( Zentan ) Yêu? Không, chỉ là thích thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này là tui xoá bản thảo viết lại lần 2 do sau 2 tuần thì tui quên mất tui viết gì. Và sau đó là một loạt rối loạn nhân vật =))

Xin phép xưng hô lộn xộn =)) Loạn thì bảo tui sửa nhe

------------------------------------------------------------

_Tôi không biết tôi là ai

Nhưng tôi biết tôi yêu anh_

-------------------------------------------

Một trời không nóng cũng không lạnh, nhưng bản thân tôi khi ấy lại không biết vì sao lại cảm nhận được một cơn ớn lạnh đến rùng mình....

--------------------------------

-Nii-chan, hôm nay anh lại đi cùng Zenitsu sao? 

Một thiếu nữ với bộ thuỷ thủ màu lam xinh đẹp.Chân váy ngắn ngọn ngàn được buộc thêm một cái nơ nhỏ màu hồng rubi. Mái tóc dài được buộc gọn gàng một cách cá tính với dây buộc vải màu hồng nhạt trông trẻ trung.

-Đúng rồi đấy, Zenitsu sao dạo này cậu bám tớ quá vậy? 

Lần này là một thiếu niên co mái tóc đỏ âu lên tiếng. Cậu đeo một đôi bông (tên gì cứu tui mấy bà ơi) nổi bật cùng bộ âu phục màu lam sắc.

-Tao bám Nezuko-chan mà có bám mày đâu!

Một tông giọng có đôi phần trẻ con cất lên. Thiếu niên có mái tóc màu vàng rực rỡ cùng gương mặt có đôi phần trẻ con đáng yêu.

-Zenitsu-san này, anh thích nii đúng không? _ Nezuko tinh nghịch hơi khẽ nghiên người, tay chọt nhẹ vào má cậu khiến mặt cậu đỏ ửng vì xấu hổ

-ừm, thì...Tớ yêu cậu đấy Tanjirou_tai cậu có hơi ửng đỏ, liếc nhẹ nhìn y. Câu nói của cậu khiến anh cùng cô hơi sững người. Nezuko biết cậu thích anh nhưng thật không ngờ lại là một lời tỏ tình

-Ừm! Tớ cũng thích cậu lắm Zenitsu!_Tanjirou nhìn cậu rồi gật đầu cười nhẹ. Đối với anh, anh thích toàn bộ những ai làm bạn với anh. Chữ thích anh có thể mỉm cười thốt ra nhưng chữ yêu sợ rằng không thể

-Thích thôi sao? _ cậu nhìn y hồi lâu chỉ nhận được cái gật đầu thì khẽ cúi đầu "chỉ là thích sao? Không, tôi muốn em phải nói yêu tôi"

-cho tôi hỏi biển đông đi hướng nào vậy? _một ông chú to lớn mặc đồ có đôi chút kỳ lạ với tông chủ đạo là màu xanh lá cùng vết sẹo dài ở bụng đột nhiên đứng trước mặt cả bọn

-??!!

Sau khi hướng dẫn cho ông chú ấy thì cả bọn vào trường bắt đầu tiết học

( chỗ này bí quá nên kệ luôn đi =)) )

---------------tan học----------------------

- Nii, hôm nay em có hẹn nhóm, anh cùng Zenitsu-san về trước nhé? _ Nezuko chạy tới trước cổng nơi hẹn gặp của ba người. Cô vì chạy tới nên hơi thở có chút gấp, chấp hai tay tỏ vẻ xin lỗi nói lý do với hai người

-không sao đâu, em nhớ cẩn thận nha_Tajirou nhẹ đưa tay xoa đầu cô, trước đó còn đưa cô một ít tiền tiêu vặt.Là con cả, lại là người duy nhất bên cạnh cô, anh quan tâm đến sự an toàn của cô gần như tuyệt đối

-Vâng! Bye hai anh _cô vẫy tay chào rồi rời đi cùng bạn mình

Khoảng cách, lúc ấy lần đầu tiên tôi cảm nhận được bầu không khí gọi là xa lạ đối với người mà mình yêu thương

-Vậy tớ cũng về....

Chưa đợi anh nói hết câu, một màu đen tuyền phủ lấy đôi mắt anh.Mi mắt cứ thế nặng dần rồi hoàn toàn trở nên mất ý thức

_Tôi yêu em vì một chữ tình

Em thích tôi vì một chữ thân_

Một căn phòng u tối, một tâm trạng u sầu. Không biết, tối không biết nữa....Có lẽ đó là tâm trạng của tôi...hoặc cũng có lẽ...là do anh buồn...

-ưm...khụ! _từ trong gốc khuất của căn phòng vang lên một tiếng ho. Âm giọng trong trẻo lại non nớt đến thương

-Anh tỉnh rồi sao?_âm thanh của cậu nhóc tóc vàng vang lên, âm thanh triều mến lại trầm đến lạ thường

-...Zenitsu?_giọng anh khàn khàn lên tiếng gọi. Anh biết giọng nói này, dù cho người kia có cố tình đổi giọng, thì anh vẫn nhận ra giọng nói này

-...Không phải!_cậu hơi ngập ngừng rồi trầm giọng nói.Cậu không muốn anh nhận ra mình.Cậu không muốn anh ghét mình vì cái tình cảm xấu xa của mình. Nhưng cậu có thể nhốt lại và lừa anh cả đời

-là em..._anh nói, giọng nói yếu ớt đến thương. Anh muốn tận mắt nhìn người trước mắt mình, anh có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói với người trước mặt. Tại sao lại làm vậy? rốt cuộc là làm sao lại trở nên thế này? thế nhưng lời nói như nghẹn lại không tài nào thốt thành tiếng

Tiến gần tới chỗ anh, cậu nâng cằm anh lên nhẹ nhàng thì thào:

- Nếu là tao thì liệu mày có tha thứ không?_giọng nói nhẹ nhàng lại có chút run rẩy.Là do cậu đang lạnh bởi thời tiết bởi sự lạnh lẽo của căn phòng hay là do cậu đang sợ hãi điều gì?

-..._anh không biết nên trả lời như thế nào. Anh lại không ngờ tới chuyện người mà anh luôn xem là bạn thân nay lại làm như thế này với mình.

Đột nhiên môi anh cảm nhận được một xúc cảm mềm mại, đôi môi nhỏ bị động bất người chưa kịp khép lại khiến cho chiếc lưỡi bé nhỏ của ai kia dễ dàng xâm nhập vào. Cậu kéo gương mặt y lại sát bên mình rồi nhanh chóng mà điên cuồng liếm mút toàn bộ khoang miệng dịu ngọt bé nhỏ

-ha...tớ yêu cậu Tan à~_tháo gỡ đôi bịt mắt, dôi mắt ướt lệ của thiếu niên hiện ra khiến cậu mê mẩn mà liếm nhẹ khoé mắt y

------------------tạm dừng-------------

Xin lỗi mn nhưng tới đây tự nhiên bị bí quá

cái thứ 2 là sắp tới có lẽ tui sẽ đổi tài khoản

cái thứ 3 là sắp phải thi cuối kỳ nữa rồi nên gần đây rất bận

cái thứ 4 là xin lỗi vì để các bà đợi lâu nha

Yêu lắm~












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro