( Giyuutan ) Sự tồn tại không nên có (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hellu bà con cô bác nay tui đã quay lại và ăn hại hơn xưa đây^^

Nay ra luật mới nhé ? Cứ trên 50 cmt tui sẽ ra chương nhé ? Còn dưới thì dù cho bản thảo xong tui cũng hong cho đâu ^^ Dù là tui thấy hầu như chương nào cũng có kha khá bình luận đấy chớ =)) 

Thật ra ko hiểu sao mà dạo này thích xem cmt của mấy bà cực lun cơ ~ Yêu lắm nhé ^^

-----------------------------------------------------

Ngày hôm ấy thật lạnh lẽo, nó lạnh đến mức xung quanh chỉ toàn là tuyết và tuyết. Ngày hôm ấy, tại một ngôi nhà nhỏ, một cuộc tàn sát đã nổi lên. Tôi tự hỏi tại sao phải là gia đình ấy ? Một gia đình nhỏ nhưng lại ấm áp. Tại sau lại chọn gia đình ấy mà tàn sát và phá hủy ? Cái gia đình vốn đã rất đau khổ. Ngày hôm ấy máu nhộm đỏ cả màu tuyết, nó đỏ đến mức chỉ ở xa nơi đó thôi cũng đã thấy cái màu đỏ lấp lóe. Gia đình ấy liệu gây nên tội tình gì mà ông trời lại tàn nhẫn như thế ?

- Nezuko ? Mẹ ? Các em ? Này, mọi người.... _ bất lực quá. Tại sau lại như vậy ? Rốt cuộc ai đã làm như vậy chứ ? Mẹ và các em, lẫn cha nữa. Tại sao ? Tại sao mọi người cứ lần lượt rời bỏ con ?

"Vì ngươi quá vô dụng. Chính sự vô dụng của ngươi đã hại chết gia đình ngươi !"

Một giọng nói nhàn nhạt lại trầm vang cất lên trong đầu cậu. Cậu không biết giọng nói này, cậu lại càng không biết tại sao lại có giọng nói này. Nhưng có một điều dám chắc rằng đó là lời nói ấy đang dần bao phủ tăm trí cậu. Có lẽ là nó đúng, là tại cậu quá vô dụng nên mới để gia đình chết đi

- Ưm... hư..._ đang trong dòng suy nghĩ bỗng Nezuko từ trong gốc tối căn phòng vang lên từng tiếng rên rỉ

- ???!!! Nezuko ??? _ tiếng kêu đau đớn của em đã kéo cậu từ trong dòng suy nghĩ trở lại

Em ấy vẫn còn thở ! Cậu mừng rỡ ôm lấy cô. Tốt quá rồi. Nhưng khi dòng hơi thở của cô đang dần yếu đi và đứt đoạn thì cậu đã hoảng loạn mà mang cô trên lưng để đi tìm người cứu chữa. "Ráng lên chút nữa thôi Nezuko, anh sẽ mau chóng tìm người cứu được em thôi !" Cậu mang trong mình một hy vọng lớn lao mà nhanh chóng lao thẳng về phía trước.

"Vô ích thôi, ngươi sẽ không thể cứu được ai đâu. Ngươi vô tài, lại vô năng, ngươi không xứng để có được tình yêu thương đâu "

Lại một lần nữa giọng nói của người phụ nữ ấy lại vang lên trong đầu cậu hòng muốn cậu từ bỏ. Nhưng khó khăn lắm Nezuko mới có được chút sự sống, bây giờ lại kêu cậu từ bỏ ? Không thể, em ấy vẫn còn sống, cậu muốn cứu em ấy. Chỉ một lần nữa thôi, xin hãy tin anh, anh nhất định sẽ cứu được em !!

- Hm...thế nào ? Cậu nhóc đó rất thú vị mà không phải sao ? _ ở tại một gốc cây nào đó cách nơi cậu khá xa có một bóng người nhỏ nhắn tầm 1m4 đang nhìn cậu chăm chú mà mỉn cười bí ẩn nói với người bê cạnh mình.

- Đúng, rất thú vị. Tâm ngôn là một trong những chú thuật đánh vào điểm yếu nhất của con người là nội tâm. Thế mà vì gia đình có thể chống lại, đúng là rất thú vị _ Người này cao tầm 1m7 có mái tóc khá dài phủ lấy toàn lưng. Ả đưa tay lên che miệng lại nở nụ cười nhẹ "thật muốn xem ngươi cùng tên đó có thể làm được gì" Một làn khói nhẹ lướt qua hai thân ảnh ấy liền tan biến như chưa từng tồn tại

Cậu nhóc cứ vậy mà cõng cô em gái của mình đi khắp nơi trên ngọn núi tuyết ấy. Nezuko bỗng khẽ động tay khiến cậu chú ý tầm mắt tới

- Nezuko ? Em ổn không ? _ cậu thở dốc từng đợt hỏi thăm em gái mình

Cô bé không nói gì, ngón tay khẽ động hòng đâm vào cổ cậu. Bỗng một viên đá nhỏ bị lấp trong tuyết nhô lên khiến cậu vấp ngã lăn xuống dốc.

- Nezuko, em không sao chứ ? _ Cậu vội vả đi tìm cô, thấy cô không sao thì mới khẽ thở phào

Nhưng mọi chuyện hẳn không đơn giản như vậy, vì đột nhiên cậu ngửi thấy mùi rất khác trong cô

- Nezuko ? _ cậu lo lắng cũng có sợ, có gì đó rất khác ở cô.

- Grr !!! _ cô rên lên mấy cái, móng tay cũng cũng trở nên dài hơn, răng nanh cũng dài và nhọn ra. Cô bỗng nhào vào tấn công cậu.

Bị tấn công bất ngờ khiến không kịp né mà bị một đường ngay má trái. Cậu nhanh chóng cầm máu rồi chạy tới cầm cây rìu gần đó để chặn cô nàng lại. Nhưng lực cô đột nhiên lớn hơn, rõ ràng hôm qua cô còn đang bị cảm sao hôm nay lại đột ngột như vậy chứ ?

( cho tui sửa nguyên tác khúc này nhé ? dù từ đầu đã sai rồi ^^ )

Ngay khi móng tay cô cứa tới cổ cậu thị đột ngột một cây kiếm có màu xanh lướt qua khiến cả hai tách ra mà bay ra hai hướng.

-Thật tình, dù cho bao lần thì nhìn cảnh này anh vẫn không kiềm nổi đâu ! _ Một người thanh niên mặc áo haori 2 bên hai kiểu trông khá dị. Nhưng bù lại có gương amwtj điển trai cứu lại được ít nhiều. Khổ nổi cái biểu cảm trên mặt người này mà nhìn lâu là bị lây luôn chớ đùa =)

- Nezuko ? Này, em ổn k....

- Không được lại, cô ta không phải em cậu ! _ người đó dùng một khúc cây chặn cậu lại

- Này !!! Anh nói vậy là sao chứ ??? _ nghe anh nói vậy làm cậu có hơi tức, rõ ràng là em gái mình. Người này là ai lại nói vậy chứ ??

- Cô bé...

*rầm

Nezuko đột nhiên tiến tới dùng sức đá bay người đàn ông ra gốc cây. Tiếng động lớn đến mức tuyết từ trên đổ ầm xuống. Chỉ thấy anh chảy nhẹ chút máu bên mép miệng ( ổng cắn trúng lưỡi thôi )

- Nezuko ? _ Tan vẫn còn đang mơ màng nhìn đời kìa

Anh kia lại lần nữa đứng dậy, nhặt thanh kiếm rồi vung tay tính cắt vào cổ cậu thì cô đột ngột đứng ra chắn lại. Cô bé nghiêm nghị gầm gừ như đe dọa anh đừng đến gần cậu. Anh hơi ngẫn người rồi môi khẽ nhếch nhẹ ( mà có nhếch ko ta ? )

- Lúc nào cũng vậy nhỉ ? Dù lần này có hơi khác _ anh nới một câu không rõ nghĩa rồi tiến tới chỗ cậu

- Tôi là Tomioka Giyuu, nếu muốn cứu em gái cậu...thì theo tôi ! _ anh từ trong áo lấy ra một óng tre nhỏ rồi đưa vào miệng để cô ngậm lại rồi mới buộc dây cố định

- Anh... có cách cứu em gái tôi ?

----------------------------------------------------

Chương này đang viết thì bí nên mọi người xem đỡ, hôm khác lại bù p2 cho mn nhé ^^

chắc phải nhảy chap Zen lên trc p2 rồi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro