( Yuitanmui) Có hay không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tới 2 bạn yêu cầu fic này nên bây giờ tui trả bài luôn nha ^^

Thứ nhất là xin lỗi trước vì chương này sẽ không có H

Thứ hai là lần đầu viết 3p nên nếu có lẩn lộn chỗ nào thì nói mình biết để mình sửa

Thứ ba là tính cách nhân vật sẽ có phần thay đổi lớn so với nguyên tác nên có gì không ổn thì bảo nha

Thứ tư là nếu không thích có thể out ra ngoài và mong không ném đá tui ok ?

Nếu ok rồi thì mình vào ha ^^

----------------------------------

Không có lửa làm sao có khói, không có quỷ làm sao có thợ săn quỷ ? Haha chắc là câu này đúng nhỉ ? Tokito Yuichirou và Tokito Muichirou là hai anh em sinh đôi. Họ hẳn là rất hòa hợp đi, nhưng tại sao bây giờ họ lại xa cách như vậy chứ ? Mà tại sao quỷ cứ phải tồn tại nhỉ ? aiz... không biết nữa, chắc tại con báo nào đó tên gián đi ^^

Mà giữa gia đình và tình yêu, bạn sẽ chọn gì ? Yui và Mui chính là những đứa trẻ cuối cùng của gia đình Tokito. Họ mạnh mẽ và tài năng. Sát quỷ trụ với biệt danh "song hà trụ ". Cả hai anh em đều là những thiên tài về sử dụng hơi thở, họ đều rất mạnh . Họ giống nhau, không chỉ về bề ngoài mà còn lẫn bên trong. Nhưng cũng vì vậy mà có lẽ gu của họ cũng thật giống nhau. Ánh nắng ban mai có thể chiếu rọi trái tim họ là cùng một người...

- Yui-kun, em đang làm gì vậy ? _ hôm nay Tanjirou có một nhiệm vụ phải đi cùng với nhóm của Yui và Mui

- Em đang tập hơi thở _ cậu dù đang nhắm mắt nhưng cũng đều đặn trả lời. Giọng nói nhẹ nhàng chứa phần dịu dàng đến mức Mui bên cạnh cũng phải nghi ngờ

-... Tan-san, em ra đằng kia kiểm tra anh với nii ở lại đây nha _ Mui cầm kiếm lên cảnh giác đi về phía tay của khu rừng

Cậu không nói gì chỉ gật đầu rồi nói câu cẩn thận với Mui. Không phải Tanjirou không thích anh mà là vì cậu cũng ngửi thấy mùi của quỷ gần nơi này nên mới hành động như vậy. Vì nếu bây giờ cậu cũng rời đi thì để Yui ở lại một mình khiến cậu có chút không an tâm. Yui đang bị thương ở chân, nếu gặp quỷ sẽ rất phiền phức.

- Em ở đây, anh đi lấy ít củi _ cậu nhìn Yui nói rồi cũng nhanh chóng rời đi. Nói là rời đi nhưng cậu cũng chỉ đi lanh quanh để lấy củi khô thôi. 

Trời cũng dần tối đi, xung quanh cũng bắt đầu tối lại. Nhiệm vụ lần này của nhóm cậu chủ yếu là thám thính để tìm địa bàn của Muzan mà thôi. Mui đi thăm dò cũng quay trở về, anh tìm và giết được hai con quỷ cấp thấp. Có lẽ nơi này không phải cũng không gần căn cứ của Muzan rồi.

- Này, em có sao không đấy ? _ Thấy Mui trở về với cơ thể máu khiến cậu hốt hoảng mà chạy tới hỏi thăm. Yui cũng có phần khẩn trương mà mở túi y tế do Shinobu chuẩn bị ra

- Em không sao, máu của quỷ thôi. Tan-san không ngửi thấy sao ? _ Mui bình tỉnh lại chỗ Yui bốc cái khắn rồi có hơi cau mày nhìn cậu

- Hả ???!!! Mùi...không ngửi được ????? _ Nghe nói thì cậu mới chợt sững người. Gì vậy ? Mùi tại sao lại không thể phân biệt ?

- Bình tĩnh. Anh bây giờ ngửi thấy gì ? _ Yui vỗ vai trấn an cậu rồi bình tĩnh hỏi lại

- Phù ~ là mùi...hoa ? Anh không chắc nhưng mùi này rất nhẹ giống hoa nhưng anh chưa ngửi thấy nó bao giờ. _ cậu thở ra một hơi bình tĩnh lại rồi phân tích mùi hương đó

Nhưng mà nếu là huyết quỷ thuật thì đáng ra mùi quỷ phải đậm chứ sao lại hoa ? Hơn nữa Yui là một trụ cột lại không cảm nhận được thì hẳn con quỷ này phải rất yếu hoặc rất mạnh tới mức cậu không biết. Nhưng... có gì đó rất không ổn ở đây, vì sao lại chỉ có cậu bị chứ ?

- Trước hết thì... ???!!! _ Mui đang tính nói gì đó thì sững người lại trợn tròn mắt nhìn cậu

Cơ thể cậu dần ngã xuống, đôi mắt lờ đờ cứ thế dần dần khép lại. Phía sau Yui nhanh chóng đỡ lấy cậu mà không hỏi lo lắng

- Tanjirou ? _ Yui cứng đờ gọi tên cậu. Làm sao vậy ? Trán nóng quá, sốt rồi !

Nhưng nơi này cách tổng bộ rất xa lại giữa rừng, biết làm sao ?À phải rồi, còn túi y tế với các đồ dùng khẩn cấp Kochou chuẩn bị, cứ lấy ra xài tạm để hạ nhiệt đã

- Em đi kiếm chút nước để anh ấy hạ nhiệt _ Mui rời đi chỉ để lại câu nói cho Yui. Mà Yui cũng không quan tâm vì anh biết được em trai mình cũng giống mình thôi

Cơ thể cậu đang ngày càng nóng lên cứ như có lửa đốt trong cơ thể vậy, khó chịu lắm. Nhưng có chút ấm áp, lâu rồi cậu mới lại có cảm giác này. Hơi ấm như của mẹ vậy, lúc sốt cậu cũng hay cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của bà.

- Anh ấy sao rồi ? _ Mui ngồi bên đống lửa để giữ độ ấm thích hợp cho cậu

- Ổn hơn rồi _ anh xoa đồng cậu nhàn nhạt nói

- Nii... Anh thích Tanjirou ? _ không nhìn, Mui chỉ nhìn đóm lửa đỏ kia mà nhàn nhạt lên tiếng

-.... Cần nói ? Em và anh từ nhỏ đã giống nhau, em thử nói xem ? _ Yui cười nhẹ câu nói có chút mơ hồ nhưng cũng đủ để Mui đoán được

_ Tôi có thể yêu em cũng có thể ghét em
Nhưng gia đình, tôi không nỡ lừa dối_

Bóng đêm và sự yên tĩnh cứ như vậy nhanh chóng bao chùm khu rừng. Ngọn lửa nhỏ cũng đã tắt giấc ngủ dần được hình thành. Chỉ là trong những giấc ngủ xinh đẹp ấy lại có một người không hoàn toàn ngủ

- Yui, Mui, hai em dễ thương thật _ Tanjirou tỉnh dậy khẽ xoa đầu hai vị trụ cột rồi nở một nụ cười nhẹ

- Vậy anh thích ai ? _ Mui dần mở mắt nhưng cũng nằm im tận hưởng cái xoa đầu của cậu

- Anh khỏe hơn rồi ? _ Yui hỏi một câu nghi vẫn nhưng ngữ điệu lại tựa hồ câu khẳng định

- Ừm, anh khỏe rồi. Mùi hương cũng biến mất rồi_ cậu khẽ gật đầu " lại không thể nói với hai em ấy là do mình lỡ ngửi phải mùi của nắm độc được " cậu mơ hồ nhớ lại mà có chút cười, ngốc thật mà. Huyết quỷ thuật nào lại có mùi hoa chớ ?

- Em muốn hẹn hò với anh...

-Em cũng muốn cùng anh.

Yui và Mui cùng lên tiếng yêu cầu cậu khiến cậu có đôi chút bất ngờ mà khựng lại. Nhưng sau đó lại bật cười, nụ cười không lẫn tạp chất trong trẻo và tràn đầy năng lượng

- Được chứ, nếu các em không có vấn đề

-----------------------End-----------------------------

Nếu muốn tui sẽ làm tiếp p2 về 3 đứa này nhưng là tương lai sau khi 3 đứa về một nhà chứ ko phải tiếp tục đoạn này

Vì đi hc lại và tui phải hc cả t7 nên bất đầu khó khăn đây nhưng cùng tui cố gắng ne ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro