( Giyutan ) qua đêm tại phủ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả bài bạn @tuiumeNamNam7749 ( xin lỗi bạn một chỗ đó là chương này sẽ ko có H tại đã viết 2 chương H liên tục r nên chap này chỉ có đường thôi )

--------------------------------------------

- Anh Tomioka ? _ Tanjirou đang nghỉ ngơi dưỡng sức thì ngửi thấy mùi hương quen thuộc phát ra từ cánh cửa phòng hồi sức của Điệp phủ

- Ừm _ từ cánh cửa anh bước vào. Cái gương mặt vẫn đáng ghét như ngày nào =))

- Anh muốn nói gì sao ạ ? _ ngửi được mùi bồn chồn từ phía anh nên cậu hởi trước

- ừm

-....

-....

- ano... anh muốn hỏi gì sao ? _ cậu vốn định nhường cho anh nói trước mà thấy cái bầu không khí kì lạ này nên cậu hỏi trước

- ... Em có đang rảnh không ? _ có vẻ như câu nói này khiến anh cảm thấy ngại ngùng nên nói lắp lửng nhưng mặt anh...vẫn vậy

- Ưm...em đang rảnh ạ ! Mặc dù đang trong thời gian hồi phục nhưng hiện tại em cảm thấy mình khỏe như văm luôn ! _ cậu nói rồi đưa cơ tay của mình ra ý chỉ mình đang rất khỏe

- Em...có muốn tới phủ của anh để nghĩ ngơi không ? _ anh nói tai anh bắt đầu hồng lên chút ít

-...Vâng ! _ cậu cảm thấy anh có vẻ đang rất kì vọng nên cứ vậy đồng ý

Cậu hiện tại đang ở phủ của anh, so với điệp phủ thì nơi này yên tĩnh và đơn giản hơn rất nhiều. Điều làm cậu cảm thấy thoải mái khi ở nơi này chính là mùi hương ở đây. Một mùi hương tử đằng nhẹ nhàng lan tỏa khắp phủ.

- Em vào đi, anh đi pha trà _ anh cởi giày rồi bước vào trong. Căn phòng tiếp khách không quá tối nhưng nó hơi ảm đạm vì thiếu ánh sáng

- Vâng

Thật ra trong sát quỷ đoàn thì Tomioka là người ít nói chuyện nhất nhưng thông qua mùi cảm xúc cậu có thể đoán được trong quá khứ hẳn có chuyện gì đó khiến anh ấy như vậy. Cậu không ghét anh, anh là người gieo hy vọng cho cậu để cứu lấy Nezuko mà. Lúc ở trước mặt chúa công, anh cúng là người đứng ra nói đỡ cho em gái và cậu. Cậu không biết gì về tình yêu hay sự thích ghét nhưng ngay lúc này đây có một thứ cảm xúc kì lạ nào đó đang len lỏi trong cậu.

- Ano...cảm ơn anh vì đã giúp em 

-???

-Ừm thì chuyện của Nezuko ấy ạ

- Ừm

Có lẽ là do không giỏi trong việc giao tiếp nên việc nói chuyện với cậu có đôi chút khó khăn. Anh muốn nói gì đó để giúp đỡ cho tinh thần của cậu nhưng cũng chỉ có thể nói ầm ừ vài tiếng...

- ... em có muốn ở lại đêm nay không ? _ cả hai ngồi uống trà một hồi lâu thì anh mới lên tiếng yêu cầu

- Tất nhiên là được ạ ! _ cậu cũng rất vui vẻ đáp lại. Thật ra dạo gần đây cậu đang luyện tập hơi thở nên ở lại nhờ anh ấy một chút chắc cũng ổn hơn

- Vậy để anh chuẩn bị cơm nắm _ anh đứng lên rồi rời đi chưa kịp để cậu cản lại

Thật ra nơi này thật sự rất ảm đạm, hầu như chỉ có Tomioka ở nơi này khiến cho phủ trở nên yên ắng lạ thường. Tuy vậy khi tập hơi thở ở nơi này Tanjirou lại tiếng bộ lên không ít, chắc có lẽ là do mùi hương êm nhẹ nơi đây.

Cậu theo bước anh vào phòng bếp, căn phòng gọn gàng sạch sẽ với 1 cái bếp lò và 1 cái bàn sơ chế thức ăn. Căn phòng này khiến cậu nhớ lại gia đình của mình khi trước.

- Để em phụ một tay ạ ! _ cậu vào vo gạo rồi hứng khởi nói

-..._ anh không nói gì cả, dù anh biết cậu đang nhớ gia  đình nhưng anh chỉ chọn cách im lặng mà không nói gì

-Này anh Tomioka ?

- Gọi anh là Giyuu _ anh vừa rang trứng vừa bảo

- Vâng... anh Giyuu _ lúc gọi cậu không hiểu tại sao tim cậu lại có chút lệch nhịp. Cứ như xấu hổ hay ngại ngùng vì điều gì đó. Phía anh cũng vậy dù không có biểu hiện gì nhưng vành tai đã đỏ lên thấy rõ.

- Em có muốn tắm trước không ? _ anh dọn củi rồi quay sang hỏi cậu

- Dạ em sẽ ăn cơm trước _ cậu nhìn chảo thức ăn rồi lấy dĩa múc ra

Bữa cơm sẽ thật yên ắng nếu anh không nói rằng :

- Tanjirou nè

- vâng ạ ?

- anh thích em

Bởi một câu nói không biết thật hay đùa cộng cái bản mặt đó của anh thì cậu chính thức đứng người. 

- Anh bảo anh thích em ! _ dù vẫn gương mặt ấy nhưng câu nói có âm điệu thật rõ ràng và dứt khoát biết bao. Cậu ngửi thấy mùi xấu hổ hay ngượng ngùng gì đó từ phía anh thì mới bất giác tin đó là thật mà đỏ mặt

- Em... em ăn xong rồi 

Cầu hốt hoảng chạy vào phòng tắm mà đóng chặt cửa lại. " anh ấy thích mình ? " " chắc...chắc là nói nhầm đi ? " " nhưng....anh ấy xấu hổ ? "

*cốc cốc

- Tanjirou ? Mở của cho anh 

*cạch

Cậu đưa tay mở của ra, nhô đầu ra ngoài hỏi :

- có...có chuyện gì vậy ạ ?

- Em có muốn tắm cùng anh không ?

-.... anh...anh _ câu nói của anh khiến cậu đỏ mặt xì khói mà lắp bắp

- Anh giỡn thôi , tắm đi anh trải nệm _ anh đưa tay xoa đầu cậu rồi rời đi

Anh vốn không phải là người thích đùa giỡn nhưng không hiểu sao giờ đây anh lại cảm thấy khá thích thú khi ghẹo cậu.

Tối đó hai người ngủ chúng một căn phòng hay nói đúng hơn là anh cố ý trải nệm gần nhau. 

- Anh...thật sự thích em ạ ? _ cậu dùng hết dũng khí để nói ra câu xấu hổ này

-...

Đáp lại cậu là một màn đêm tĩnh lặng " anh ấy ngủ rồi ? " cậu đưa mắt nhìn thấy người kia đã nhắm mắt thì rén lút rúc vào người anh : em thích anh lắm . Câu thầm thì đêm khuya ấy dường như mang đến hơi ấm cho cả hai

- Anh cũng yêu em, rất nhiều _ hôn nhẹ lên trán cậu thủ thỉ một từ rồi chìm vào giấc ngủ mặc cho cậu đang xấu hổ vì đã nghe thấy.

Có em bên cạnh là niềm hạnh phúc của anh

Em cảm ơn anh vì tất cả

----------------------------

chương hơi nhàm

xin lỗi nhiều nhoa ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro