Một chút cảm xúc một chút yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này là cảm xúc nhất thời ko theo quy cách hay ý kiến của riêng ai

----------------------------------------------------

Một ngày nắng nhẹ chíu vào mái vòm của Điệp phủ. Cái người thiếu niên kia đang thở đều theo từng đợt gió thổi. Ngọn gió nhẹ thổi vào mang theo hương thơm của tử đằng khiến cho giấc ngủ càng thêm sâu.

- Ara ~ Mấy anh đứng đây làm gì thế ?

Cách đó không xa các trụ cột của sát quỷ đoàn đang lén lút nhòm ngó người thiếu niên ấy. Shinobu từ phía sau thò đầu ra nhìn theo hướng mà họ đang nhìn tủm tỉm cười mà nói

-????!!!!! _ cả bọn nghe thấy tiếng gọi liền giật nảy mình quay đầu nhìn cô

Một chút trà hoa được ba cô gái của Điệp phủ mang ra cho mọi người cùng thưởng thức. Giờ đây không còn lén lút họ ngồi ngay bên cạnh cậu nhóc đang ngủ kia mà hưởng trà. Bầu không khí im lặng ấy đột nhiên bởi tiếng nói của Shinobu mà phá tan :

- Các anh thích em ấy hết ha ? _ câu hỏi tựa như câu khẳng định. Câu hỏi này như mang hàm ý rằng tại sao các anh thích mà không nói ra ?

Các chàng trai nhìn nhau có người khó chịu có người hứng khởi lại có người không hề nói gì, trong đó cậu thiếu niên thiên tài 14 tuổi lại lợi dụng tình thế mà đặt cậu nhóc đang ngủ lên chân mình

- Em thích anh ấy, nhưng chưa phải lúc để nói. _ Muichirou lên tiếng trả lời trước, ánh mắt xa xăm nhìn người thiếu niên

- Em ấy là một cậu trai đày nhiệt huyết, nếu nói ra anh nghĩ cậu ấy sẽ không còn cười tươi như cũ _ Rengoku đặt ly trà xuống tay mân mê lọn tóc đỏ

- Dù sao thì ta cũng đã từng làm tổn thương em gái hắn ta, bây giờ bảo thích thì em ấy đánh ta chết _ cái con người cục súc ấy đột nhiên  dịu dàng hẳn đi khiến cô có chút khó tiếp thu

- Em ấy...không ghét ta _ Tomioka nói với một gương mặt thật... khiến cô không khỏi bật cười " gì chứ ? anh vốn dĩ bị ghét cơ mà ~ " 

- Người thứ hai không xem ta như quái vật khi thấy toàn bộ gương mặt của ta chỉ có Mitsuri và em ấy. Nhưng ta muốn được chọn em ấy như một ánh nắng chíu rọi tim ta _ câu nói ấy nghe thật sến súa làm sao nhưng không ai lên tiếng phản bác vì có lẽ đó cũng chính là tiếng lòng của họ

- Nụ cười của cậu nhóc ấy thật hào nhoáng _ cười rộ lên một tiếng Uzui mới lên tiếng, giọng nói phấn khích

- Tâm hồn của em ấy là một tâm hồn sáng trong nhưng mà tôi từng được cảm nhận _ Himejima cũng bất ngờ lên tiếng

Cái ngày hôm đó cứ như cái ngày định mệnh để chúng ta được gặp nhau. Nếu Nezuko không hóa quỷ liệu ta có được gặp em ? Nếu em không có ý định trả thù thì liệu em còn tỏa sáng được như bây giờ ? Hay nếu ta thổ lộ liệu em có chấp nhận ?

Muốn được sự chú ý của em ta tình nguyện bị ghét

Muốn được sự chú ý của em ta sẽ càng bừng cháy hơn

Nếu em muốn em có thể xem ta như đồ ngốc hào nhoáng miễn em chú ý đến ta

Muốn dành nhiều thời gian hơn để bên anh

Từ ngày gặp gỡ ấy, tim của chúng ta như có một luồn cảm xúc nào đấy đang bị dồn nén. Đến khi gặp lại lần nữa ta mới biết rằng trái tim này sớm đã bị em cướp đi.

Chỉ muốn được em yêu chỉ mong em được hạnh phúc nhưng cho tới cuối đời bọn anh vẫn không đủ dũng cảm để nói ra

Anh yêu em, ánh nắng của anh...

Cái mùa hè ấy thật nhộn nhịp khi ở cạnh em, nếu thời gian có thể ngừng lại thì tốt nhỉ ? Anh sẽ có thể ngắm nhìn em thật kỹ 

Sẽ thật ích kỷ nếu độc chiếm em, nhưng nếu sự ích kỷ ấy có thể dành được em anh tình nguyện bị em ghét hay căm hờn đến hết đời

Nhưng có lẽ bọn anh không đủ dũng khí ấy, không đủ dũng khí để làm em ghét. Phải làm sao đây Tanjirou ? Thật muốn cất em vào tủ kính để mình anh ngắm nhìn. Cũng thật muốn kiềm hãm để em chỉ nhìn tôi, nhưng bởi có lẽ chúng tôi yêu cái gọi là tự do trong em.

- Ara~ nếu vậy thì tôi sẽ là kẻ thù nặng ký của mấy anh đấy nhé ~ _ câu nói ấp mở của Shinobu thành công khiến cho bọn họ sững người

Yêu em, vì chỉ có em mới biết được tâm trạng của chị

- Này ai cho cô thích em ấy hả?

- Này cô đã ăn em ấy chưa đó ?

- Ara~ đừng làm quá vậy mà ~ 

Đó chính là lý do khiến chúng tôi muốn giấu đi em. Bởi vì mị lực của em quá mãnh liệt đến nổi bất kỳ ai cũng bị mê hoặc.

Thật xin lỗi vì đã không thể ở cạnh em

Thay chị sống tiếp phần còn lại nhé

Những người còn lại cũng phải luôn yêu thương anh ấy đấy

Kẻ ra đi người ở lại, tại sao cuộc sống này lại đau khổ như vậy ? Nếu chúng ta mạnh mẽ hơn và tỏ tình với em thì có lẽ lại càng nuối tiếc hơn nhỉ ?

Tạm biệt em hy vọng mãnh liệt của chúng tôi.

------------------------------------------

Như đã nói ở trên đây cũng chỉ là suy nghĩ bất chợt của tui thui ^^

Tui thử thay đổi văn phong một chút để xem thử nó có hợp không. Mọi người góp ý cho tui nên viết loại văn phong nhẹ nhàng như này hay như cũ là loại có chút tà nha ~

Mai có chương mới lúc 1h sáng ^^ đón xem hen ~

Bye 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro