( Rentan ) Em anh và quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả bài cho @cherrysakura12 

----------------------------

[ Ngày hôm đó thật sự là một ngày khó quên đối với em đấy Rengoku-san... Ngày đầu tiên đôi ta gặp gỡ là ngày phán quyết của em vì mang theo quỷ nhưng.... Ngày làm em nhớ nhất có lẽ là ngày mà chúng ta gặp nhau trên chuyến tàu vô tận ấy....

- Ngon ! Rất ngon ! _ một âm thanh không quá to nhưng đủ khiến người khác chú ý đến vang lên trên khoang tàu ấy

Tanjirou cùng Zenitsu và Inosuke cùng chiếc hộp chứa Nezuko theo tiếng khen mà tìm thấy một thiếu niên với mái tóc vàng cam đang ngồi ăn cơm hộp vừa mua của mình

Cuộc trò chuyện giữa hai người họ cứ thế kéo dài, cậu muốn hỏi anh về vũ điệu của hỏa thần nhưng anh lại không rõ lắm về chuyện này. Khi câu chuyện gần đi đến hồi kết thì anh lên tiếng :

- Cậu bé Tanjirou rất yêu quý em gái quỷ của mình nhỉ ? _ câu hỏi của anh như có hàm ý gì đó mà sắc mặt có chút âm trầm, hai tay đặt dưới cằm nghiêm túc hỏi

- Dạ vâng. Đối với em Nezuko chính là gia đình duy nhất chính vì vậy dù có bằng cách nào đi chăng nữa em cũng nhất quyết tìm cách giúp em ấy trở lại làm người _ cậu nói với anh mắt quyết tâm làm anh đôi chút sững người nhưng lại nhanh chóng cười rất to như đang nghe một câu chuyện gì đó rất thú vị vậy

- Em rất là nhiệt huyết đấy hahaha ! _ anh cười lớn khen ngợi cậu rồi tiếp tục nói : " anh cũng có rất nhiều thứ cần phải bảo vệ. Em trai của anh có lẽ cũng giống em gái em là người mà anh luôn muốn bảo vệ và theo dõi. Nhưng từ lúc ở cuộc họp lần trước về việc quyết định sống chết cho em anh lại có thêm một ý nghĩ ..."

- là gì vậy ạ ? _ thấy anh hơi ngừng nên cậu lên tiếng hỏi

- Anh đã nghĩ nếu ngày nào đó bản thân mình hay gia đình mình trở thành quỷ giống em ấy thì sẽ thế nào ? Liệu khi đó anh có là gánh nặng cho họ không? Hay anh có đủ sức bảo vệ họ không ? Anh luôn nỗ lực để mạnh lên nhưng điều đó là không đủ khi lũ quỷ ngoài kia cũng đang dần mạnh lên

- Anh biết không ? Lúc thấy Nezuko như vậy em cũng đã rất sợ. _ như hiểu được tâm trạng của anh nên cậu lên tiếng ngắt lời

- Em đã rất sợ nếu Nezuko tấn công con người thì em nên làm gì hay nếu em ấy vĩnh viễn không trở lại thành người thì em nên làm gì ? _ cậu nói, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào chiếc hộp gỗ

- Em là một thiếu niên rất nhiệt huyết và đáng yêu đấy _ anh sững người khi nghe cậu nói nhưng sau đó lại phụt cười rất to rồi lên tiếng vừa khen vừa có chút trêu cậu

Câu nói nghe tưởng chừng đơn giản nhưng cái mùi quyết tâm cùng chút ngọt dịu của Rengoku khiến má cậu có chút nóng lên

- Anh có thể yêu cầu em một chuyện không ? _ anh nở nụ cười nhẹ nhìn cậu

- Vâng ? _ cậu nghiêng đầu hơi chút khó hiểu

- Nếu trong trận chiến này anh có thể bình yên trở về em có thể...hẹn hò cùng anh không ? _ anh nghiêm túc nhìn vào đôi mắt đỏ của cậu

Cậu dù cho có hơi mù mịt về khoảng tình cảm nhưng cậu vẫn biết thế nào là tình yêu. Cái mùi nghiêm túc lại có chút mong đợi, cái câu nói có quen có lạ ấy khiến cậu lại có chút sững sờ. Hẹn hò sao ? vậy là anh ấy thích cậu sao ?

- Anh thích em Tanjirou, hãy nói anh nghe câu trả lời sau trận đấu này nhé ? _ như hiểu được suy nghĩ của cậu, anh lên tiếng có chút mong chờ cùng khẩn trương

- Em... không biết bản thân mình có tình cảm như thế nào nhưng em sẽ sớm trả lời ạ ! _ cậu có hơi bất ngờ nhưng cũng có lẽ cậu có chút thích anh ấy nhỉ ?

Câu chuyện cứ như vậy mà dần kết thúc, kiểm soát viên cũng đi vào kiểm tra vé ]

- Nếu hôm đó em có thể mạnh mẽ hơn thì mọi chuyện liệu có khá hơn ?

[ Trận chiến ấy thật bùng nổ, sau làn khói nghi ngút ấy là một cánh tay xuyên thẳng vào bụng anh.

- RENGOKU-SAN !!!!!!! _ cậu thiếu niên tóc đỏ hét toán lên khi nhìn thấy cảnh ấy

Cậu hoảng loạn căm thù oán hận và... sợ hãi. Anh ấy đã chết rồi sao ? Không đâu, cậu còn chưa trả lời câu hỏi đó cơ mà ?

" cảm ơn em " đôi môi của anh yếu ớt mà mấp mấy vài từ rồi cũng nhắm mắt hoàn toàn.]

- Nếu hôm đó em trả lời cho anh liệu anh có thể sống tiếp không ?

- A~ Sao anh ương bướng như vậy hả Rengoku-san ?

- Ở dưới đó mà ngủ thì sẽ lạnh lắm cho coi

- Nii-san, mau đi thôi anh...

Cứ ngỡ đâu anh đã quay lại bên em, cứ ngỡ đâu anh đang bên cạnh em cứ ngỡ đâu ngày hôm đó chỉ là giấc mộng của riêng em....

Lúc sống anh luôn chiến đấu hết mình với lũ quỷ nhưng bây giờ tại sao khi quỷ đã chết hết thì anh cũng không còn ? Nếu như em mạnh mẽ hơn mạnh hơn để bảo vệ anh liệu anh có còn bên em ?

- Không phải anh muốn câu trả lời sao ? Mau tỉnh dậy rồi em nói cho anh nghe....

Tiếng nói của người thiếu niên cứ như vậy liên tục vang lên trước tấm bia đá sớm đã nguội lạnh...

Chúng ta có duyên số để gặp nhau nhưng lại vô phận để ở bên nhau

Yêu anh, yêu đến bạc đầu...

Tạm biệt anh duyên phận của em...

------------------------------------------------End----------------------------

Chương này là ngoại truyện nhỏ lúc ở chuyến tàu vô tận nhe ^^

Chuyện là tui đi học lại rùi bà con ơi, sắp chết vì mệt rùi :'((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro