( Giyuutan ) Sai lầm khi ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cánh hoa anh đào mang sắc màu nhẹ nhàng mà tươi mới tạo nên phong cảnh của ngày đầu năm thật yên bình. Dưới những cánh hoa ấy là hàng vạn con người đang đua nhau trong một năm mới, và cậu cũng vậy

Hôm nay là ngày bắt đầu năm học sau kì nghỉ đông khiến cho cậu lại có phần háo hức khi đến trường. Học tập và vui chơi là một phần và khi đến trường để gặp mật người lại là lúc một câu chuyện học đường bắt đầu

- Này, thầy đã bảo không mang theo bông tai cơ mà ? Trò Kamodo ? _ Giyuu với bộ đồng phục thể dục bên trong và chiếc áo khoác xanh bên ngoài với chiếc còi cùng cây thước càng khiến anh nghiêm nghị ( dù cho anh thì vẫn đụt ^^ )

- Nhưng đây là di vật của cha em mà thầy ? _ Cậu bất giác che đôi tai của mình lại rồi dùng đôi mắt long lanh nói với anh

-Nhưng...._ chưa đợi anh nói xong thì cậu đã nhanh chóng nhảy lộn nhào lên phía trên đầu anh rồi bỏ chạy mất

- Này ! _ đưa tay ra tính bắt cậu lại thì một nhóm học sinh từ ngoài cổng đi vào khiến anh phải đứng lại kiểm tra tác phong từng đứa nên chính thức mất dấu cậu

" thôi vậy, lần sau lại nói với thầy ấy sau ^^ "

Cậu hớn hở chạy lên lớp mình với lá thư tình được giấu sâu trong ngăn cặp. Mùa xuân năm nay sẽ là lúc bắt đầu câu chuyện của chính cậu...

- Nii-san, khi nào anh mới tặng nó cho sensei ? _ Nezuko học ở lầu dưới nhưng cũng tò mò chạy lên hỏi chuyện cậu

- Lát nữa giờ nghỉ trưa anh sẽ đưa nó ! _ cậu nói rồi nắm tay lại tạo dáng quyết tâm, nếu có mặt tại đó thậm chí còn thấy được lửa cơ =))

Nói là làm, giờ nghỉ trưa cậu lén lút thập thò ở phòng giáo viên

- Tomioka-san có người tìm thầy kìa _ một đồng nghiệp vỗ vai anh mà tay chỉ về phía cậu

Thấy vậy thì anh cũng đứng dậy khỏi ghế rồi đi cùng cậu đến sân trường " em ấy...tính làm gì ? " ( tui nói thật là cái biểu cảm của ổng đa dạng đến mức tui ko bik viết như nào lun )

- Trò Kamado em có chuyện gì ? _một câu nói không nhanh không chậm từ phía anh vang ra khiến cậu có chút khẩn trương

- em... cái này cho thầy _ cậu dần đỏ mặt cúi gập người hai tay dang thẳng đưa lá thư màu xanh nhạt đến trước mặt anh.

Anh biết nó là gì và lại càng hiểu nếu nhận nó thì sẽ thế nào. Nhưng bây giờ không được, cậu đang học năm 3 nếu chấp nhận sẽ ảnh hưởng đến việc thi đại học của em ấy

- Thầy không thể nhận ! _ một câu nói không nhanh cũng không chậm cứ thế đều đều không mang đến bất kì cảm xúc nào mà phát ra

-....Nhưng....thầy còn chưa đọc _ Cậu có chút sững người nhưng vẫn cố chấp đưa lá thư

- Em về lớp đi Kamado _ Anh đẩy tay cậu ra rồi bỏ đi 

Nhìn bóng lưng của anh dần rời đi khiến trong tim cậu có dòng cảm xúc khó chịu cháy lên. " tại sao lại như vậy chứ ? Thầy ấy luôn chiều mình nhất ? "

Có thật nhiều thật nhiều câu hỏi cứ thế xoay quanh cậu. Tại sao lại như thế chứ ? Cậu thích anh nhiều như vậy, vậy mà cả lá thư anh cũng chả buồn để mắt tới. Là do cậu làm gì sai ? Hay do vốn dĩ anh chưa từng để mắt đến cậu ?

Ngày hôm ấy cứ như ông trời đang cười nhạo cậu, trời thậm chí còn rất đẹp. Những người khác khi buồn đều mưa nhưng sao tới cậu ông trời lại như đang cười thế chứ ? Hóa ra cậu không đáng được yêu thương như thế sao ?

'đừng buồn con yêu, bọn ta luôn bên con'

Những giọng nói lo lắng, dịu dàng và ấm áp cứ vang lên như thể nói rằng Cậu không hề cô đơn và cậu cũng xứng để được yêu thương

Thời gian cứ thế lại trôi qua. Người ta thường nó rằng khi con người ta bị tổn thương thì thường sẽ có hai trường hợp. Một là ta sẽ chìm vào quá khứ và khép kín bản thân. Hai là ta sẽ giấu kín quá khứ và hoàn thiện ta theo một chiều hướng khác trong tương lai.

Và có lẽ sự thay đổi lớn nhất là nằm ở cậu-thiếu niên bị tổn thương. Trong suốt khoảng thời gian ba năm, là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ khiến cho con người thay đổi. Cậu cũng đã thay đổi, cậu muốn quên đi tất cả để bắt đầu lại một câu chuyện mới cho chính cuộc đời của mình. 

Liệu cậu đã từng lúc nào quên đi sự tồn tại của anh- Tomioka chưa ? Có lẽ cậu đã từng nghĩ mình đã quên rồi, nhưng nếu gặp lại thì thế nào ? Cậu sẽ lưu luyến chứ ? Câu trả lời chắc chắn là không. Cậu đẹp chớ đâu có ngu ? Cậu yêu nhưng cậu cũng biết bỏ, dám giẫm đạp tình cảm cậu ? Lần này cậu sẽ làm rõ

Tại một siêu thị mini, hôm nay trời mưa khá lớn nên cậu vào đây để trú mưa sẵn tiện lót bụng luôn. Nhưng đời mà, con tác giả nó không muốn ai được hạnh phúc khi mà nó mới làm 3 bài kiểm tra trong một tuần. Nên là nó đã "vô tình" cho một vỡ kịch máu chóa vào ^^

- Của cậu hết 150 _ thu ngân đứng tính tiền hộp mì và một số thứ linh tinh cho cậu

-Cho tôi tính tiền _ một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau cậu

Nghe giọng nói có phần quen thuộc cậu vô thức quay đầu lại. Một người đàn ông tầm 30 với vóc dáng cao lớn cùng mái tóc màu xanh đậm được cắt tỉa gọn gàng và đôi mắt xanh trong như không cảm xúc. Tomioka của hiện tại trong còn đẹp trai hơn lúc làm giáo viên nhiều ^^

- Hửm ? _ anh cúi đầu xuống nhìn cái đầu đỏ tía đang nhìn mình " Là em ấy ? "

- A ??!! Không có gì ! _ cảm thấy mình hơi vô lễ, cậu nhanh chóng lấy túi đồ của mình rồi lại bàn ăn tiện lợi để làm ấm mì. " Thầy ấy còn nhớ mình không nhỉ ? "

Hai con người cứ thế quay lưng về phía nhau mà rời đi để lại một phần mất mác trong lòng. Dường như có một khoảng trống vô hình đang rộng ra trong trái tim thì bị một cái gì đó bất chợt chặn lại khiến khoảng trống hẹp lại. Có lẽ họ không nhận ra nhưng mà hiện tại họ đều có chúng một suy nghĩ "Em/Anh ấy thay đổi nhiều quá"

Tối hôm ấy trời mưa như trút nước nhưng cũng đồng thời như gợi nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp trong quá khứ vốn đã từng bị lãng quên....

_ -Sensei đừng có đuổi theo em nữa _ Tanjirou đang chạy trên hành lang lớp học vì chạy trốn Tomioka

- Đã nói bao lần là không được đeo bông tai đi học mà _ anh vẫn nhanh chóng ví kịp cậu

Bên ngoài trời cũng đang mưa. Trời mưa làm cho nền nhà có vươn vài giọt nước. Cậu bị trượt chân trong lúc chạy trên cầu thang. 

*rầm

Anh nhanh chóng đỡ được cậu khiến cậu thoát chết.

- Em đấy, còn dám chạy ? _ anh trừng mắt quát cậu. Dù mặt không biểu thị rõ ràng lắm nhưng cậu cảm nhận được anh đang rất lo lắng

- Em xin lỗi ạ _ cậu vẫn còn sốc vì ban nãy nhưng cũng nhanh chóng nhận ra lỗi của mình

Tối hôm ấy anh đã phải đến nhà cậu để trực tiếp kiểm tra vết thương cho cậu. Hay nói trời mưa nhưng hôm ấy chính là ngày đẹp đẽ nhất của cậu trong suốt hành trình đi học của mình_

- Xin chào ? Thầy ngồi đây được chứ ? _ anh đặt hộp cơm của mình xuống chỗ cậu 

- ??!! Được chứ  _ bất ngờ trước hành động ấy. Nhưng có sao ? Cùng lắm thì như một người bạn cũ thôi, đúng chứ ?

Bầu không khí thật tĩnh lặng, dường như hai người không ai muốn lên tiếng trước cả. Chỉ là khi thấy cậu gần ăn xong thì anh mới lí nhí nói lên vài câu :

- Em ra trường rồi nhỉ ?

- Vâng ! 

Câu nói ấy lại lần nữa đưa bầu không khí chìm trong im lặng

"Anh/Em ấy sẽ đi mất, mau nói gì đi chứ tên ngốc này !!!! "

Dù cho có bốc đồng suy nghĩ thì họ vẫn không thể nói gì dù chỉ một câu

[ bọn này điên quớ ~/ To: mày nín / Tan: còn không phải tại chị ? / lén lút chuồn ^^ ]

Cho đến khi cậu chuẩn bị rời đi thì anh mới vội nắm tay cậu mà giữ lại

- Xin lỗi _ mặt anh cúi sầm không thể nhìn thấy được cảm xúc ( có đâu mà nhìn)

- Hử ??? 

- Anh xin lỗi. Anh thích em Tanjirou-kun _ câu nói thốt ra khiến cho cậu phải sững người

- Thích em ? _ cậu nghiên đầu hỏi lại

-ừm ... 

Anh biết bây giờ này thì thật vô nghĩa. Bởi lẽ chính anh là người từ chối cậu vậy mà bây giờ anh lại nói thích cậu.

Cậu không biết có bao nhiêu thật lòng trong câu nói này. Nhưng nó cứ như trêu đùa cảm xúc của cậu vậy. Thích sao ? Thích thì sao lại từ chối chứ ? Lừa ai cơ ?

Cậu thẳng tay rút ra thoát khỏi lực nắm của anh mà rời đi. " Thích tôi ? Anh nghĩ tôi vẫn là đứa trẻ ? "

Mưa và nước mắt. Bạn nghĩ đâu mới là giọt nước đau thương ? Là giọt mưa khóc thương của ông trời hay giọt nước mắt thất vọng của con người ?

- Này Tomioka-san, hôm nay anh vừa gặp em ấy sao ? Tanjirou-kun ấy _ một giọng nói quen thuộc từ một khu vực nào đó của quán bar vang lên

" Giọng của Mitsuri-san ? "

- Ừm _ giọng nói của người đàn ông kia hơi nhỏ nhưng cũng vừa đủ để nghe

- Anh không kể lại chuyện đó cho em ấy sao ? _ cô cầm ly rượu lên nhấp nhẹ

" chuyện đó ? "

- Em ấy còn không nhìn mặt tôi ...

- Sao lúc đó anh không nói rõ hơn với em ấy ? 

" nói ? Nói gì cơ ? " Cậu nghe những lời đó mà khó hiểu. Khi ấy thầy ấy tính nói gì ư ?

- Tôi không biết, em ấy làm tôi bất ngờ _ anh cầm ly rượu trong tay mà trầm ngâm

- Thật là, nếu muốn em ấy chuyên tâm thi cử thì cứ nói trả lời sau cũng được mà _ cô cười anh mà tiếp tục câu chuyện

Quả thật, anh đúng là rất ngốc nghếch mà

" ...??!!! "

- Tôi xin phép _ anh đứng dậy rồi rời đi

" Không! "

Cậu nhanh chóng xoay người nhồm vào dãy ghế anh đang ngồi

- Khoan đã !!! 

Em không muốn anh lại rời đi. Cậu không muốn anh vuột mất lần nữa

- ???!!!! Em .... _ anh như ngơ ngác. Sao em lại ở đây ?

- Anh...không có gì muốn nói sao ? _ nắm tay áo của anh, cậu muốn nghe chính miệng anh nói. 

- .... Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Anh không biểu thị tốt suy nghĩ của mình. Nhưng anh yêu em là thật. _ anh nói giọng nói một lúc một nhỏ. Anh mau chóng kéo cậu lại vào trong lòng mình, ôm chặt như sợ cậu vụt mất

- Vậy nên...đừng rời đi nữa, được chứ ? _ anh ôm chầm lấy cậu, hơi thở nóng cứ thế từng đợt phả xuống tai và gáy cậu khiến cậu có chút xấu hổ

- Ừm...em yêu anh Sensei _ cậu cố kìm nén giọng nói vốn như muốn vỡ òa của mình mà nói

Thật sự yêu anh, dù cho như thế nào đi chăng nữa

( khúc ni tui thấy tội bà luyến ghê )

_Đừng bao giờ để vụt mất thứ bạn mong muốn

Hãy để nó từ từ là một phần của cuộc sống bạn_

--------------------------------End-------------------------------------

Vui hong ? hạnh phúc hong ? bí quớ trời lun í ^^






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro