( Muitan ) Senpai, mong được giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả bài cho bạn Fox_chan_2k12 

--------------------------------------------

Tiếng trống ngày khai trường hôm ấy vang lên thật rôm rả làm sao. Cái ngày mà tôi lên năm 2 trương cao trung KNY.

Dưới cái bầu không khí nhộm nhịp của ngày khai trường cho năm nhất, có hai bóng người như có như không mà lướt qua nhau. Mùi hương tử đằng còn phảng phất khiến chiếc mũi nhạy cảm của cậu có chút ngứa ." Mùi hương này...quen thật. Năm nhất sao ? "

- Nii-san, sao vậy ạ ? _ Nezuko năm nay cũng vừa vào năm nhất. Cô đang đi tìm anh mình thì thấy cậu đang sững người nên chạy lại hỏi thăm

- A?! anh không sao, chúng ta tới hội trường thôi ! _ dòng suy nghĩ bị gián đoạn nên cậu nhanh chóng đẩy cô đi về phía hội trường để bắt đầu buổi lễ

" Hừm... Tanjirou-san, lại gặp được anh rồi ~ "

Cho đến khi bóng của hai người dần khuất hẳn thì ở đâu đó không xa có một thiếu niên đang nở một nụ cười huyền bí...

Buổi lễ kết thúc trong yên ổn. Năm nhất được sắp xếp và trở về lớp của mình còn năm 2 thì vẫn quay lại phòng học cũ. Không hiểu sao năm nay năm 2 và năm 3 hoàn toàn không có sự chuyển lớp nhỉ ?

- Nii-san, anh nhầm lớp hả ? _ thấy cậu đứng trước của lớp mình thì Nezuko cũng đi ra chao hỏi một chút

- Không, anh tới xem em thôi _ cậu đưa tay xoa đầu, cười yêu chiều mà nhìn cô

- Chào senpai _ một thiếu niên với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng với màu sắc bạc hà rất dễ chịu mắt nhìn

- A?! xin chào, em là ? _ cậu cũng theo thói quen gập người chào hỏi

- Cậu ấy là bạn cùng lớp với em, trong lớp cậu ấy ít nói lắm _ cô nhanh nahur đáp lại, nói thật cô cũng không biết cậu tên gì =))

- Em là Muichirou Tokio _ một nụ cười hiếm có thoáng hiện lên trên khuôn mặt luôn thẩn thờ của anh khiến nó trở nên thật xinh đẹp

- Chào em, anh là Tanjirou Kamado, anh trai của Nezuko ! _ cậu cũng rất vui vẻ mà cười đáp lại, nụ cười trong sáng ấy như tỏa sáng khiến người kia có chút mê mẩn

" Em biết chứ, vậy nên mới gần em ấy mà " ( Mui hn cx thân vs Nez đk ? lâu ko coi có hơi quên )

Sau đó cậu để cho Zenitsu_hội trưởng hội học sinh_ dẫn hai em ấy đi tham quan trường còn bản thân thì tới phòng sinh hoạt của clb bóng rổ ( thật ra tui ko bik nên cho ẻm vào clb nào nữa )

- Senpai, em thích anh ! _ một cô bé với mái tóc đen ngắn ngang vai với chiếc má phúng phính trong rất đáng yêu chạy tới đưa cho cậu một hộp sữa mà ngượng chín mặt

-... Cảm ơn em, nhưng anh xin lỗi nha !_ cậu nhận lấy hộp sửa rồi cười tươi đáp lễ lại cô gái

Cô gái trông có vẻ có chút buồn nhưng vì nụ cười rạng rỡ ấy lại nhanh chóng phấn khởi " AAAAAAA !!!!!!!!! để anh ấy mãi trong sáng như vậy ngắm nhìn cũng thật tốt ~ "

Cậu mỉm cười nhận khăn lau sạch mồ hôi rồi rời đi. Cậu nhìn lá thư còn trong tay mình mà ánh mắt chán nghét hiện rõ, thẳng tay vứt vào sọt rác cả thư lẫn sữa

- Này, cậu cũng thật vô tình đi ? _ Zenitsu không biết từ khi nào mà ở sau lưng cậu, ánh mắt có chút tiếc nhìn vào sọt rác kia " tớ còn chưa nhận được lá nào đó !!!"

- Này Gonbachirou, sao ngươi vứt thức ăn lung tung hả ? _ Inosuke là một thiếu niên có gương mặt diễm lệ lại có tính cách hung hăng và háu ăn. Ba người bọn họ chính là bạn thân từ rất nhỏ

- Hôm sau bù cho cậu, thứ đó bẩn rồi _  đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu gã, cậu mỉm cười nói

Cậu không phải chỉ đơn thuần là một cậu nhóc, cậu đã trải qua rất nhiều chuyện mà không phải đứa trẻ nào cũng được trải qua. Cái cậu bé mà mất cha từ sớm lại là con cả, cậu bé ấy phải làm rất nhiều việc với tư cách là một trụ cột. Chỉ là tưởng như chỉ cần bình yên bên mẹ và các em là đủ thì ông trời lại lần nữa khiến cậu khốn khổ. Cái tai nạn xe buýt năm ấy đã khiến cho gần hết người thân cậu phải hi sinh. Thật may mắn khi Nezuko khi đó có việc gắp trên trường, nếu không thì cậu thật sự sẽ gục gã mất. Chỉ là vết thương ấy thật sự quá sâu rồi đi. Cậu đã không còn ngây thơ như trước nữa rồi...

-chỉ là...

- hửm ? sao đấy ?

- không ! _ " Muichirou sao ? nghe quen tai thật ..."

" Tan, anh thật ngày càng thay đổi rồi "

_ Bóng tối sẽ luôn là bạn đồng hành của tôi

Vì chỉ có nó mới che giấu được bản chất này _

Cậu không cần ai thương hại cũng không cần tình yêu, thứ cậu cần chỉ là sự thỏa mãn. Nhưng sao muốn đạt được nó lại khó như vậy ?

- Đàn anh, anh ổn không ? _ cắt đi dòng suy nghĩ, Muichirou đưa chiếc khăn ướt đến để cậu lau đi dòng mồ hôi kia

- Mui-kun ? Anh không sao, cảm ơn em nhé ! _ cậu nhận khăn như thường lệ mà cười. Thật ra nếu bạn tinh ý có thể nhận ra ngay đó là nụ cười ấy đều có độ cong giống nhau. Dù cười to hay nhỏ thì vòng cung ấy vẫn rất đều

- Không muốn có thể không cười, em không ép anh phải làm điều đó _ anh đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc màu đỏ tía, ánh mắt có hơi khó đoán mà nhìn hẳn vào cậu.

- Hửm ? Aha, đàn em hơi nhiệt tình rồi đó ~ _ cậu hất đôi tay anh ra ánh mắt hơi đen lại mà khó chịu nói

Anh cũng chả phải bám đuôi, thấy cậu rời đi thì bản thân chỉ đứng đó nhìn bóng lưng cậu dần khuất đi. " Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian Senpai à ~ "

- Này, cậu nhóc đó đẹp vậy cũng không động tâm à ? _ Zenitsu đi phía sau quay đậu lại có chút luyến tiếc nói với cậu

- Hừm... Động  rồi !  _ câu nói không chủ vị của cậu khiến Zen sửng người. Hôm nay không có Inosuke, cậu ta đi ăn với Nezuko rồi

- Này này, động rồi là sao ??? 

- Ý trên mặt chữ

Ném cho Zen mấy lời rồi cậu cũng rời đi. " Ý trên mặt chữ ? Tan à, em biết rồi nha~ "

Tuy vậy nhưng năm cao trung này đối với cậu trôi qua cũng thật êm ái đi. Thật không biết từ khi nào sự hiện diện của Muichirou đã hằng sâu trong thói quen mỗi này của cậu. Sự ấm áp ấy, sự nhiệt tình ấy, nhưng liệu nó có là thật ?

- Tan-san, anh sao vậy ? _ Muichirou đang ngồi dựa lưng vào tường, vuốt ve mái tóc đỏ tía kia cười hỏi

- Hừm... sắp ra trường, có hơi nhớ em rồi _ cậu nằm gối đầu vào chân cậu, nhắm mắt an tĩnh nói

Sân thượng là nơi khá vắng, năm nhất thì thường sẽ vui chơi tại clb, năm 2 thì đi sinh hoạt clb, năm 3 thì ở thư viện để chuẩn bị thi đại học. Chính vì thế mà sân thượng chỉ còn hai bạn trẻ đang ngồi trò chuyện cùng nhau. Nhưng mà sân thượng của trường học luôn là nơi khởi nguồn của mọi sự ngọt ngào, chính vì thế mà anh hơi cúi người khẽ thì thào:

- Vậy sao ?

- Hửm ?

Mui cúi đầu xuống để trán anh chạm vào chán cậu. Từ từ đặt lên đôi môi nhỏ của cậu một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn được giao giữa bốn cánh môi lại bị cái lưỡi hư hỏng của ai đó làm cho đôi môi thêm ướt át. Lưỡi được đà mà luồn vào bên trong càng quét khắp nơi có mật ngọt. Sau một hồi thì hai người dứt ra tạo ra một sợi chỉ bạc đầy ám muội ( Dạo này ăn chay nên mn ăn cùng tui nha~ )

_ Năm tháng thanh xuân ấy thật đẹp cũng thật nhanh

Chỉ là trong tim tôi em đã không còn là người lạ nữa rồi _

- Đoán xem nào ?

- Tan-san ? _ Người thiếu niên à không phải là thanh niên nhỉ ? Cái người với màu tóc bạc hà đang dần khoác lên mình bộ lễ phục màu trắng tinh khôi

- Mồ ~ Lần nào cũng vậy_ cậu giờ đây cũng là bộ lễ phục trắng ấy được mặc một cách tỉ mỉ. Cậu phồng má hời dỗi vì trò đùa của mình bị đoán được

_Ngay tại lễ đường đầy những bông hoa hồng

Đối với tôi em chính là thiên sứ_

_Tôi thích màu đen vì nó giúp tôi che giấu đi bản chất của mình

Nhưng cũng thích màu tím vì tử đằng đã mang em đến bên tôi_

Ngay tại hôn lễ ấy, những cánh hoa tử đằng cứ thế mà bay phấp phơi trong ngọn gió xuân. 

_Lại lần nữa tôi nhận ra

Đối với tôi, em là đẹp nhất_ 

- Senpai, em là Muichirou Tokio. Sau này mong được anh giúp đỡ
- Chào em Kouhai, thật mong chờ biểu hiện của em

--------------------------------------End---------------------------------------------

Này có gọi là HE ko nhỉ ?

Ài xin lũi bạn nào đó nhe, mấy hôm nay bị bí H mà với lại viết hs tui cx ít khi viết H lắm. Tại gu tui là yêu thích sự trong sáng của học sinh cơ. Chỉ là nhân vật tui viết thì tính cách hơi lạ :v

Tiếp theo sẽ là nv hiếm có khó tìm trong truyện tui : Phong trụ Sanemi ^^

Ai có đơn đặt viết thì nhấn riêng với tui nha~ Sợ chat dưới bị trôi với lại nhắn riêng dễ quỵt ^^

Thôi thì Bye mấy bà, chúc một ngày tốt lành ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro