( Igutan) Xin lỗi nhưng em không phải ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chút các nhân vật của chương này:

Tanjirou là một tiểu thư nhỏ của gia tộc Kamado, là thanh mai trúc mã của Iguro.

Iguro là một danh nhân thành đạt có tiền án về bệnh trềm cảm và tâm thần phân liệt

Mitsuri là con gái của một gia đình nhỏ, được Iguro yêu thương và chiều chuộng

--------------------------------------------------

Một thiếu nữ, một nàng thiếu nữ xinh đẹp được điểm tô với mái tóc màu đỏ tía lung linh trước làn gió. Đôi mắt màu ruby đỏ trong trẻo như mặt nước lặng yên thật trong lành. Một buổi tối yên tĩnh trong khu vườn đẹp đẽ ấy tưởng chừng như cô sẽ cười. Nhưng có lẽ là không rồi, những cánh hoa trong vườn bay phấp phới xung quanh làm cho khung cảnh thật đẹp nếu thứ rơi xuống từng cánh hoa ấy không phải là giọt lệ của nàng.

Phải rồi, nàng đang khóc, những giọt lệ tinh khiết ấy nhỏ từng giọt từng giọt xuống những nụ hoa dưới chân. Nhưng tại sao nàng ấy lại khóc thê lương đến vậy ? Phải chăng ai đó đã làm tổn thương nàng sao ? Nhưng ai lại nỡ làm nàng đau tới mức này chứ ? 

Liệu rằng trên thế giới này còn thứ gọi là công bằng ? Người cô yêu thương, người cô kính trọng, người cô dốc lòng bảo vệ đến mức khuôn mặt xinh đẹp không tì vết cũng hiện rõ một vết bớt to như vậy. Nhưng người nọ thì đã làm được nhưng gì cơ ? Đánh cô, tát cô, thậm chí hất hủi cô chỉ vì anh ta không yêu cô ? 

- Ha, tới ngày đại hôn của tôi anh cũng không ghé qua chào hỏi, anh ghét tôi vậy sao Iguro ?_ Lau đi những giọt nước mắt đau thương, nàng nhìn lên bầu trời gần như sắp mưa mà đau khổ thì thào

- Nếu cô không muốn có thể ly hôn với tôi. Dù sao cũng chỉ là liên hôn, tôi cũng không yêu cô. _ Từ phía sau một người đàn ông với mái tóc màu khói bước tới phía cô khoác cho cô một chiếc khăn để giữ ấm

" Dù sao em cũng không yêu tôi. Tan, tôi chỉ mong em được hạnh phúc " Người đàn ông này chính là người chồng mới cưới của cô. Người mà cô cho rằng đã chia rẽ cô nhưng có lẽ cô đã nhầm. Vì Iguro từ đầu đến cuối không hề yêu cô

- Không cần, chuyện của tôi tôi sẽ tự giải quyết. Còn nữa chuyện liên hôn là anh đề nghị, ly hôn giờ anh cũng yêu cầu. Anh đang xem tôi như món hàng để trao đổi sao ? Sanemi-san ?_ Cô gạt bỏ đi dòng nước của sự yếu đuối, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhìn gã. Nụ cười như nhìn thấu tất cả khiến anh cũng phải sững người

_Nếu người đã muốn quên tôi

Thì tôi cũng không níu giữ mà quên đi người_

- Anh không tính đi gặp em ấy sao Iguro-san ? _ Một cô gái có mái tóc màu hồng ngã xanh về cuối, gương mặt xinh đẹp có một nốt lệ chi dưới mi mắt làm tô đậm thêm điểm nhấn cho cô nàng

-... _ ngồi đối diện với cô là một người đàn ông có mái tóc màu đen tuyền đeo cùng một chiếc khẩu trang trắng, dôi song dị đồng tử chính là điểm đặc biệt cuống hút ở anh. Nhưng người đàn ông diễm lệ này lại lạnh nhạt không nói một lời mà nâng ly rượu trong tay nhấp từng ngụm " em ấy cũng không yêu mình..."

- Thích em ấy mà đúng không ? _ Mitsuri hiểu chứ, dù sao đây cũng là bạn thân cô cô hiểu chứ. Cô chỉ ở giữa làm lá chắn cho sự yếu đuối của gã thôi.

- Không phải chuyện của cô _ anh cầm ly rượu lên rồi lại tức giận ném xuống đất." Mẹ kiếp, tên khốn đó sẽ làm gì em ấy chứ ?"

Hỏi anh có yêu nàng không sao ? Có, chắc chắn rồi. Nhưng tại sao anh lại làm nàng tổn thương? Có lẽ do anh hiểu lầm, rằng nàng không yêu anh. Nhưng liệu việc anh làm có đúng ? Chắc là không rồi, vì nàng sẽ thay đổi hoàn toàn.

_Nếu đủ mạnh mẽ để vứt bỏ quá khứ đau thương
Bạn sẽ lột xác thành một con người mới _

- Này, cô lại xả ra đó à ? _ Sanemi đứng ở trước ghế sofa nhìn đống giấy tờ vứt tứ tung mà hắc tuyến càu nhàu

- Hửm ? Có sao đâu, anh dọn hộ tôi đi _ Tanjirou ngồi trên chiếc ghế bấm máy tính mà lười biến nói

- Cô..._ anh dọn dẹp đống giấy dưới đất mà thở dài 

- Mà này, Iguro nhập viện rồi đấy _ anh nhặt tài liệu quan trọng lên sắp xếp lại rồi bình thản nói

-...Không liên quan đến tôi. Cứ để Mitsuri-san lo cho anh ta _ Cô hơi khựng lại nhưng cũng mau chóng bình tĩnh lại 

Phải, liên quan gì đến cô cơ chứ ? Là anh ấy làm ngơ cô trước thì tại sao cô phải quan tâm ? Nhưng... chắc là nên ghé qua bệnh viện kiểm tra một chút nhỉ ?

- Cô tính đi thăm bệnh à ?_ anh thấy cô thay đồ thì đứng nhìn hỏi

- Ừm, dù sao cũng là bạn từ nhỏ. Đi thăm chút_ cô nói với vẻ mặt thản nhiên nhưng anh biết bên trong cô đã lo sốt vó lên rồi

Nhưng trăm tính vạn tính chắc cô nàng cũng không tính đến đường mình bị tính kế đi? Vừa bước vào phòng bệnh cô đã bị chụp thuốc mê đến bất tỉnh

- Thật lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy em_ người đàn ông tóc đen vẫn ổn định mà đứng trước mặt cô. Đôi tay không nhịn được mà vuốt ve gương mặt non nớt trắng nõn của nàng

-Boss, còn tên bên ngoài thì sao ạ ?

- Bắt về

Gã lạnh nhạt nói với thuộc hạ rồi bế cô rời đi. "Lần này sẽ không để em thoát"

- ưm...Iguro ?_ Tan mở mắt dậy vô cùng mơ màng với khung cảnh xung quanh mình mà mờ mịt

Xung quanh cô là bốn bức tường được sơn đen toàn bộ. Chân cô nặng lắm, có lẽ là do cái còng đang giữ chân cô nối liền với giường ngủ ở phía kia. Nhưng sao cô lại ở đây ? Cô đi thăm bệnh cơ mà ? Nhưng cái người ở trên thành giường đang nhìn cô kia lại rất quen. Cái người mà cô sẽ không bao giờ quên. Iguro Obanai !

- ừm, là anh nè. Lâu rồi không gặp em _ Anh ngồi ở thành giường, tay vuốt ve mái tóc đỏ mềm mại của cô. Thanh âm nhẹ nhàng nhưng chứa đầy ham muốn

-...Anh cố tình ? _ cô nhìn gã một hồi rồi mới nhận ra hóa ra đây đều là bẫy

- Anh chỉ muốn gặp em _ Anh không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ đơn thuần nói câu yêu thích

- Sanemi-san đâu ? _ cô phớt lờ đi câu trả lời của gã mà hỏi khiến gã có đôi chút khó chịu

Mặt gã bắt đầu đen lại khó chịu mà nắm chặt lấy vai cô. Mạnh bạo dành lấy nụ hôn từ đôi môi nhỏ hồng hào. Cởi bỏ lớp khẩu trang trắng để lộ gương mặt kinh diễm đến đáng thương. Anh không tự ti với gương mặt đó nhưng anh muốn xem biểu cảm của nàng sẽ như nào.

Cô đưa tay miết lấy vết sẹo dài ở miệng mà có chút đau sót. Nhận được biểu cảm mong muốn, anh nhếch nhẹ môi lên rồi ôm lấy mặt cô. Nụ hôn sâu đến mức muốn nuốt trọn lấy đôi môi cô khiến cô nàng khó thở. Nhưng con mồi đã vào bẫy thì thợ săn cũng không ngốc đến mức thả đi. Hơn hết Iguro là một thợ săn không có lòng thương sót.

- Tại sao... không đến đón em ? _ cô muốn hi vọng một lần nữa thôi. Câu hỏi mà sâu thẳm trong tim cô đã chôn vùi

Nhưng đối lại với sự kì vọng ấy lại là một ánh mắt chần chừ. Anh không nói gì hết, cũng không phản biện điều gì. 

- Um~

Anh lập tức hôn lên đôi môi ấy mà mút lấy đỏ ửng. Đưa môi mình xuống bầu ngực của cô, dù hơi nhỏ nhưng anh lại mút mác như ăn được một món gì đó rất ngon ( tui muốn ngoại hình ẻm gần giống nam nhất có thể )

- Ư hức ~ _ cô rên rỉ làm cho hành động của anh càng thêm nhanh " tại sao anh ấy lại không nói gì ? "

Anh mạnh bạo cắn hai đầu nhũ hoa của cô đến mức sưng đỏ lên. Tay cũng không rảnh rỗi mà mò vào vùng cấm địa rồi khoáy đảo bên trong khiến động nước vỡ bờ.

- A ?!

Mạnh bạo và điên cuồng. Anh ta điên cuồng như muốn nghiền nát cơ thể cô, sự tuyệt vọng cùng hưng phấn hòa vào nhau khiến những giọt lệ động dục càng thêm mê người

- Tôi muốn em _ những lời nói đường mật rót vào tai cô. Nhưng tại sao nó không làm cô vui ? Đêm ấy nó đối với cô cứ như bị làm nhục vậy thật khó chịu

_ Khi màn đêm buông xuống

Cũng là lúc cái ác hiện thân _

- Này Tanjirou-chan _ Giọng nói trầm ổn thu hút sự chú ý của thiếu nữ đang nằm trên giường với chiếc áo trắng mỏng manh

- ??!!! Sanemi-san ???? _ ánh nhìn của cô ngay lập tức bị thu hút bởi người đàn ông đang nằm lê lết dưới đất với thân hình đầy máu

- Sao em lại có thể chú ý tới tên nhóc thua cuộc này chứ ? Em chỉ có thể nhìn tôi thôi ! _ Gã nâng cằm cô lên mà nói với giọng đầy hăm dọa

Không thể tin được, tui mà tui ở đó là tui tử tử chết luôn rồi chứ đùa

Gã tra tấn cô là thuộc dạng tra tấn tinh thần. Từng dao từng dao một đâm sâu vào cơ thể của Sanemi. Đau, đau lắm, sự đau đớn từ sâu trong từng tế bào của anh. Máu, nó tuông trào, sợ lắm cô sợ lắm. Làm ơn làm ơn dừng lại đi mà.

- Này, em mau nhìn đi. Những kẻ dám cướp đi em đều đáng chết _ điên cuồng và cuồng loạn. Gã ta điên cuồng mà đâm vào cơ thể Sanemi. Máu cứ thế văng ra rất nhiều, máu trên mặt cô.

Gì vậy ? Đùa sao ? Không đâu, anh ấy luôn ôn nhu. Nhưng anh ấy bỏ mình trước mà ? Anh ấy thật đáng sợ

- Iguro-san em.. sợ..._ Một câu nói vô thức của cô khiến gã sững lại

Em ấy...sợ mình ? Sợ mình sao ? Không đâu, em ấy thương mình nhất, yêu mình nhất

- Em sợ anh sao ? Vì tên này ? ( không anh ơi em sợ anh thật đó )

Diên cuồng, gã càng điên loạn hơn mà đâm lấy anh. Không đừng mà, đừng làm vậy nữa mà. Máu, nhiều máu quá, của ai vậy ? Của mẹ sao mẹ ơi ? Không phải đâu mà. Là của Sanemi-san, nhưng tại sao mọi thứ lại như vậy ? Anh Iguro yêu mình, nhưng sao lại không trả lời mình chứ ?

- Tại sao lại không đến 

- Hửm

- Tại sao ngày hôm đó lại không đến gặp em ? _ cô sợ rồi, run rẩy mà nói rõ thành câu

- Anh bảo yêu em mà phải không ? Tại sao ngày hôm đó anh lại không đến đón em ? Tại sao lại làm vậy chứ ? 

- Vì anh yêu em, anh muốn em thuộc về anh. Tên khốn này cướp đi em, hắn ta đáng phải chết ! _ gã lớn tiếng, sự tức giận đang dần lấn chiếm tâm trí gã

- Anh điên rồi Iguro _ sợ quá, đôi mắt của anh ấy từ khi nào lại đáng sợ đến vậy ?

- Phải, anh điên rồi. Vì em nên anh điên rồi ! _ điên cuồng quá, máu kìa thật nhiều máu. Tại sao lại tới mức này chứ ?

Chúng ta rõ ràng sẽ tốt hơn, nhưng tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy chứ ?

" Anh ấy thay đổi rồi "
" Em ấy hoàn toàn không yêu ta "

Tại sao ? Tại sao chúng ta lại khác biệt tới vậy chứ ?  Tại sao anh lại không thể hiểu được em ? Tại sao anh luôn không cố gắng hiểu em ?

- Tanjirou ? _ tại sao em lại nằm đó ? Tại sao lại im lằng như vậy ? Nói gì đi, đừng làm anh sợ.

- Không, nói gì đi mà...

Tại sao ? Tại sao lại im lặng như vậy ? Nói gì đi mà. Tại sao lại có máu ? Mình ...mình sao ? Không đâu mà, không đâu...

Con dao Iguro đang cầm có lẽ do quá kích động mà đã vô tình đâm vào cô. Một cô gái bị tổn thương cả trong lẫn ngoài. Chỉ e sẽ không còn cơ hội sống lại 

_ Đừng bao giờ đánh mất những gì mình đang có
Vì bạn sẽ không bao giờ tìm được điều thứ hai giống vậy_

---------------------------------------------End------------------------------

Cũng không ngược quá đâu đúng không mọi người ? ^^

Thật ra viết cảnh máu tui muốn viết hơn cơ, nhưng khổ nỗi tui là đứa nghiện máu. Nên viết cảnh sợ máu tui viết không được. Nên tui end luôn  ^^

Chương sau là 2 anh em song sinh nhà Tokio và Tanjirou 

À xém quên 

Lời xin lỗi từ bạn nào đó vì lỡ yêu cầu viết ngược

Bye ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro