be continue_______

Chương hai đã ra lò rồi đây, sau khi nghĩ tuyến truyện tôi đã quyết định cho mẹ Tanjirou là bà Kie biến thành quỷ và đang suy nghĩ ko biết có nên cho Tan biến thành quỷ luôn không, nói chung chap sau là biết thôi

Bye các bạn vào chương ba nha(*•̀ᴗ•́*)و


Còn một pic nữa cơ mà tôi làm mất rồi:|

Ngày hoàn thành: 6/4/2022
Đã fix lại: 19/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro