( Satan ) =)) Xin lỗi vì ngày hôm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rồi nhìn cái trên mấy bà cx biết chủ đề rùi ha ? Vậy thì vào thui nào ^^

À mà trước đó mình cũng báo luôn là đây là thời điểm khi hết quỷ và mọi người đều còn nguyên vẹn không mất miếng thịt nào.

Mà khoan, cái tiêu đề nó cứ sao sao ấy nhể ???

-----------------------------------------------------

- Tanjirou ~ Phong trụ tìm em kìa _ Shinobu từ trong phủ bước ra sân nơi cậu đang luyện tập mà thông báo

- Dạ ?_ cậu nghe nói thì cố lục lại ký ức của mình thì đột ngột. " Là anh ta ! " phải rồi, nhớ rồi, cái tên khốn đâm Nezuko ! ( đừng nói vậy em ới, dù sau cũng mém chết mấy lần rùi mà ~)

Dù vậy nhưng cậu vẫn đi ra gặp anh ta, Vẫn như vậy, anh ấy vẫn mặc cái áo lộ ngực, cái bộ ngực toàn sẹo là sẹo. Dù cho cậu ghét người này đến mức nào đi nữa thì cái mùi của anh ta vẫn khiến cho cậu không tài nào ghét nổi. Cái mùi ôn nhu lại trưởng thành khiến người ta vô thức mà dựa dẫm hoàn toàn

- ...Xin...chào _ anh nhìn cậu rồi cứng nhắc nói từng chữ thật rõ ràng. 

- A ??! Vâng ạ..._ cậu giật mình gật đầu lại để chào hỏi. Gì đây ? Cái vẻ mặt đầy ngượng ngùng ấy là gì ? Sao tên này lại hiền vậy ? Không đến gây sự với cậu à ?

[ Thật ra tui tính để lời thoại như này cơ, à mà xem là tiểu kịch trường ngắn cũng được ^^:
- Anh có việc sao ?_ Tan
- tôi có việc thì mới không đến tìm cậu _ Sa
- Vậy về đi /lườm/_ Tan
- Về rồi ai đền vợ cho tôi ?_ Sa]

-----------quay lại nào -------------------

- ...Cậu có rảnh không ? _ anh đưa tay ra sau gáy có hơi đỏ hồng mặt mà nói ( ài nó hong giống thiếu nữ ms lớn biết yêu đâu bởi vì có chẻ ảnh ra thì cx chả phải nữ ^^)

- Dạ ? Có ạ _ dù không hiểu gì lắm nhưng cậu vẫn gật đầu

[ Này, anh có nghĩ anh ấy sẽ làm được không Igu-san ?]
[ ....không biết]
[ Hi vọng cậu ta sẽ thật nhiệt huyết tỏ tình ]
[ Có chút thấy không hào nhoáng rồi ]

Tại cái bụi lùm nào đó cách khá xa chỗ của hai người cứ liên tục vang lên tiếng thì thầm cùng đôi lúc lại là tiếng cười khúc khích ( ở xa chứ gần sợ em nào đó ngửi thấy ^^)

- Ừm... thì tôi muốn xin lỗi việc lần đó ! _ anh đưa tay xoa gáy ánh mắt lại như có như không liếc nhìn cậu ( anh là ai vậy ? _ au Tao đạp chết mày giờ _ Sa  Này mới đúng ^^_au ...)

Thấy có vẻ như cậu vẫn chưa hiểu gì nên anh kiên nhẫn nói lại lần nữa

- Tôi đã đâm vào cái hộp _ khi nói câu này anh có hơi ngập ngừng nhìn vào biểu cảm của cậu ( nói toẹt ra là đâm em vợ đi )

- ... Vậy anh tính tới đâm người thật hả ? _ cậu cảnh giác nhìn anh ( nghiệp đóa anh ~)

- Khụ ! Không .... ta tới xin lỗi _ anh có hơi đen mặt nhìn cậu. Nhưng không hiểu sao trong mắt cậu cái hành động ngượng ngùng lại là kiểu đe dọa " Bộ không có quỷ cho ổng giết nên ổng tính giết em mình hả ?"

Nhưng có lẽ cậu phải dập tắt cái suy nghĩ ấy rồi. Vì mùi cảm xúc của anh ta không phải là mùi của một người có ý đồ xấu. Cái mùi tử tế cùng mùi hương ngại ngùng khiến cậu thoáng chút kinh ngạc " Mình nhầm hả ta ???"

Sau đó thì cậu cùng anh đi ra phía vườn hoa tử đằng để dạo bộ . Nhưng mà cái bầu không khí đầy ngượng ngùng tràn ngập màu hồng phấn ấy sẽ không bị phá nếu đám kia không quá ồn ào

- Khụ, mấy anh chị làm gì ở đây vậy ạ ?_ Tanjirou tạm dừng chân một chút rồi cất cao giọng nói, quay đầu về hướng gốc cây tử đằng cách đó không quá xa

- Aha, chị có việc đi trước nha _ Mitsuri gãi đầu có chút ngại ngùng rồi xoay người hạy luôn

- Hahaha anh đi theo con đường nhiệt huyết ahahahaha _ còn Rengoku thì cười lớn xong rồi cũng dọt luôn

Mà những người khác cũng không mặt dày đến mức ở lại làm bóng đèn nên cũng lượn luôn ^^

- Bọn này..._ Sanemi thấy một màn vừa rồi thì cũng hắc tuyến không nói nên lời " rốt cuộc bọn họ tới giúp hay tới phá ?"

- Vậy anh còn chuyện gì muốn nói ạ ? _ cậu cũng dần bình tĩnh lại rồi nghiên đầu hỏi

-... Không hẳn, chỉ là muốn thân với em hơn thôi _ cho dù như thế nào đi nữa thì tôi thật sự không dám nói ra câu "tôi yêu em"

Sau ngày hôm đấy, quan hệ giữa hai người cũng dần thân thiết hơn. Dù không còn Muzan nhưng vẫn còn một số con quỷ thoát ra được sự khống chế của hắn, vì vậy mà sát quỷ đội vẫn phải chia nhau ra để diệt sạch lũ còn lại

- Có mua bánh anh đào, em ăn không ? _ Như một thông lệ hiển nhiên, Sanemi mua một ít bánh anh đào sau chuyến đi của mình để cho cậu ăn

- Vâng ạ, để em pha trà _ Cậu dừng việc luyện tập lại rồi vào trong phủ pha ít trà

- ara~ hai người tới đâu rồi ? _ Shinobu từ trong đi ra giọng nói cười cợt hỏi anh

Không nói, không cần nói gì hết. Bởi vì chỉ cần nhìn biểu hiện cũng đủ hiểu cái mức độ cảm tình này tiến triển như nào rồi

- A _ từ bên trong phát ra tiếng la thanh thoát

Anh có hơi giật mình mà chạy nhanh vào bên trong. Bên trong là một thiếu niên đang ôm đôi bàn tay trắng trẻo của mình, dưới chân là tách trà vỡ toang. Đôi tay trắng nõn vì không thể che dấu mà vết đỏ bỏng hiện ra rõ ràng

- Không sao chứ ? _ anh hốt hoảng chạy lại chổ cậu. Xác nhận cậu không sao từ cái gật đầu thì anh cũng bế cậu đi sát trùng vết thương

- lần sau đừng bất cẩn như vậy ! _ anh cọc cằn nói nhưng âm thanh lại có chút lo lắng

- hehe, Sanemi-san, cảm ơn anh nhé ! _ cậu cười tươi nhìn anh mà cảm ơn người đối diện

Anh nhìn nụ cười ấy đến sững người, thật sự rất đẹp. 

_ Dù trước hay sau
Nụ cười của em vẫn thật rực rỡ
Nó như đốt cháy trái tim tôi _

Cúi người xuống hôn nhẹ lên trán cậu rồi khẽ thì thào:" Là tôi nên cảm ơn em "

------------------------------------End--------------------------------

Hahaha, hãy tận hưởng giây phút ngọt ngào này đi, vì chương sau tui sẽ ngược lên bờ xuống ruộng cho coi ^^

Chương sau tui sẽ có chút thay đổi tạo hình và có lẽ chương sẽ hơi dài nên không viết liền trong ngày được gòi =))

Thôi thì chúc một ngày tốt lành và chú ý chương sau sẽ có H


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro