( Yuitanmui ) Vẫn luôn cạnh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hàng vạn năm hay hàng trăm vạn thế kỉ, tình yêu là một loại bệnh mà chưa từng ai dám nhận rằng mình biết chữa căn bệnh ấy. Tương tư hay ái tình đơn giản cũng chỉ là một loại bệnh tâm lí của con người. Nhưng điều đáng nói cái tâm lí ấy chưa bao giờ là có thể chữa. Người ta thể hiện tình yêu với một bó hoa đơn giản hay có những kẻ nhốt người mình yêu lại chỉ để ngắm nhìn và chiếm giữ.

- Tan-san, ở chung với em trai em vui hơn sao ? _ Chàng thiếu niên với mái tóc màu bạc hà cô động lại mà thốt lên từng lời nói ngắn ngủi nhưng thập phần tiếc nuối

- ... Anh... muốn xem cả hai đơn thuần là em trai mình ... _ thiếu niên nhỏ con với mái tóc màu đỏ sẫm cùng đôi mắt màu đỏ có chút ước mà thều thào lên tiếng.

- Em trai ? Chỉ là em trai ? _ từ trong góc khuất một chàng thiếu niên có mái tóc màu bạc hà tựa như bản sao của người kia bước ra. 

-... Ừm, chỉ là ưm ???!!!

Nụ hôn sâu của Yui khiến cậu bị bất ngờ. Đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên nhưng sau đó cậu cũng ăn ý mà phối hợp. Môi lưỡi cả hai cứ thế giao hoa cùng nhau tạo nên bầu không khí ám muội đến đỏ mặt.

Mui cũng không cam chịu bị bỏ rơi, anh ôm lấy chiếc eo thon gọn của cậu từ đằng sau rồi khẽ thì thầm :

- Anh đối với em trai cũng thật nhiệt tình a~ _ Liếm nhẹ vành tai rồi xuống dân đến cổ

Da cậu nhạy cảm đỏ ửng lên. Vì nhột mà cậu vô thức rên lên một tiếng khiến cả hai nuốt nước bọt.

- Vậy anh nghỉ ngơi đi, nii-san ~

Nếu anh đã muốn làm anh trai thì em sẽ theo anh làm một đứa em ngoan vậy ^^

Vài ngày sau -----------------------

- Nii-san, đi làm nhiệm vụ cùng em nhé ~ 

- Nii đi cùng em đi ~

Mui cùng Yui đã như vậy hơn một tuần rồi. Hôm này cũng vậy từ sau ngày hôm đó họ cứ luôn bám dính lấy cậu luôn miệng gọi anh trai. Không có nhiệm vụ thì họ sẽ qua bảo cùng luyện tập. Điều này ban đầu khiến cậu có chút bối rối nhưng bây giờ thì cậu quen rồi. Có thêm 2 đứa em cũng tốt

- Anh có nhiệm vụ đi cùng Zenitsu rồi. Hôm nay hai em làm nhiệm vụ cùng nhau đi nha ^^ _ cậu quay sang cúi người xin lỗi rồi chạy đi cùng với cậu bạn tóc vàng

- Em có nghĩ giống anh không Mui ? _ Yui đen mặt chầm chầm nhìn cậu

- Em muốn thủ tiêu tên nhóc kia, còn anh ?

Sau câu nói ấy hai người nhìn nhau một chập rồi đôi môi không hẹn mà cùng nhếch lên tạo một vòng cung quỷ dị 

- Mui, Yui ? Hai em có thấy Zenitsu không ? _ Sau khi làm nhiệm vụ về thì đột nhiên Zenitsu lại biệt tăm khiến cho cậu có chút lo lắng

- Hửm ? Em không biết _ Mui vẫn bình thản nói

- ... Haiz~ nhớ đừng làm cậu ấy bị thương _ cậu nhìn hai người một hồi rồi thở dài, nhẹ xoa đầu cả hai rồi rời đi

-... Thật là _ Mui nhìn bóng lưng cậu rồi khẽ thở dài, vậy mà anh lại quên mắt khứu giác của cậu có thể ngửi thấy mùi cảm xúc

Có lẽ vì sợ em ghét nên lúc nãy trong tâm có đôi chút dao động

- Anh ấy nhạy hơn rồi _ Yui nhìn rồi khẽ cười. Xoay qua xoa đầu của Mui, cái ấm áp đã lâu khiến cho Mui hơi sững lại " Về phủ thôi, anh ấy tìm được thì khổ đấy " " Vâng " Mui quay sang đáp lại, có lẽ từ khi ở chung với cậu cảm xúc của hai người họ đã trở nên tốt hơn

- Oaaa Tanjirou đột nhiên tối thui rồi tớ bị trói đó !!!! Đáng sợ lắm đó !!!! _ Zenitsu sau khi được thả ra thì liền tới chỗ cậu mà khóc lấy khóc để

- Ừm, đừng sợ nhé ? _ Cậu cũng có chút bất lực rồi.

Sau khi dỗ Zenitsu xong thì cậu ta lại chạy sang chỗ Nezuko để ăn vạ ( tui chịu ông vàng này gùi ^^ )

- Cảm ơn mấy đứa đã đưa cậu ấy về nhé  _ Cậu đứng trước cửa của Điệp phủ mà nói lời cảm ơn với hai anh em Tokito

- .... Anh quan tâm tên đó nhỉ ? _ Yui bất giác nói vang câu suy nghĩ trong đầu

- Vì cậu ấy là bạn anh mà ? _ Cậu nghiên đầu tỏ vẻ khó hiểu

- Bỏ đi _ Mui thở dài đi vòng qua lưng cậu mà ôm lấy vòng eo ấy

- Nhưng anh còn coi bọn em là em trai sao ? _ Yui cũng đi lại dựa cằm vào vai cậu mà khẽ thì thầm

Cậu im lặng hồi lâu thì đôi môi nhỏ khẽ nhếch lên tạo một vòng cung rực rỡ

-Hai đứa đều là em trai của anh ! Vì vậy không được đánh nhau đâu nhé ? 

Đẩy cả hai ra rồi cậu cũng rời đi ngay. " Mình vừa làm cái quái gì vậy trời ???? " Mắt của cậu cứ như vòng xoắn óc mà cứ quay vòng, má thì cứ đỏ ửng cả lên

- Này, anh có nghĩ giống em không nii ? _ Đưa tay lên đầu nơi vừa nãy được cậu xoa, Mui có hơi sững

- Anh ấy đang...xấu hổ ???? _ Yui đúng thật không thể tin nổi nhưng dù là thoáng qua thì anh cũng đã nhìn thấy hai cái tai đỏ ửng lên kia

_Chờ đợi em khiến tôi kiên nhẫn

Đạt được em khiến tôi hạnh phúc_

Tanjirou lần sau sẽ không để em thoát nữa 

-------------------------------------------------------------

Hello bà con cô bác, mấy nay bận qua giờ mới ra chương mới nè ^^

Dạo gần đây bận qua nên không kịp viết H đâu nên ăn chay tạm đi nha ^^

Bái bai =))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro