[ Yuitan ] Biết đâu được, ngày hôm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời đại : hiện đại

Quan hệ : bạn bè

Xưng hô : cậu-tớ, tôi-ông, mình-bạn...

-------------------------------------------------------------

- Này, Tanjirou! Mày cố tình à? Giỡn mặt với tao hả?

- Hey, nhóc làm vậy thật không hào nhoáng chút nào cả Tanjirou à

-...Tôi tin cậu...nhưng mà cách cậu giải thích điều cậu làm khiến tôi không thể tin

Hàng loạt những câu từ mang ý trách mắng cứ liên tục nhằm vào cậu nhóc tên Tanjirou mà phát ra. Nhưng câu mắng không có phần nào tục hay là trong lời nói người ngoài nghe vào cũng như những lời than vãn nhẹ nhàng. Ấy thế nhưng tại sao cậu bé với mái tóc đỏ âu ấy lại trông đau khổ đến vậy? Đôi mắt đỏ chứa một màng sương mỏng, cậu chưa hề khóc nhưng chắc có lẽ đã không nhịn nổi nữa rồi...

- Đi thôi, Tanjirou

Một giọng nói trầm ấm từ phía cánh cửa vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Màu bạc hà thanh mát lại lạnh lẽo đến lạ thường. Là hai anh em nhà Tokito, một dáng người khiêm tốn, uyển chuyển như phái nữ nhưng lại mạnh mẽ và man rợ hơn hẳn những kẻ nào khác đang có mặt ở đây.

- Đi thôi, họ không cần ông thì để tôi chăm ông _Anh trai Yuichirou lên tiếng, anh bế bổng cậu lên một cách nhẹ nhàng rồi trực tiếp rời đi mà không một lời chào hỏi

- Em xử lí nốt phần còn lại được không, Mui?_ Anh khẽ liếc sang cậu em đang đứng kế bên mình, không nhanh không chậm mà nói

- Vâng, nii 

Yui bế cậu rời đi bỏ lại em trai Muichirou của mình đang một thân đối mặt với những người còn lại trong căn phòng này.

- Này, không phải nói là bạn cậu ấy sao? Bây giờ là chuyện gì?

Muichirou quay đầu nhìn những con người ban nãy vừa la mắng cậu kia mà tỏ ý trachsh mắng. Rõ ràng bọn họ lúc trước còn nói sẽ luôn an ủi động viên giúp đỡ Tanjirou. Bây giờ lại là chuyện gì cơ chứ?

- Mày thì biết gì, tốt nhất là đừng để vẻ ngoài ngây thơ của nó lừa_ Genya đứng dậy phủi vài cái vào ống quần rồi trực tiếp rời đi

-Nó nói vậy là ý gì? _Anh nhìn nó rời đi mà không khỏi đặt câu hỏi

-Mày cứ nghe nó đi, thật khó tin mà_Zenitsu cũng rời đi, kéo theo sau mọi người cũng lần lượt rời khỏi lớp để lại thân ảnh bạc hà vẫn đôi chút ngờ vực

Trong một căn phòng nhỏ với màu xám làm sắc chủ đạo, căn phòng trở nên tối tăm lại có chút lạnh lẽo. Ở giữ căn phòng có một chiếc giường con, cậu thiên niên mái tóc đỏ đang ngồi trên chiếc giường ấy cùng người thiếu niên sắc bạc hà

-Ông tính làm nó với Mui luôn à? _Yui ngồi dựa đầu vào vai cậu khẽ thì thầm

-Ừm, cậu có nghĩ việc này là đúng không? _cậu đưa tay khẽ xoa nhẹ mái tóc bạc hà kia rồi nhỏ giọng đáp

-Tôi không nghĩ nó sai đâu Tan à.

Anh rướn người hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đỏ mọng của cậu rồi khẽ cười nhẹ. Vốn dĩ việc này đã là vượt quá mức kiểm soát của cả hai rồi, thế nhưng vì một cái gì đấy...một cảm giác rất lạ lẫm khiến cả hai tiếp tục kế hoạch này. 

Buổi chiều tà, khi bóng sáng chiều dần hiện ra một màu cam đỏ thì ở ngay bên dưới lòng thành phố Tokyo đã có hai bóng hình học sinh. 

- Nii-san, em đến rồi_ Mui từ phía trường học chạy lại chỗ của hai người

-ừm Mui em nhìn nè, Tan mới tặng anh đấy, đẹp chứ? _Yui đưa lên trước mặt cậu một đóa hoa làm bằng giấy nhỏ được ép làm mặt giây truyền trông rất tỉ mỉ

-...cái này..Tan tặng anh?_cậu nhìn sợi dây chuyền mà có chút sững sờ. Mui ngước lên nhìn anh mình hỏi lại một lần để xác nhận sự thật, ấy thế cậu lại nhận được một cái gật nhẹ thừ phía Yui.

Cậu bé bạc hà ấy sững người một lúc rồi kéo mạnh chàng thiếu niên tóc đỏ đang đứng kế bên rời đi. Anh ép sát cậu vào một góc tường nào đó, giọng nói hơi cáu gắt:

-Này, sợi dây đó là sao?

- Là của cậu làm? _Tan thản nhiên đáp lại trước sự cáu gắt của Mui

- Sao nó lại ở chỗ của Yui-nii? _anh ép chặt cậu tức giận

-...Tôi đưa cho cậu ấy, nói đó là do tôi làm_cậu có hơi ngập ngừng nhưng rồi câu nói cậu thốt ra phải làm cho người đối diện cứng đờ người

-Tôi tặng nó cho cậu đấy??? Cậu biết tôi vất vả thế nào mà Tanjirou??

- Biết, nên tôi mới tặng nó lại cho anh cậu

*chát

------------------tạm dừng------------

Thật ra là tui bị bí cộng lười, mấy bà xem đỡ

Nếu thấy ổn tui sẽ ra p2 nhe, hăm thì tạm dừng phần này nếu dở =))

cuối năm vui vẻ ><









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro